Cánh Bướm ( AoKaga ) Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày thứ 4 bọn tôi cùng nhau đi phượt trên con moto 500 phân khối tôi vừa mướn! Đường đi thật dài và mới mẻ, tôi không biết có những thứ hay ho và thú vị hơn bóng rổ rất nhiều,như nụ cười của Kagami chẳng hạn. Trên xe cậu ấy ôm thật chặt tôi, dựa vào bờ lưng cứng cáp như một tấm khiêng để che chắn cậu, Kagami
"Này Taiga,nếu có mệt mỏi hay phiền muộn hãy tựa vào lưng tôi nhé, nó sẽ che chở cho cậu tránh xa mọi cám dỗ trong cuộc sống, bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa mà cậu vô tình gặp phải!"
"Umh, cậu cũng thế Daiki nếu như cậu không còn nghị lực hay hi vọng hãy nhớ về vòng tay của tôi, sẽ luôn ôm cậu thật chặt, tạo cho cậu niềm tin và những tia hi vọng mới, dẫn dắt cậu bước vào cuộc đời "
Ngày thứ 5 bọn tôi cùng làm bánh với nhau , đó là ý kiến của Kagami đấy. Cậu ấy rõ biết tôi nấu ăn tệ thế nào mà vẫn bắt tôi tham gia làm bánh. Tôi vào bếp và chỉ có đứng nhìn,thỉnh thoảng tôi chỉ chạy vặt hay lấy những thứ linh tinh để chiều Kagami bé bỏng của mình. Nhìn cách cậu ta nấu nướng thật không còn từ gì để tả! Kagami chăm chút từ giai đoạn làm ổ bánh cho tới khi bắt bông kem, những núm kem tròn ủm đều tay, chà! Quả là thiên thần của tôi, cậu ấy đa năng phết nhỉ. Tôi lởn vởn xung quanh Kagami , đùa giỡn bằng cách ném bột mì vào cậu ấy. Mặt Kagami trắng như lông ngỗng ấy, lúc này thì cậu ta thật giống thiên thần, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và chúng tôi cứ cười đùa với nhau như thế cho đến khi chiếc bánh hoàng thành
"Cậu nghĩ sao Daiki nếu đây là một chiếc bánh cưới nhỉ? Nó có màu trắng tinh khôi như những chiếc bánh cưới khác, nó thật ngon lành và mang nhiều ý nghĩa"
Tôi dùng tay nếm thử mùi vị, trời ơi miệng của tôi lan toả hạnh phúc , chiếc bánh ấy nó quá ngon và đẹp mắt
"Taiga , chiếc bánh này còn hơn cả chữ tuyệt ,quan trọng nhất đó là cậu đã làm ra nó, một chiếc bánh cưới hoàn hảo dành cho hai chúng ta"
"Daiki, cậu biết không tôi đã dồn hết công sức và tâm huyết vào chiếc bánh này, nó là dành cho cậu! Hãy nhớ thật kĩ mùi vị của nó nhé, chúng ta hãy cùng cắt bánh đi Daiki, đây là giây phút tôi mong đợi nhất đấy!"
Nói rồi, chúng tôi cùng nhau cắt bánh, như đang ở lễ đường vậy, thật trang nghiêm ,thật sâu sắc!
"Taiga, cậu đồng ý không?"
"Có, tôi đồng ý. Còn cậu thì sao Daiki"
"Đương nhiên là đồng ý , tôi nguyện bên cậu suốt cuộc đời này!"
Thiêng liêng làm sao nhưng thời gian thật cay nghiệt , bỗng chốc thôi mà đã sang ngày thứ 6...
Hôm nay là ngày thứ 6 của tuần lễ yêu thương, chúng tôi không làm gì đặc biệt cả, chỉ là cùng nhau ôn về quá khứ
"Daiki, cậu có nhớ về lần đầu chúng ta thi đấu với nhau không? Lúc đó, thật trẻ con nhỉ, cậu như một tên ngốc ngông cuồng vậy! Chiến đấu như một con báo đen hung tợn muốn cắn nát tôi ra !"
"Cậu cũng đâu thua kém gì, lúc đấy cậu chả khác nào như một con hổ muốn nuốt trọn tôi! Cậu thật oanh liệt, mà đó cũng là giây  phút tôi tìm thấy một đối thủ xứng tầm, à không một tình yêu của đời mình đấy Taiga"
"Đusng đấy Daiki, tình yêu của đời tôi là cậu, tôi vui mừng lắm đồ ngốc"
Tôi ôm Kagami, cậu ấy nép vào lòng ngực tôi, nhưng sao cách cậu ấy nói chuyện lạ vậy? Nhịp thở cũng không đều đặn! Những gì tôi lo đây sao? Chúng sẽ xảy đến chứ?
"Cậu biết không Taiga? Chúng ta có thần giao cách cảm đấy, là vì thượng đế sắp đặt chúng ta sẽ gặp nhau, Ngừơi đã ban Taiga cho tôi và mong muốn tôi sẽ chăm sóc và yêu thương cậu suốt đời"
Bất chợt Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách reo lên, tôi chậm rãi bứơc ra mà đầu dây bên kia hình như là người quen của Kagami thì phải
"Alo, Kagami à? Cậu thế nào rồi, đừng quá sức và hãy giữ gìn thật tốt sức khoẻ của mình nhé "
"À không cháu không phải Kagami mà là người yêu của cậu ấy nhưng quá sức nghĩa là sao vậy ạ? Cháu đã thấy cậu ấy ko ổn gần một tuần nay rồi thưa bác?"
"Kagami vẫn chưa nói cho cậu nghe sao? Bệnh của cậu ấy đã trở nặng và sẽ không qua khỏi tuần này, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"
"Vâ...vâng..."
Tôi như hoá đá, trái tim tôi như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào, tôi đứng như trời trồng! Chuyện gì vậy, chuyện gi đang xảy ra vậy , là thật sao? Phải có nhầm lẫn gì chứ, không,vậy là cảm giác đó của tôi không hề sai! Khoảng khắc tôi nhận ra em sợ mình phải xa lìa khỏi thế gian ở rạp phim mà tôi lại lờ đi, xem như chưa có gì xảy ra! Tôi thấy em ngày càng xanh xao, ốm yếu đi nhiều mà vẫn không hay biết? Tôi như muốn gào thét lên nhưng miệng tôi cứng đờ, tay chân như chẳng còn tí sức lực để cử động, cảm giác thật đau nhói ở lòng ngực! Tôi phải làm gì bây giờ?
"Daiki là ai điện vậy"
Kagami chạy tới chỗ tôi, mặt em hốt hoảng hình như em hiểu tôi đã biết mọi chuyện, từ khi nào trên má tôi, hai giọt nước mặt cứ không ngừng rơi, em chạy đến ôm lấy tôi, rồi chúng tôi cùng nhau khóc, tôi ôm em thật chặt
"Taiga, em là một diễn viên tồi tệ hay anh chỉ là một con rối chẳng biết quan tâm đến em? Anh xin lỗi vì đã không nhận ra! Tại sao em lại chịu đựng một mình như vậy? Anh biết em đã một mình phải chống chọi với mọi thứ? Em đã rất đau khổ đúng không, anh xin lỗi vì đã không cùng em chia sẽ được! Anh xin lỗi lẽ ra anh nên biết sớm hơn , anh xin lỗi vì đã không chăm sóc chu đáo cho em , anh đã làm mất lòng tin của thượng đế dành cho mình! Anh xin lỗi vì không thể giữ em lại được nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
"Daiki ngốc, em không muốn anh biết vì em lo anh sẽ như thế này và em đã đoán đúng, em không hề cô đơn đâu vì em có anh, có cái khiêng vững chắc cho em tựa mỗi ngày, có cơ thể nồng nàn luôn quấn lấy em khi em mệt mỏi! Và chắc có lẽ thượng đế đã hiểu được tấm lòng của anh nên mới lấy em đi để anh được tự do! Anh đã quá chu đáo với em, em còn không nghĩ rằng mình sẽ sống nổi một tuần nếu không có anh cạnh bên,anh đã làm hết sức mình rồi Daiki"
"Không ,không đúng từ khi Người gửi em xuống thì em đã thuộc về anh, mọi thứ của em đều thuộc về anh, anh yêu em Taiga"
Chúng tôi vẫn cứ ôm nhau khóc, đêm đấy Kagami đã dặn dò tôi rất nhiều thứ, cậu ấy bắt tôi hứa đủ điều và
"Daiki sau này khi không có em ở cạnh, anh phải sống thật tốt và trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhé, hãy gặt hái thật nhiều thành công hơn để đến khi gặp nhau trên thiên đàn chúng ta vẫn không phải hối tiếc điều gì hết!?"
"Nhất định sẽ như vậy , anh hứa với em Taiga. Hãy đợi anh, anh nguyện dâng hiến cuộc đời này cho em , anh chỉ yêu mình em sẽ làm mọi thứ để em không phải khóc"
Và rồi sáng hôm sau, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm nơi em nữa, miệng tôi mất đi nụ cười em tạo ra, tay chân tôi không còn linh hoạt như khi em ở gần bên, giây phút đấy tôi chợi nhận ra mình đã đánh mất em mãi mãi! Ngày đó cả thế giới như tối sầm lại với tôi, tôi khóc,khóc đến sưng cả mắt,ngày em đi mọi người đền viếng thăm! Em biết không Kagami? có cả những fan hâm mộ của em nữa đấy, họ cũng khóc như anh, Kuroko cũng khóc, thế hệ kì tích cũng khóc,cả đội bóng Seirin đều khóc! Em thật dễ mến và đáng yêu Kagami ạ, mọi người ai cũng quý mến và kính trọng em.
Từ khi em đi, anh đã gặt hái được rất nhiều thành công, nhiều chiếc cúp được đặt vào kệ ngay cạnh tấm hình của em đến chật cả tủ, em cười thật đẹp và mỗi ngày luôn có một chú bướm đến  bên anh, em phải không? Là em đúng không, chú bướm mang màu mắt và mái tóc của em, thật xinh đẹp!
Kể từ khi em mất cũng là lúc chú bướm ấy đồng hành cùng anh và bây giờ anh chỉ đợi tới ngày mình được gặp lại em, thiên thần của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro