Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Được rồi, vậy mọi người hãy quyết định nội dung chi tiết các bài huấn luyện và tiến hành chuẩn bị."

Cuộc họp các Trụ cột kết thúc tại đó. Ngoại trừ Tomioka đã cáo lui từ trước, các Trụ cột bây giờ mới lần lượt rời khỏi dinh thự. Shinobu tiến lại gần phía Himejima.

"Anh Himejima."

"Gì vậy?"

"Em không thể tham gia khóa tập huấn các Trụ cột."

Cô muốn nói mình có việc khác phải làm, hơn thế lại rất cấp bách.

"Là nghiên cứu "độc" sao?"

"Vâng."

Shinobu nhẹ nhàng xác nhận.

"Phải mất thêm chút thời gian nữa."

"... Vậy ư."

Giọng Shinobu vẫn nhẹ tênh như mọi khi, chẳng hề biểu lộ chút gắng gượng nào. Thậm chí một tia rối trí cũng không có, chỉ duy nhất một biểu cảm dịu dàng vô hạn, ấm áp như tia nắng mùa xuân.

Hệt như người chị quá cố...

Shinobu hoàn toàn thay đổi kể từ sau cái chết của Kanae.

Cô sao chép từng cử chỉ, hành động, lời nói của người chị hiền dịu, thậm chí còn bày tỏ lòng xót thương với quỷ mỗi khi phải xuống tay lấy mạng chúng. Không chỉ vậy, cô còn nghiêm khắc rèn luyện bản thân đến mức suýt thổ huyết, cuối cùng đã trở thành một Trụ cột. Những người biết Shinobu từ trước hẳn sẽ không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy Trùng trụ của hiện tại.

Em... bắt buộc phải sống như vậy sao?

Phải đau đớn đến vậy sao? Phải khổ sở đến vậy sao?

Đến giờ Himejima vẫn không rõ, liệu quyết định của anh ngày đó có phải là đúng đắn.

Himejima đã giới thiệu hai chị em đến chỗ "Người dạy". Sau thời gian trui rèn, cả hai đã suôn sẻ vượt qua "Bài tuyển chọn cuối cùng". Giây phút gặp lại nhau, cả hai đều không kiềm nổi cảm xúc vỡ òa. Nhưng chỉ được vài năm, Kanae hi sinh, Shinobu đã mất đi người chị mình yêu thương hết mực. Với Himejima, anh không chỉ mất Kanae mà còn mất cả Shinobu. Ngày hôm đó, cô nhóc nhỏ bé từng nổi giận với anh, cô bé mang trong mình mối hận sục sôi với loài quỷ cũng đã không còn.

Nhưng anh không hề hối hận. Nói đúng hơn, anh không được phép làm vậy.

Bởi nếu thế, chẳng khác nào anh gạt bỏ sự tồn tại của Kanae - người đã hi sinh như một kiếm sĩ thực thụ, đồng thời phủ nhận toàn bộ những cố gắng tiếp nối di nguyện từ người chị của Shinobu...

"Vậy em xin phép đi trước."

Shinobu khẽ cúi đầu rồi quay lưng lại với Himejima. Ngay lúc ấy, trong lồng ngực Himejima chợt cuộn lên một dự cảm bất an, rằng anh sẽ không còn gặp lại cô nữa. Bất giác, Himejima cất tiếng gọi với theo bóng lưng bé nhỏ đang phải gánh trên lưng rất nhiều đớn đau ấy.

"Shinobu."

"..."

Anh gọi tên như lúc cô còn bé, khiến Shinobu có chút xao động. Nhưng điều ấy chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt. Himejima cảm thấy hình bóng cô bé chực khóc òa ngày nào lại như đang hiển hiện trước mắt. Nhưng ngay lập tức, Shinobu lấy lại vẻ an tĩnh thường ngày và đáp lời:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Suýt chút nữa Himejima buột miệng: "Đừng làm gì liều lĩnh", nhưng anh đã khựng lại. Sợi dây liên kết giữa hai chị em Kanae thực sự quá khăng khít. Cả hai quan tâm đến nhau, hành động vì nhau, tin tưởng lẫn nhau và trân trọng người còn lại hơn chính bản thân mình. Không một ai trên thế gian này có quyền ngăn cản Shinobu - người đang gồng mình sống từng ngày với niềm mong mỏi rửa sạch mối thù của chị gái.

"Không... không có gì."

Rốt cuộc, anh chỉ nói được có vậy.

"Anh lạ thật đó."

Shinobu mỉm cười với nét khó xử thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú.

Nụ cười đó, thật giống với người chị đã khuất của cô...

Himejima không ngăn bóng hình bé nhỏ ấy rời đi nữa.

___
Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro