Chương 1: Con đường về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại rung lên, tiếng nhạc chuông như thể đi theo ủng hộ đều như thể đập vào tai tôi, đánh thức tôi dậy mà chỉ với chiếc đồng hồ chưa đạt số 6. Tôi ngồi dậy và ngáp, một chiếc ngáp dài cứ như tôi đã bị đánh thức dậy bởi một kẻ điên cuồng nào đó. Ngoài kia những chiếc xe còn lưa thưa, ánh trời xanh và sương se lạnh tạo một bầu không khí thật ảm đạm. Tôi ngồi dậy thẫn thờ trong vài khoảnh khắc trước khi bị kéo lại thực tế với tiếng chuông inh ỏi ở dưới gối của tôi. Nhấc chiếc gối ấy lên và thảy nhẹ sau lưng tôi, một người đã hơn hai mươi mà không có ai gần đó làm tôi y hệt những hồi mười mấy tuổi. Cái thời còn mè nheo vòi vặt đồ chơi, bánh kẹo và không tôn trọng đồ vật ấy, tôi ngồi thở dài khi nhớ lại những thời khắc xưa nọ mà giờ đã qua. Tôi nhìn lại xem ai gọi tôi thì đó là người mẹ thân yêu của chính tôi, bà giờ tuy đã đứng tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất khỏe như thời trẻ vậy. Vuốt chiếc điện thoại qua để tôi trả lời, đặt nó kề bên tai tôi để mà cất tiếng nói
"Dạ thưa mẹ, có chuyện gì vậy ạ". Giọng nói tôi cất lên với một sắc thái lo lắng trong ấy vì nghĩ có gì xảy ra dưới quê mà tôi không được chứng kiến.
"Con à, con có thể về quê được không?" . Giọng nói mẹ tôi lẩm cẩm cất lên, nhưng cũng giúp tôi yên lòng một phần nào đó, như một nụ cười nở rộ ra trong lòng vậy, cảm giác thoải mái ấy như thể xuân đến với tôi.
"Dạ vâng, được thôi ạ, mà tại sao thế mẹ?" - Tôi hỏi một cách điềm tĩnh trong sự bình yên này, cả hai bên đều yên ắng như nhau, có lẽ vì sự chênh lệch của lối sống cũng như hoàng cảnh hiện tại. Hơi thở của tôi gấp hơn một chút khi hỏi câu đấy với niềm hi vọng không gì xấu xảy ra.
"Chuyện thì, con Mai hàng xóm lúc nhỏ đã bị bệnh nào đó làm con bé bị mất trí nhớ tạm thời rồi". Những lời nói của mẹ tôi như thể đâm vào tôi vậy, người tôi run cầm cập, hơi thở gấp rút trong nỗi lo sợ. Tôi nuốt, nuốt như thể đấy là nỗi sợ của tôi. Bộ não tôi như muốn kêu rằng hãy hỏi và nói thêm nữa để biết tình hình nhưng con tim và miệng tôi từ chối thốt lên tiếng nào khác ngoài hai chữ "dạ vâng"
Tút...tút...tút... nó cất lên như thể một định mệnh đã sắp đặt vậy. Đôi mắt tôi bỗng dưng mờ nhòe đi, và đỏ lên. Tôi vốn thích cô nhưng vì sĩ diện với lũ con trai nên tôi phải diễn là tôi ghét cô. "Ha... ha, chuyện này không vui tí nào cả". Tôi tự thốt lên với bản thân vì đã vốn dối lòng bởi đám bạn, tôi đặt chiếc điện thoại cạnh tôi rồi từ từ, từng giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc chăn ấm áp của tôi, một sự ấm áp mà giờ bỗng dưng thật lạnh và đắng cay. Rồi như thể không kìm chế được, tôi ngả người về trước và đôi tay che lấy đôi mắt của tôi trước sự mù lòa do dừa lối bản thân. Giọt nước mắt mon theo cánh tay mà rớt xuống, tôi khóc ướt chăn, những tiếng gào chỉ tôi hiểu thấu cất lên như sự hối hận. Tôi thà khóc ở đây để khi đối mặt em tôi vẫn giữ được một ít sĩ diện. Rồi tới điểm dừng của sự đau khổ tột cùng, tôi quệt đi sự nhòe trong mắt tôi mà đi xuống phòng tắm để tôi còn chỉnh chu lại. Mắt tôi đỏ hoe như những thứ điêu tàn còn sót lại. Những việc như đánh răng và cạo râu tôi không còn muốn làm nữa, khi chiếc bàn chải đánh vào răng tôi, tôi lặng nhìn chiếc gương với gương mặt thiếu cảm xúc và linh hồn, có lẽ giờ em cũng như tôi vậy. Như hai kẻ sống ngoài rìa cảm xúc và sự thương cảm của thượng đế. Tại sao phải là em để gánh chịu nỗi đau này? Tại sao những người xung quanh cũng phải đau theo? Tôi chỉ nghĩ được thế, bàn chải như treo từ miệng tôi xuống, tôi thả tay ra mà thẫn thờ nhìn, bọt rơi xuống chiếc bồn nước dưới kia chỉ để lát nữa bị rửa trôi tới nơi chẳng ai màng tới. Tôi nắm lại bàn chải mà đánh răng tiếp, nhưng giờ như sức cạn lực cùng, tôi cũng không muốn làm tiếp nữa. Tôi nhổ xuống bồn nước, bật vòi để nó trôi đi, trôi dạt thật xa khỏi đây, nơi nó sẽ không đối mặt sự tiêu cực. Tôi súc miệng xong và bắt đầu cạo râu. Bình thường đây là việc nhanh chóng được hoàn thành nhưng hôm nay râu tôi cảm thấy thật cứng và khó dời, mỗi lần cạo cứ đâm vào tôi vậy, như thể tôi cũng như râu, một thứ hầu như bị cạo chỉ để dành cho thứ khác. Một tay tôi nắm chiếc bồn rửa ướt át kia để cố cạo cho xong, bọt và râu đều bị gạt đi chỉ trong một lần cạo, và mỗi lần cạo như lấy đi sức tôi. Tôi cũng tắm một lần thật nhanh, lúc trước nước lạnh đối với tôi thật mát lành và sảng khoái nhưng giờ cứ như ai đó ném những viên đá lạnh lẽo vào tôi. Tôi thay đồ và mang chiếc điện thoại tôi theo cùng. Đối mặt cánh cửa, tôi xỏ chân vào một đôi sneaker trắng để vội bước cất đi. Tôi tắt đèn, chiếc công tắc dựa trên một bức tường trong căn hộ của tôi. Tôi nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần, nhanh chóng cất bước tới trạm xe buýt để bắt một chuyến về quê. Mọi thứ xung quanh tôi mờ đi, thứ rõ duy nhất là con đường trước mặt. Tiếng xe, nói chuyện giờ cũng không thể lọt vào tai tôi, tôi chạy hết sức mình đến trạm, kịp thời mua vé và lên xe. Tuyến xe buýt im lặng một cách khác thường, chỉ có tiếng sột soạt của vài đứa trẻ đang ăn bánh kẹo và tiếng cóc cóc của một số người đang nhắn tin. Bầu không khí tuy im lặng nhưng tôi cảm thấy hối thúc và vội vã, có lẽ vì ai cũng chỉ nghĩ về mình và không muốn chia sẻ với ai. Ngoài giọng nói của người tài xế  ra thì hầu như không có tiếng nói nào hết.  Từng người một xuống xe cho đến khi chỉ còn tôi và người tài xế. Lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ về em mà không để ý đến tài xế lắm, chỉ vang vọng một câu nói "cậu cũng về... à?" nhưng tôi lại không để tâm gì mấy. Chiếc xe buýt tới điểm dừng của nó, tôi đặt chân xuống thềm và xuống con đường đất với bầy chim đằng xa bay ra từ hướng của căn đền cũ nọ. Lúc này chỉ mới tầm bảy giờ,  nhưng tôi vẫn nhanh bước mon men con đường vào xóm. Quả thật may mắn khi con đường từ xưa đến giờ cũng chứ thay đổi một tẹo. Tôi nhanh chóng đi tới nhà em, nhìn từ xa đã thấy hàng xóm tụ tập lại thấy thế tôi hối thúc bản thân chạy nhanh hết sức đến nhà em. Ở đấy ai cũng xì xào bàn tán, tôi cũng thấy lũ bạn cũ nhưng có vẻ tụi nó không quan tâm gì lắm đến tôi nên tôi cũng mặc kệ. Tôi chen lấn qua mấy hàng người để thấy rõ em và may mắn thay ai cũng cho tôi qua. Tôi thấy em ngồi ở giữa, lo lắng và bối rối khi thấy ai cũng xì xào xung quanh em. Tôi chạy tới em, nắm lấy đôi tay em để khiến em ngước lên. Em nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn, sợ hãi và thốt lên một câu khiến tôi điếng lòng:
Anh... là ai?
  
  

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro