-Âm vang cuối cùng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52HZ - tần số bất thường của một con cá voi xanh.
Tiếng kêu thất thanh giữa lòng biển khơi. Sự vô vọng của một cá thể khác biệt, cái gì quá mức cũng không tốt. Tần số âm thanh quá cỡ này khiến nó chẳng đời nào tìm thấy đồng loại của mình, trơ trọi trong vô vọng từ ngày này qua tháng khác..
Thái Bình Dương rộng lớn đến thế mà lại chẳng cho nó nổi một chỗ dừng chân? Chẳng có ai nghe thấy tiếng gọi của 52...Có lẽ kiếp này nó sẽ phải tồn tại đơn độc đến cuối đời..

Còn em - Gun Atthaphan. Đoá lưu li biết hát được chứa trong tủ kính, cuộc đời tới giờ chưa từng lung lay...bởi
Giàu, nhà cậu rất giàu có. Của cải chưa bao giờ là thiếu, nhiều đời nay đã luôn tích cóp, thừa kế để dòng tộc Poonsawas luôn được người đời nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Vẻ hào nhoáng toát ra từ khoáng sản quý báu chứ không phải tâm can người nhà, hư vinh khoác lên mình nhưng chẳng ai biết tâm tình từng người rẻ mạt đến nhường nào..
Trong sự bình lắng là bao tranh chấp, bị gia sản che mờ đi đôi mắt. Để gìn giữ hào quang của gia tộc,
ba mẹ cậu đã luôn lao vào những cuồng quay, trong mắt họ chỉ có tiền và tiền chẳng biết có còn nhớ đến đứa con này không? Hay chỉ coi nó như một sản phẩm tặng kèm của cuộc hôn nhân chính trị..

Cậu sinh ra được mang mục đích là thừa kế và duy trì gia tộc. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn nuôi dạy cậu theo một cơ chế "giam lỏng". Học,học,học và học toàn bộ thời gian đều được dành ra để trau dồi thật nhiều những kiến thức trong sách vở, mà quên mất,
"con chim muốn bay cũng phải tập vỗ cánh".
Họ cướp đi thứ tự do vốn có của cậu và nghĩ rằng nếu để cậu ra bên ngoài sẽ học những thói hư tật xấu, sau này sẽ không thể tiếp quản gia sản nên hoàn toàn ép cung cậu sống trong vòng vây mà họ đặt ra.
Cuộc sống 365 ngày lặp lại. Không được quan tâm, không có kỉ niệm, chẳng có bạn bè, cũng chẳng được tiếp xúc nhiều với bên ngoài.

Tâm hồn mong manh cứ thế mà bị bóp méo, cậu dần dần hình thành tính cách nhút nhát,khó gần,với người lạ lại còn có chút lạnh nhạt.

Cuộc sống cứ u tối như thế nhưng may mắn là cậu có "đôi tai". Gun thích nhất là tới vườn hoa sau nhà thờ. Nơi đó thuộc về quyền sở hữu của gia đình cậu. Nhà thờ ấy được xây dựng dựa trên trợ cấp của tổ tiên gia quy nhà Poonsawas. Nó được đặt ở gần vùng ngoại ô ngoài thành. Nơi đó yên tĩnh mà chẳng xô bồ đó là thú vui duy nhất của Gun Atthaphan.
Gia đình cậu sống cách đó không xa nên chuyện đi đi về là thường xuyên, dù chẳng thể bước ra bên ngoài nhưng ít nhất nơi đó cho cậu cảm giác thật tự do.

Offjumpol - một tên nhân viên quèn vừa bị sa thải vì dám so đo học thức với cấp trên.
Hắn là một người có bằng cấp đoàng hoàng, học thức cao nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà phải ứng tuyển vào một công ty nhỏ. Vốn là người cương trực mà lại phải sống trong môi trường toàn là những lời nịnh hót, bốp chát với sếp tổng của mấy tên đồng nghiệp thì thực hắn ta rất khó chịu. Sẵn bản tính nóng nảy Offjumpol vì một lần bị cấp trên trừ lương vô cớ mà bật lại luôn, tuôn ra câu nào là ăn điểm câu đấy vì thế mà được ngay một slot nghỉ phép vô thời hạn.
Đúng là miệng hại cái thân, thế này chẳng khác nào tự đá đổ chén cơm của mình rồi. Ở cái nơi đất thú này thì miệng không mật không sống nổi, thẳng thắn quá cũng là một cái tội.

Bị đẩy đến bước đường cùng, Off đã đành chuyển qua buôn bán tự do tạm bợ qua ngày. Nhưng cái tật vạ miệng mãi không bỏ được, lằng nhằng là chửi khách như con, có lần suýt bị bế lên phường vì tội hành hung khách hàng. Có lẽ là không có duyên với nghề buôn bán...Sau thì may mắn gặp được hảo nhân rồi được người ta giới thiệu đến làm vườn tại nhà thờ. Chả khá khẩm hơn tí nào nhưng ít nhất có công việc ổn định thì vẫn tốt hơn, giờ mà từ chối thì là đang tự đạp vào mồm chính mình, nhà có còn cái gì đâu mà sĩ diện nên hắn đành ngậm ngùi đồng ý.

Ngày đầu tiên nhận việc, Offjumpol được giao nhiệm vụ nhổ hết toàn bộ cỏ trong nhà thờ, kèm theo đó là dọn sạch sân sau. Ôi cũng cực nhọc quá rồi, thà ngồi bục mặt 13 tiếng ở cái công ty quèn kia còn đỡ hơn thế này. Nhưng ít nhất thì lương cũng được trả theo tuần, tiền công cũng khá khẩm nên thôi có phải đi thông bồn cầu mà được trả tiền nhiều hơn thế thì hắn cũng làm. Ai bảo tiền nhà ba tháng còn đang nợ không mau trả thì còn bị cắt nước, đúng là nghèo mà còn mắc cái eo.
Sau một khoảng thời gian làm việc ở đây thì hắn đã quen dần, lại còn dành được ưu ái của các sơ nữa, chưa bao giờ cảm thấy biết ăn nói lại hữu ích đến thế.

Hôm đó sau khi hoàn thành được một nửa công việc Offjumpol lười biếng chạy ra đằng sau sảnh chính hút thuốc, làm ở đây kha khá rồi mà cũng chưa đi thăm thú được bao nhiêu..

Chợt trước mắt hiện ra một lỗ hổng lớn, xung quanh là hàng rào mọc đầy những đoá dạ quỳ tươi rói. Hắn tò mò bới lấy đường vào trong. Vén đi đám cây dại mọc chằng chịt trước mặt thì khung cảnh hiện ra trước mắt lại đẹp biết bao nhiêu, thơ đến mất hồn.
Xung quanh mọc rải rác là bao sắc xanh. Nào thì mẫu đơn, từng đóa từng đóa nở to bắt mắt. Giàn hồng bạch leo dài trên vách tường, thược dược mọc thành rặng dày đủ loại, phía xa xa còn có hướng dương, gần đó còn là hồ nước nhỏ, liễu rũ xanh dờn.
"Đây là nơi quái nào vậy?!" - Offjumpol thầm nghĩ.
Hẳn ngẩn ngơ đi loanh quanh thăm thú, nơi này quả là cực phẩm. Hoa cỏ được bố trí rất hài hoà, thác nước nhân tạo gần đó lúc nào cũng chảy róc rách êm tai. Trời vào thu gió thoang thoảng, đám mây buồn lửng lơ trên mặt nước. Một cơn gió đi ngang qua là đã đủ đem hết thảy mệt nhọc một ngày tan biến, chân đạp trên nền cỏ xanh nhưng hồn không biết đã bị kéo đến tận rặng mây nào..

Khi vẫn đang thơ thẩn ở chốn lạ thì từ đâu một ông chú bảo vệ chạy đến, ngầm nghĩ thấy hắn có vẻ mờ ám nên gằn giọng tra hỏi. Offjumpol lúc này mới hốt hoảng,bối rối không nói nổi nên câu, mắt liếc thấy chiếc biển thông báo thuê người làm vườn gần đó hắn liền lúng túng vội nói mình đến để ứng tuyển vị trí này.
Mặt bác bảo vệ có vẻ ngờ vực nhưng cũng không nghĩ gì nhiều liền nói :" được rồi, tí đến phòng hành chính nộp sơ yếu lý lịch để suy xét, được thì mai đến thử việc luôn nhé, không cần đắn đo nhiều với lại đáng ra phải qua bên nhà thờ nộp đơn chứ sao lại ở đây? "
Hắn nghe xong chỉ biết gật gật rồi cáo trước, xong chuyện liền ba chân bốn cẳng chạy về hoàn thành công việc.
Xong xuôi công việc, Off gặng hỏi các sơ về vườn hoa ấy, một sơ nhẹ giọng đáp :"à nơi đó là một phần ở đây vì người trợ cấp chính nghe nói rất thích hoa cỏ nên xây liền lại làm khu thăm quan, nhưng nó ở góc khuất nên ít người biết đến, dần dần ảm đạm mà chẳng còn ai để ý tới nữa. Sau này khi người chủ đó mất thì phó thác lại cho con cháu. Với cũng chẳng có hàng rào gì đâu để lâu thì vậy đấy."
Một sơ nói tiếp :"à cậu qua bên đó thử đi,có vẻ đang thiếu người làm, cứ qua đi công việc vẫn tốt hơn.."
Offjumpol nghe thấy cũng hay, chỗ đó không gian khá tốt, yên tĩnh chắc là sẽ hợp với hắn hơn.

Dứt khoát ngày hôm sau Offjumpol liền chạy qua thử việc. Bên này cũng làm vườn rồi mà sao qua đó vẫn còn bỡ ngỡ như tờ giấy trắng.

Công việc khá đơn giản hắn chỉ cần cắt tỉa hoa lá cành và chăm sóc cây cối thôi, cơ bản là nhàn hơn bên kia. Nhưng cũng không có ý định làm dền ở đây chỉ là bao giờ trả hết vốn và đủ trang trải tiền nhà thì hắn sẽ lập tức đi kiếm công việc ổn định hơn nên cũng chẳng kì vọng là mấy..

Buổi sáng tinh mơ, khi màn sương còn nhàn nhạt hiện lên trong không khí. Offjumpol của chúng ta đã có mặt và làm việc chăm chỉ rồi.
Thực mà nói, hắn trông cọc cằn không mồm miệng là vậy chứ vẻ ngoài khá điển trai. Thân người cao ráo, làn da trắng trẻo, khuôn mặt góc cạnh, nếu mà giàu với bớt đần hơn một tí thì hút gái lắm. Mấy cô em xung quanh thấy hắn là tơm tớp tơm tớp kéo đến nhưng hắn cứ mở mồm ra nói câu nào là như hất thẳng nước vào mặt đối phương, bảo sao vừa nghèo lại vừa ế.

Trong không gian trầm lắng của buổi sớm, dưới bóng mấy cây sồi lớn là thân ảnh nhàn nhạt của một chàng trai trẻ. Trời thơm mùi nắng, đầu thu hương hoa sữa nồng nàn khắp lối. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy bỗng đâu xa một vài nốt nhạc đi lạc qua đây. Bản Memory thanh lãnh cất lên, chầm chậm nhẹ nhõm đi sâu vào tâm trí người nghe, âm thanh trong trẻo vang vọng qua từng tấc lá, bản nhạc như ru con người ta vào mê đắm..cánh mắt như díu lại dù mới tinh mơ. Lần theo tiếng nhạc từ xa, hắn lởn vởn đã đến cuối vườn, trước mắt là vườn hoa lưu ly xanh dờn..vậy còn thứ kiến trúc kì diệu kia là gì?

Trước mặt là khoảng sân rộng lát đá trơn nhẵn, ngũ cột đá hoa cương sừng sững quây thành hình tròn rộng rãi. Chẳng biết diễn tả ra sao nữa có lẽ là na ná kiến trúc đền hi lạp cổ, không gian trong đó thoáng hẳn ra bên ngoài chẳng bị phân cách bởi thứ gì. Mỗi khoảng trống còn được giăng thêm một lớp mành mỏng tanh màu trắng đục. Có vẻ thơ mộng..

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
[Đền hi lạp cổ đó=))) nhìn mà tưởng tượng.]

Âm thanh tuyệt đẹp kia chắc hẳn là phát ra từ đây, bóng nắng ban sớm thắp lên từng chút một. Đứng cách vài gang tấc vẫn mờ mờ thấy được bóng người thoăn thoắt đang chơi đàn bên trong. Hắn ngẩn ngơ lấp ló ngoài tấm mành mỏng không dám làm phiền nhưng vẫn tò mò người bên trong là ai. Ngó một hồi bỗng đâu một cơn gió hất tung mảnh rèm kia đi, lộ rõ trước mắt là hình hài nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên thủa mới thì, độ tầm 17 tuổi. Bàn tay thon thả nhanh thoăn thoắt lướt trên những phím đàn, âm thanh dữ dội rồi cũng dần tan, bản nhạc được kết thúc bằng một tiếng thở dài..

Tên ngốc Offjumpol thì vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ trước mặt. Tay phải buông thõng vẫn cầm chắc chiếc kéo cắt tỉa to oành.
Người này chẳng ai khác ngoài Gun Atthaphan, mỗi khi rảnh rỗi cậu đều sẽ đến đây luyện đàn vào sáng sớm hoặc buổi chiều. Đó là phần thưởng duy nhất cậu có được từ ba mẹ..

Ánh mắt bỗng chạm nhau, Gun nghiêng đầu ngờ vực lên tiếng
:"anh là ai? người làm mới ạ?"
Offjumpol bần thần chợt tỉnh ngộ, nuốt một ngụm hắn lắp bắm đáp lời,
:"à..vâng tôi là người làm vườn mới đến, xin hỏi cậu là khách sao?"
Gun:"vâng.."
Là khách cũng đúng nhưng nói cách khác thì Gun là chủ nhân tương lai của nơi này, nhìn hắn có vẻ ngốc nghếch làm cậu cũng phì cười.

...Quả nhiên nụ cười của tuổi 17 vẫn là đẹp nhất, dáng vẻ trẻ trung với nước da trắng trẻo, đôi môi căng mọng hồng hào, mái tóc màu nâu hạt dẻ dưới dáng người hơi gầy mới cuốn hút làm sao.

"Có lẽ..thời gian sau này hắn đã có niềm vui mới cho thứ công việc tẻ nhạt này rồi.."

Một hồi.. thì Offjumpol cũng phải buông lơi ánh mắt mà tập trung vào công việc chính của mình, nhìn xa xăm vẫn thấy bóng dáng cậu ngồi nguyên chỗ cũ. Cơ thể chậm rãi làm việc sợ không khéo còn cắt vào tay.

"Thật đẹp".

Lương đầu tháng một sáng đầu mùa
Bắt đầu mua một niềm vui khó đến.

Mắt sao chẳng thể rời người, thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim. Chẳng qua trước giờ không phải chỉ có tiền lương mỗi tháng mới làm hắn vui sao? vậy thứ cảm xúc màu hồng đang nhạt nhoà trước mắt kia là gì..?

Đôi tay vẫn nhạy bén mà chẳng mấy chốc hoàn thành được hơn nửa công việc. Hắn là kiểu người cầu toàn, sẽ chẳng bỏ qua cho bất kì sai sót nào, không tỉ mỉ thì sẽ đánh mất bất kì một cơ hội nào trong cuộc sống, những điều cha dạy hắn từ lâu đã thấm nhuồn vào tư tưởng..
Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chậm chạp rơi xuống mép hàm. Dáng vẻ tập trung của một người đàn ông thì vẫn là quyến rũ nhất, chẳng biết đã lọt vào mắt xanh của cậu chưa.?

..Màn mây chợt tối dần, cơn giông kéo đến cuốn bay làn khói cháy. Hương rơm rạ đầu mùa gặt lẫn trong đám khói thoang thoảng qua đầu mũi, hơi ngạt nhưng lại tất bật đến tận đáy lòng. Trời âm u hơn bao giờ hết, những hạt mưa đầu tiên lách tách thấm trên mặt đất, cũng mấy hồi mới ướt thật vì hôm nay quả thực cũng quá nắng.
Nước mưa rào rào trút xuống, Offjumpol vội vã thu xếp đồ chạy ướt, Gun từ xa thấy vậy, rời đàn, liền nhanh nhảu đến phụ hắn thu dọn đồ đạc. Bàn tay nhỏ nhắn thoáng chốc kéo hắn ta vụt vào sảnh trú mưa.

Dừng chân, thế mà tay trong tay vô thức vẫn đan chặt. Thoáng sau cả hai mới nhận ra mà ngại ngùng rụt tay lại. Cánh má cậu đỏ ửng, hơi thở gấp gáp dưới mái tóc ướt đôi phần..cuốn hút đến nỗi sấm chớp, giông bão ngoài kia cũng chẳng kéo hắn ra khỏi vùng tập trung của đại não nữa..
Gun thấy Off tập trung nhìn mình như vậy cũng có chút khó xử, gượng gạo nói :"ờm..mặt em có dính gì sao.?"
Off hơi xấu hổ đưa tay lên gáy xoa xoa, cúi mặt đáp :"..à.không..mặt em đẹp lắ-m..à nhầm ý anh không phải vậy..là không dính gì đâu..hi..hi."

Haizz tên đần này cứ làm như chưa thấy người đẹp bao giờ ấy, mất mặt quá đi=)))

Gun vậy mà lại cười phá lên, vừa cười vừa thốt lên rằng "anh dễ thương thật"..Off thì mặc cho nụ cười đó là chế giễu hay là lời khen, vẫn say đắm khiến khoé miệng chẳng thể chùng xuống nổi..cứ vậy mà từ lạ thành quen.
Hai con người nơi đất khách vậy mà lại dễ gần đến thế..Ngồi xuống bậc thềm, chẳng phải là lời hàn huyên của tuổi trẻ mà cứ như tiếng khúc khích của mấy đứa nhóc nhỏ mới quen. Sự thoải mái chưa từng có được này khiến Gun càng hăng say tiếp chuyện với hắn, cậu bé cứ như chú chim nhỏ lanh lảnh chưa bao giờ rời tổ mà lắng nghe mọi thứ từ Offjumpol, đặt ra thật nhiều câu hỏi về thế giới này khiến hắn xoắn cả não, câu chuyện kéo dài tới mấy hồi mưa, bờ vai chẳng biết từ khi nào đã sát cạnh.
Mặc cho ngoài kia mưa xối xả nhưng trong lòng này thì bỗng nở hoa..
Offjumpol ngẩn ngơ chăm chú lắng nghe lời tâm sự của cậu nhóc nhỏ trước mặt.
"Gió cứ việc thổi còn anh ngồi đây thì đâu lạnh, kỳ lạ làm sao anh lại chỉ muốn cơn mưa này lâu tạnh,
mái tóc nâu khiến nét dịu dàng của em chẳng thể phôi pha. Ngắm nhìn em giây nào anh lại tiếc vì nó đã trôi qua.."

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng chóng tàn, trời còn âm u nhưng mây lại tạnh..gió hiu hiu thổi phồng mái tóc ướt, Gun biết lúc này là lúc mình phải trở về nhà, niềm tự do nho nhỏ đã kết thúc. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt Off mà bước ra xa, giờ này quản gia đã chờ cậu ngoài cổng, bóng lưng cậu thui thủi tiến gần phía trước, một loại cảm giác tiếc nuối khó tả vươn lên?..chút mong chờ cứ vậy mà thắp sáng vào những sớm mai này..
Ngày nào cũng vậy, cứ có thời gian rảnh là Gun tới đây miết. Đứa nhóc cứ bám dính lấy Offjumpol, mè nheo anh kể thêm về mọi thứ, lâu lâu Off  lại mang theo ít quà bánh nhỏ nhoi cho cậu thử. Chút dư vị không rẻ mạt này khiến cậu vui thích cả ngày cứ như đứa trẻ ngoan được thưởng kẹo. Đền đáp lại cậu luôn đàn cho anh nghe những bản giao hưởng tuyệt vời, những lời khen chân thành như lấp kín khoảng không trống rỗng trong tim cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu đã coi Off như là một "người anh lớn của mình".
"Hoặc hơn".

Thời gian vẫn cứ thế thoi đưa, cái bền chặt giữa hai cá thể như dần nảy nở. Những câu chuyện đời thường đưa em vào thực tại, lại chẳng mơ màng mông lung như cách mà em từng sống..?

Chẳng biết từ thủa nào nhưng cậu cười nhiều hơn..khoé miệng chớp nổi từng ngày, đoá hoa ấy cứ sớm nở tối tàn. Rời xa anh là bao luyến tiếc, đơn giản là trở về "cái lồng" muôn thủa của mình, sẽ chìm vào giấc ngủ khi da mắt đã căng ra vì đọc sách. Ôm theo những hồi tưởng mà chìm vào sự giải thoát nhất thời..?
Lâu dần,mọi thứ cứ như đi vào thói quen,cậu sẽ cứ thỉnh thoảng lại ghé đến vườn thơ kia trông bóng hình hài người anh lớn ấy. Cuốn nhật kí rỗng tuếch ngày nào giờ đã được lấp đầy bởi những lời mong ước...khoảnh khắc và dự định.
Off cũng vậy,mới đó mà đã 6 tháng kể từ ngày anh làm việc ở đây, nỗi niềm buồn chán chẳng thể vây quanh đơn giản vì anh đã có thêm một mặt trời..
Gun như hạt dẻ nhỏ anh là chú sóc lớn, anh giữ lấy cậu và để cậu theo mình suốt quá trình làm việc. Không chỉ kể chuyện cho cậu nghe còn dạy cậu những kiến thức từ nhỏ đến lớn mà cậu không được học trong sách vở. Cánh vườn yên ắng vậy mà vì hai con người này đã xen thêm tiếng cười khúc khích..

Kì thực, lâu dài thì anh cũng biết. Gia thế cậu không hề tầm thường, cũng là nhành vàng khó với..vốn dĩ chẳng cần phải lẽo đẽo theo cái bòng dày vết chai của anh. Vốn con kẻ khó, anh xuất thân từ tỉnh lẻ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, nhà thì đến một cắc tiền cũng khó kiếm. Cha mẹ lấy hết vốn liếng nuôi anh ăn học, nhưng rồi cuối cũng chính vì gia cảnh mà chẳng thể thăng tiến..

Cậu đương nhiên khác, thân phận danh giá. Cứ nhìn vào đôi mắt ngọc của cậu là biết, đôi tay trắng mướt chẳng thấm nổi vết sẹo nào. Dường như khiến những ngón tay khô ráp của Offjumpol cũng luôn phải ái ngại khi chạm đến..

18:00 cậu trở về căn nhà "vinh hiển" của mình.
Trên bàn ăn hoa lệ đầy các món ngon vật lạ, nhưng cậu vốn đã chán ngán chúng từ lâu.
"Mâm cơm câm" đã luôn tiếp diễn từng ngày..Cậu chẳng nhận được bất cứ lời quan tâm,chia sẻ nào từ gia đình,cái không khí yên ắng đến nghẹt thở đã luôn khiến cậu khó chịu không nguôi..
Bỗng mẹ cậu cất lời
:"có vẻ dạo này con không nghe lời lắm nhỉ? Ra ngoài rất nhiều, không còn chăm chỉ với sách vở như trước.."
Gun vội đáp lời
:"dạ!..không con chỉ đi luyện đàn một chút!!tuyệt đối không có chuyện ra ngoài chơi mà thiếu đi chăm chỉ."
Cha bỗng gằn giọng lên nói :"mày ra ngoài thác loạn bao nhiêu ai mà biết được?! Tao đáng ra không nên cho mày đi đâu dù là đến đó!"
"Con nghe rõ chưa? con nên ở nhà mà học hành,rèn luyện đi!! Ra ngoài đó làm gì? Rồi lại gặp mấy loại người thấp hèn,rác rưỡi. Sao mà sau này về quản lý gia sản nhà chúng ta được?"- mẹ cậu nói.
Cậu thực sự chịu hết nổi, ngày nào cũng vậy văng vẳng bên tai luôn là những lời trách móc,ép buộc. Họ trói lấy đôi cánh của cậu, cướp đi sự tự do vốn có rồi thì thầm vào tai cậu những lời cay nghiệt nhất.
Thật vô lý khi cứ hất mãi những oan ức cho cậu. Cái gì mà "thác loạn" cái gì mà "rác rưởi". Họ vốn có biết gì đâu? Khi ra ngoài cậu có bao giờ thực sự tự do chưa? Hay lúc nào cũng kè kè bên cạnh là mấy tên vệ sĩ, ngay cả khi đến nơi đó cũng chưa thực sự được thả ra. Chúng vẫn chực chờ ở ngoài cổng, thực sự chẳng có chút tin tưởng nào mà luôn nghĩ rằng cậu muốn trốn thoát. Rồi nói ai là "rác rưởi" chứ? Ai đã luôn gói ghém chút ít tự do đem cho cậu mỗi khi có thể, ai là người đã luôn lắng nghe những tâm sự của cậu, luôn tặng cho cậu những lời khen chân thành nhất và vẫn đang từng ngày khâu lại đôi cánh bị ghì chặt đến rách toác của cậu..?
Vậy những thứ đó mấy người đã làm được chưa..
Hay là chẳng bao giờ công nhận khả năng của cậu, tin rằng cậu chẳng bao giờ thực sự cố gắng..tin rằng cậu chẳng đủ khả năng để làm việc lớn?
Hãy nhìn đi, đâu đó vẫn có những người đang phán xét cậu. Lời xì xầm của mấy người hầu trong nhà thật mỏng nhỏ nhưng nó đủ để lọt qua tai và xuyên thẳng qua trái tim đang vỡ vụn của cậu,nói cũng thật khó nghe..!
"Vô dụng đến vậy à?"
"Thì cũng là dạng công tử bột thôi mà"
"Trông mềm yếu thế kia thì quản lý được ai,chắc phá sản"
"Tao mà là thằng nhóc này thì đã ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ gia sản rồi, cố phản kháng để làm cái gì?"

...Tất cả những gì chúng ta thấy đều là phần nổi của tảng băng chìm. Con người đôi khi cũng chỉ chăm chăm vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, chứ chẳng mấy ai để ý những vết hằn giấu sau lưng của ta.
"Vài người vội vã cho em là người may mắn..
                Ấy thế mà..nào đâu có hay?"
Cậu nén nước mắt vào trong, ghì chặt bàn tay nhỏ đang run rẩy mà chịu đựng những lời mắng mỏ. Vầng mắt đã đỏ hoe,vò lấy mớ hỗn độn trong mình,
Đứng phắc dậy, cậu nghẹn giọng chen lời rồi vội nói,
:"con- con xin lỗi, con biết rồi..con đã ăn xong rồi, xin phép ạ.."
Rồi cứ thế cậu lê những bước chân nặng nhọc của mình về phòng, tai trong cứ ù lên thật đều mà choáng, thực sự đi qua người khác vẫn cố đứng thẳng,ngẩng cao đầu, chẳng muốn cho họ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.."

Bước vào căn phòng đầy ánh sáng, cánh cửa đóng sầm lại. Lúc này cậu mới thực sự cho phép bản thân mình thật yếu mềm. Gục dưới cánh cửa ôm mặt mà khóc lớn. Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má,nhiều,rất nhiều. Thực sự đang rất cần một bờ vai vững chắc...nhưng kiếm đâu ra một luồng sáng giữa đêm đen bây giờ?
"Cái cảm giác cô quạnh giữa muôn người khiến cho con người ta cũng phải rùng mình đến bật khóc. Nằm trên chiếc giường ấm nhưng sao lại chỉ thấy lạnh? Chẳng lạnh thân,chỉ lạnh trong lòng.."

Offjumpol thì sao? Hắn thì giờ này đã ngủ được mấy giấc rồi còn biết gì đâu.
Ta luôn thấy anh đã rất mạnh mẽ và tích cực, luôn sống vì cộng đồng và lợi ích chung. Con người như vậy thì có mấy giây là mệt nhọc?
Những năm tháng rong ruổi khắp bốn phương để tìm cái "tiến" trong mình khiến anh sớm đã rất trưởng thành, người ta coi anh là kẻ mạnh, kẻ tốt. Nhưng mấy ai thấy được nỗi lòng của anh?
Con kẻ khó, khó mà thoát được..
Cái nghèo đeo bám anh từ thủa lọt lòng tới khi trưởng thành. Ai mà biết đã bao bữa rau cháo, ai mà biết những đêm dài lạnh giá đến xé da xé thịt..cái con người to lớn ấy co ro trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp ôm những nỗi lo cơm áo gạo tiền chất chứa sâu trong lòng mà thiếp đi..
Vì anh là kẻ mạnh mà, người ta coi những điều anh đã phải trải qua là thường tình, là nên thế!
Đôi chân chai sạn dù có rã rời vẫn phải cố bước tiếp, bây giờ anh yếu đuối thì ai lo cho gia đình? Mẹ già sức khỏe đã yếu chiều chiều vẫn gọi cho con thăm hỏi từng ngày, đứa em trai mới lên đại học một tay anh gánh vác. Cha thì cũng đã xuôi về cõi trời lâu rồi...ông là thương lái ngoài biển đảo thường thì vẫn gửi tiền về lo cho gia đình nhưng vì một lần gặp bão gây thiệt hại lớn, không may mắn mà thân vong!

Thủa ấy mẹ anh đau buồn đến kiệt quệ tinh thần, ốm cũng mất gần mấy tháng. Khoảng thời gian đó anh mới 17 tuổi đầu, chân ướt chân ráo nhưng đứa trẻ hiểu chuyện ấy vẫn thay mẹ chăm sóc em từng ngày, chạy cơm từng bữa..mái nhà tranh dột ướt, mảnh đất cằn cỗi không có lấy nổi chút hoa màu..chiếc giường chật chội ba người chen nhau..những ánh mắt khinh thường dè bửu của hàng xóm..nó ám ảnh anh trong từng giấc ngủ.
May mắn mà có người chú thương, ông dốc sức kiếm lấy cho hai anh em được con chữ tròn đầy. Không phụ lòng, cả hai người đều thi đỗ đại học vào trường trọng điểm, nhưng chớ trêu thay đời bạc vẫn thế,thế thời đổi thay chẳng có quyền có tiền không có người chống lưng thì cũng khó mà với đến chữ "giàu".

Bạc bẽo nhưng không nản..Dù đã mệt đến rã rời,mắt lờ đờ,đôi tay run rẩy vì mệt nhọc anh vẫn sẽ gắng gượng sống tiếp, vì bây giờ sống đâu chỉ cho riêng anh, còn phải sống cho gia đình. Cho mẹ,cho em, phải lo phần hương hoả cho cha, công ơn của người chú vẫn còn chưa trả đủ, lấy gì mà cho anh thanh thản bây giờ?
-Đời này..chẳng biết đã có bao nhiêu tiếng thở dài..
————— ————- ————-

Sáng hôm sau,như bao ngày anh lại đến làm vườn.
Hm? Nhưng hôm nay cậu đâu rồi nhỉ? Mặt trời đã lên đến chói chang mà cũng chẳng thấy bóng cậu.
....hôm nay đành ảm đạm hơn mọi ngày vậy..

Anh hoàn thành xong công việc,trở về nhà. Tối đó bỗng tiếng chuông điện thoại reo tới 5 hồi hắn đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng nghe thấy, phải mãi đến 8 giờ hơn mới phát hiện ra.
Nhấc máy, đầu dây bên kia yên lặng..rồi lại như đang thút thít cái gì đó..Anh lên tiếng hỏi.
:"Alo? Ai vậy?"
Tiếng khóc lớn dần,người kia nói :"anh..Off.."

A! Là Gun này, hắn mới chợt nhớ ra rằng đã từng cho em ấy số liên lạc của mình..nhưng tại sao em ấy lại khóc?
Hiểu rồi,Off liền nhanh chóng cất lời
:"Sao vậy? Sao em lại khóc? Có vấn đề gì? Sao lại gọi cho anh giờ này.."
Gun lên tiếng :"Em..mệt..em không muốn trở về nhà..em sợ lắm,anh..tới đây đi!"- nói rồi cậu khóc oà lên.
Hắn bên này thì hốt hoảng lắm,mơ hồ hỏi :"em đang ở vườn đấy à!?"
Gun:"..vâng"
Off :"cứ bình tĩnh nhé,chờ anh,anh sẽ tới nhanh thôi!"
Off dập mắt,hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến nơi,tay dính đầy dầu nhớt vì sửa xe còn chưa kịp rửa sạch đã tức tốc phi đến.

Dừng xe,hắn chạy sâu vào tìm tới tìm lui cũng không thấy Gun đâu,loáng thoáng là mấy tên vệ sĩ,hình như là của Gun thì phải, chúng đang ra sức tìm kiếm cậu. Hắn linh cảm được điều gì đó nên cũng không tiếp cận chúng chỉ chạy quanh tìm Gun. Khi còn đang loay hoay trong bóng tối bỗng,
Điện thoại chợt sáng,bắt máy, Gun nói :" anh Off nhanh lên đi mà,em sợ lắm!!" - Rồi bỗng có tiếng bước chân lộp bộp vang tới,
Chẳng chờ hắn kịp đáp lại đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Off lo lắng vừa thở hổn hển vừa gọi lại cho số máy kia, chết tiệt! giờ này mà sim lại hết tiền, không gọi được lại, Off ngập ngừng chạy tiếp rồi chợt dừng lại vì thấy có tiếng loạt soạt ở đâu đây.
Bỗng từ trong bụi cây có tiếng nói yếu ớt vọng ra,
:"a..anh Off..là anh đúng không.."
Off giật thót tim mà chạy tới,mò mẫm rọi đèn flash vào,bới lấy trong bụi cây lớn.
Trời! Gun đây rồi, hắn vội lên tiếng,
:"Gun! Sao em lại ở đây!"
Dáng vẻ của cậu lúc này trông cũng thật tội nghiệp..hai mắt đỏ hoe,tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Ngồi co rúm lại một chỗ, tay hơi run đầu gối thì còn bị trầy vì ngã. Anh nhìn mà xót lắm!
Gun lúc này lại khóc oà lên, Off vội ôm lấy cậu vào lòng hỏi han,
:"em có sao không? Chuyện gì đã xảy ra?!"
Cậu giọng có chút run đáp :"Sao giờ anh mới đến,chỗ này tối em sợ lắm!!"
Off vỗ về cậu vội đáp :"anh xin lỗi,nãy anh không gọi được cho em..nhưng không sao rồi, đừng sợ nhé."
Nói rồi anh đỡ Gun dậy, dìu cậu ra chỗ khác. Gun lúc này mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện, cậu không chịu nổi áp lực của gia đình nên mới trốn đi,cha thì đang cho người lục sục tìm kiếm quanh vùng, cậu không biết phải làm gì mới gọi cho anh..Nói đến đây khuôn mặt Gun nhịu xuống, anh biết vậy nên chỉ nắm lấy tay cậu,thờ dài nói,
:"Được,anh hiểu rồi. Cứ thả lỏng đi nhé,anh sẽ giúp em."
Nói xong, Off kéo tay cậu chạy vụt đi. Tới một vách tường vắng, anh nháy mắt với cậu rồi nói
:"em hiểu rồi chứ"
Vì cổng chính đã bị người vây kín nên là..
Nói rồi hắn trèo lên vách bám chắc tay vào cành cây bên cạnh,nhẹ giọng nói :"nào đừng sợ leo đây đi rồi anh đưa em ra ngoài"
Gun hơi lo sợ chậm rãi leo lên, may mắn là nó cũng không khó như cậu nghĩ.
Tới chóp, Off nhảy vụt xuống, Gun ở trên đó có một mình nên cuống lên,
"A! Cao quá,em không dám nhảy xuống đâu."
Off dang tay vội nói :"không sao,cứ nhảy xuống đi anh sẽ đỡ em,không ngã được đâu."
Nghe vậy cậu cũng yên tâm phần nào,nuốt một ngụm,cậu nhắm mắt nhảy vụt xuống.
*Bụp, Gun nhảy xuống cùng lúc mà nhào vào Off, hơi khó thăng bằng chút nhưng cũng đứng vững được rồi.
Off cười phì nói :"đó,anh nói rồi mà có khó lắm đâu."
Dứt lời hắn vội vàng chạy đi,chỉ một phút sau liền vác đâu ra được chiếc xe đạp.
*thật ra là cướp xe của bác bảo vệ=)) nói là gửi nhờ cái xe của mình ở đó thôi mà quay đi quẩn lại nhảy luôn cái xe đạp của người ta rồi phi đến:) đừng hỏi sao lại không đi xe máy của ổng tại ổng muốn làm màu,thích đạp xe cho mệt chơi,tạo cảm giác đồ đó=))

Hình ảnh chàng trai với chiếc áo phông màu xanh lam đã sờn vai,chiếc quần vải đen và thô. Mái tóc thấm đẫm ướt mồ hôi, đôi tay thì đen đúa ám màu dầu nhớt với đầy vết chai sạn..anh ta với tràn trề vẻ lạc quan đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đến trước mặt tôi. Nụ cười chân thật đầy vẻ chất phát ấy khiến tôi thực muốn tự cho mình buông lơi theo những nỗi niềm da diết..
Chẳng có chút phòng bị nào tôi ngồi phóc lên sau xe hắn, đôi tay rụt rè mà thoáng chốc lại bị kéo xộc lên ôm trọn lấy vòm eo săn chắc kia,anh khẽ nói
: "em ngồi chắc nhé! Đi đường mòn nên sẽ xóc lắm đấy."
Lúc đó hai cánh má tôi đỏ ửng, chỉ ngại ngùng yên lặng mà đáp tiếng "ừm.."
Tựa đầu tên tấm lưng dài rộng ấy tôi mới thấy hơi ấm của con người bao la đến nhường nào,tôi nghe niềm đau rõ tiếng thấy được nỗi nhọc nhằn anh mang trên vai thấy được sự dịu dàng to lớn mà anh dành riêng cho tôi..

Đi ngày một xa,không gian mỗi lúc một tối hơn, bỏ trốn nơi xã thị xô bồ, trước mắt chỉ thấy những rặng cây xanh thẳm tráng đầy lớp sáng của ánh trăng rằm, thêm chút nữa là con kênh nhỏ với hai bên bờ thấp thoáng những ngọn cỏ lao thưa thớt đang mải mê đung đưa theo làn gió. Đi hoài đi mãi,cả quãng đường anh liên tục bắt chuyện để tôi bớt lo lắng, nhưng cũng có những lúc sẽ im hơi lặng tiếng đến ngại ngùng,thật khó khi phải nói ra đây là loại cảm giác gì?
"Sợ rằng những rung động này trong phút chốc sẽ bỗng trở thành bí mật".
Suỵt!
"Vậy thì chúng ta cùng giữ bí mật nhé?"

"Không đâu,ta hãy nói những lời chân thật với nhau, đừng bắt tâm tư phải sàng và lọc.."
......
Đi thêm chút nữa,chợt một cơn gió lộng ập đến,cảm giác cứ tự do khoan khoái làm sao.? Trước mặt là cánh đồng lạc đã thu hoạch vào chặng cuối, ánh trăng đêm nay sao lại sáng lạ thường soi rọi xuống mặt đất..Mấy tán lá lạc lao xao trong gió như những cánh bướm nhỏ, mấy máy trong những tiếng hoan ca của mùa hạ..Đâu đó là những khoảng trống đã được thu hoạch gọn, xác ngọn bị gom lại một chỗ tả tơi héo úa chờ đợi được đem đốt rụi thành tro..

Ngày của em đơn giản cũng chỉ là những tầng mây mờ, sự xuất hiện của anh như kéo em ra khỏi vòm trời chơ vơ, đâu đâu cũng là những sơ hở nhưng không tan vỡ mà mà lại đẹp đẽ như một cơn mơ..
"Cơn mơ nhanh".

Chợt xe thắng lại, anh dựng xe, ngoảnh đầu..đưa tay xoa nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cậu, những âu lo cứ thế hững hờ qua tay..
Cậu nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận những điều ấm áp chưa từng được nhận.Về cơn gió lộng bất chợt tặng hai đứa mình một chỗ dừng chân..

Anh kéo tay cậu, khúc khích chạy về phía trước. Ánh trăng ngần trước mắt, chẳng loà đi hình bóng ai. Cậu nhỏ nhắn trong tầm tay anh lại to lớn vươn rộng khoảng trời, trong cái tiết trời thoáng thu ấy lại thoang thoảng hương tro tàn, cứ ngàn ngạt chẳng lo toan.
Cái không gian tối mịt ấy khiến con người ta lại mông lung tự hỏi:
"Thực sự, chúng ta sống để làm gì?"
Để làm trâu làm ngựa cho tư bản, để sống mòn trong những ngày dài cằn cỗi hay là để hưởng thụ một cuộc đời vinh hoa, ngập tràn vật chất nhưng lại chứa đầy thứ cảm xúc nghèo nàn.?

Sợ hãi bóng tối là có đáng không khi còn đang phải sống trong một kì hạn, sống trong cái gông cùm mà chính đời mình tạo ra?
Không quan trọng.
Quan trọng là chúng ta còn sống!
.........
Ngồi bệt xuống thảm cỏ dài trước cánh đồng lạc mơn mởn, Gun khẽ tựa đầu lên vai Off. Cậu thì thầm nói : "anh có gì muốn nói với em không? Nói cho em biết đi".
Off trầm tư rồi khẽ đáp: "khi em lớn, anh sẽ nói cho em biết".
Off :"còn bây giờ, hãy cứ thư giãn..hát để tâm tư vén màn, mặc dù sau này có là ngàn vạn quan san".
Gun khẽ cười, cậu nhíu mày lại, bĩu môi nói
: "hứ! Anh chẳng nói thì thôi, nhưng giờ thì phải bắt đom đóm cho em nhé?! Nãy anh hứa rồi mà".
Off cười phì, vội đáp :"rồi rồi, anh sẽ bắt hết đom đóm cả cánh đồng này cho em!!"

Nói rồi hai con người như đứa trẻ thơ chạy băng băng trên khắp cánh đồng, những tiếng cười như làm vỡ tan cả màn đêm, đem thứ hồn nhiên khó nói rải rắc khắp mọi nơi..
Một hồi, cậu xoè tay ra anh đưa lại cho cậu một chai nhựa rỗng có phần méo mó, bên trong là mấy con đom đóm nhỏ lập loè.
Cậu phụng phịu nói :"anh nói sẽ bắt cả cánh đồng cho em mà, sao chỉ có ba con!:<"
Offjumpol khó xử, xoa xoa gáy rồi đáp :"ừmm,do chưa đến mùa động dục của nó nên ít thôi!! chứ đến mùa, anh bắt được nhiều lắm á!!"

Thật hết nói nổi hắn, Gun lúc này chỉ đành nhõng nhẽo nói :"thôii, em mệt rồi mình lại kia ngồi đii".
-

Sát lại vai Off, cậu nâng niu cái chai nhựa đựng mấy đốm sáng kia. Thực nghĩ rồi lại cất tiếng nói:
"Chúng cũng giống chúng ta vậy, chỉ le lói lập lòe nhưng đã reo vào bóng tối của những cuộc đời ấy một ánh sáng.."
:"đẹp đẽ như vậy nhưng lại bị mất tự do ở nơi méo mó, ngột ngạt như thế này? Thật tội nghiệp.."

Nói rồi, cậu vặn cái nắp chai, mấy con đom đóm như thấy được tự do lùa vội ra bên ngoài rồi thoáng mà biến mất trong không gian.
.......
"Vậy là chúng có được tự do rồi..vậy còn chúng ta thì sao.?" - cậu ngoảnh đầu ngước mắt lên nhìn Off, ánh mắt lại chứa vẻ ưu sầu..

Off chỉ thờ dài, rồi chợt anh khẽ hôn lên trán cậu :

"Cho dù chuyện đời vẫn khó, hãy cứ níu lấy những gì em có..thở thật sâu khi thấy lồng ngực no mùi đất mẹ. Anh vẫn sẽ mãi ở đây và kiếm tìm cho em sự tự do".
...Và hãy nhớ rằng "em không phải 52Hz, em không lạc lõng, vì em đã tìm thấy anh".

Dứt lời, một luồng sáng chói loá chiếu thẳng về phía hai người. Ánh đèn pha của mấy chiếc xế phía xa sáng rực cả một vùng trời, tiếng người hô hoán thấp thoáng đâu đây.
....
Hết thật rồi, người của cha em đã tìm đến nơi, từng tiếng bước chân đang lớn dần. Ánh đèn thì vẫn rọi chói loà đi bóng hình người trước mắt, vài kẻ lạ lẫm từ phía xa hét lên :"kìa, nó kìa, bắt nó lạiii".

Nhưng họ của bây giờ thì lại chẳng còn hối hả bỏ trốn như trước nữa mà như điềm tĩnh hiểu rõ những gì chắc chắn sẽ xảy đến với mình..
Off thở dài, Gun thì thu chân lại rồi ngồi cuộn vào một góc, cậu vươn tay, chạm lên cánh mũi của Off rồi thầm thì nói... : "em thích anh".

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro