Chương 1- Đêm rằm Tháng Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa xối xả, vị phu nhân mang thai đã tới 9 tháng không khỏi đứng ngồi không yên. Đứa con trai 5 tuổi đang áp mặt vào bụng mẹ ngẩng lên hỏi:

"Mẹ đang chờ ba sao?"

Người ta nói trẻ con và động vật nhỏ có thể cảm nhận được sự bất an và nguy hiểm cũng không sai, quả thực bà đang lo lắng cho chồng, cũng lại lo cho mình. Còn chưa trả lời con trai thì bỗng, một dòng nước ấm chảy ra.

"Mau, mau lên bà chủ vỡ ối rồi!"

"Gọi xe cấp cứu!"

"Mau báo cho ông chủ".

____
  Trong bệnh viện, một người đàn ông đứng ngồi không yên đi đi lại lại, cậu con trai ngồi ghế chờ cũng bị hoa hết cả mắt.
Y tá đi đi vào vào trong phòng đẻ ông chồng nào mà không sợ chứ?

"Sản phụ bị khó sinh, phải mổ gấp, mong anh kí tên".
"Được, được".

Hạ Thành vội vàng kí vào tờ giấy, y tá cầm lấy vội vã chạy đi. Ông chỉ cầu trời khấn Phật cho mẹ con bọn họ bình an trở ra.
Tới lúc 11 giờ đêm, trên bầu trời vốn đang tối om lại xuất hiện một vệt sáng trưng như chiếu cả vào sâu trong thâm tâm con người ta, kèm sau đó là một tiếng sấm nổ vang trời. Cùng lúc ấy, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc tưởng chừng như văng vẳng khắp trong tâm trí. Bác sĩ   cùng y tá cũng từ phòng mổ đi ra. Hạ Thành vội vàng đứng lên.

"Cô ấy có đau không? Cô ấy sao rồi?"

"Chúc mừng anh, là một bé gái. Sản phụ vẫn bình an, mới khâu xong vết mổ dù đã gây tê nhưng có lẽ vẫn hơi đau. Nếu cô ấy đau quá có thể hỏi bệnh viện thuốc giảm đau."

"Được được, cảm ơn bác sĩ. Vợ ơiiii!!!"

Nói rồi liền chạy đến nhìn vợ, nhìn Đường Đường của ông chịu đau đến mặt mày trắng bệch, Hạ Thành xót xa không chịu được, vừa đi theo giường bệnh vừa khóc huhu.
"Hic, sau này chúng ta không đẻ nữa, hai đứa là đủ rồi. Không đẻ nữa, không đẻ nữa."
"Cái anh này, em đau chứ có phải anh đâu mà anh khóc!"

   Hạ Thuyết vốn đang ngủ gật trên ghế cũng bị thức giấc, cậu ngồi dậy dụi mắt, thấy bố mẹ cũng liền chạy theo, tới khi vào phòng hồi sức mới ngó lên nhìn cục đỏ hỏn nằm bên cạnh mẹ mình. Ánh mắt trong veo nhìn tới, hỏi:
  "Đây là em gái á, xấu thế!"
Hạ Thành cốc đầu cậu bé một cái.
  "Đồ ngốc, lúc con sinh ra cũng vậy thôi."

Hạ Thuyết sờ sờ cái đầu.

"Vậy sao, vậy con lớn lên lại đẹp như này, nhất định em gái cũng sẽ rất đẹp!"

Đường Như đang mệt cũng bật cười, cả nhà cùng cười, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy gia đình này rất hạnh phúc, chỉ có một đôi mắt dõi theo gia đình này âm thầm nguyền rủa.
  "Mệnh chí âm, ắt phải chết, thứ ngươi nợ ta, đều phải trả đủ."

Trong mắt đứa trẻ, như có luồng khí đen vây quanh lượn lờ

_______________
  "Ấy, vậy tên con là gì đây?"

Mấy ngày vợ mang thai, Hạ Thành cũng bận bịu việc của công ty gia đình, cũng quên khuấy mất việc đặt tên cho con gái, lơ ngơ hỏi vợ.
Đường Nhu cũng quên không nghĩ tới vấn đề này, chỉ lo sắp xếp đường đi cho đứa con còn chưa có mặt, xem ra là lại lo xa quên lo gần.
  "Hạ Cảnh thì sao?"
 
  "Sao lại là cái tên này?"

  Hạ Thành gãi gãi đầu nói:
" 'Cảnh là ở trong  “Bố đông tây xung sát, như nhập vô nhân chi cảnh”, hơn nữa anh không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ tới từ 'Cảnh' này."

(Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Bố đông tây xung sát, như nhập vô nhân chi cảnh” 布東西衝殺, 如入無人之境 (Đệ ngũ hồi) (Lã) Bố đánh bên đông phạt bên tây, như vào chốn không người.)

"Nghe cũng được, đặt vậy đi."

  Hôm nay là rằm tháng bảy âm, ngày Quỷ Môn Quan mở cửa, người sinh vào ngày này một là chết yểu; hai là vận xui đeo bám; ba là người yếu bóng vía, có thể nhìn thấy một số thứ không phải con người. Nhưng Hạ Cảnh Thất lại không thuộc nhóm nào trong ba nhóm này.
    Cả nhà họ Hạ đều không để ý ngày lành hay ngày xui, bọn họ cũng không hay tìm hiểu về mấy vấn đề này, thêm nữa con gái của bọn họ bình bình an an lớn lên, không gặp thứ gì, nên bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là truyền thuyết trong dân gian thôi.

   Cho tới một ngày cả nhà bọn họ đều gặp hoạ sát thân. Nhưng con gái thì vẫn là con gái, cơ duyên mới thành máu mủ ruột rà, đã sinh ra nó thì phải bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro