1. Điều tuyệt vời nhất là chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Hoài nắm lấy tay Cảnh Cảnh, chạy đến trước gốc cây khi ấy họ cùng nhau trồng. Cậu chỉ vào thân cây, trên đó khắc bốn chữ "Cảnh Cảnh Dư Hoài": "Cậu xem, tôi tên Dư Hoài, người bên cạnh tên tôi tên là Cảnh Cảnh, tên chúng tôi đọc lên, vừa hay là Canh cánh trong lòng.”

Cảnh Cảnh nhìn cậu, cười rạng rỡ: "Tôi là Cảnh Cảnh."

Câu chuyện của bọn họ khởi đầu như vậy, vừa hay, hãy để nó bắt đầu cho mối tình của bọn họ đi.

-----
"Tôi...Tôi đưa cậu về nhé?" Dư Hoài gãi đầu, cười đến dịu dàng.

Ông anh à, cho tôi leo cây bảy năm, cậu chỉ định đưa tôi về thôi ư? Cậu không có gì muốn nói với tôi à? Giả dụ như, giả dụ như, cậu thích tôi. Tiếng lòng Cảnh Cảnh gào thét, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì cô nghĩ, thời gian vẫn còn nhiều, sau này, bọn họ sẽ không rời không bỏ. Một ý niệm "không rời không bỏ" đó thoáng qua trong đầu Cảnh Cảnh, cô bất giác đỏ mặt, lén lút nhìn người bên cạnh. Vừa hay, cậu ấy cũng đang nhìn cô.

"Sao vậy? Cậu ngắm tiểu gia đây đến mức ngu người luôn rồi à?" Dư Hoài đắc ý nói.

"Ngắm cái shit, chứ không phải cậu cũng đang ngắm tôi à?" Cô bực bội nói, nhưng trong lòng cô có một loại cảm giác, hân hoan, phấn khởi, vui sướng lạ kỳ.

Cậu ấy như một chiếc đồng hồ cát, chỉ cần lật qua, ngay lập tức có thể gặp lại chàng thiếu niên mười bảy tuổi độc mồm độc miệng của năm ấy. Đó cũng chính là dáng vẻ đã khắc sâu trong tim Cảnh Cảnh, hình bóng Dư Hoài tự khi nào đã in sâu trong lòng cô, như nốt ruồi son, lại như ánh trăng sáng, nhẹ nhàng khắc khoải nằm trong đáy mắt cô.

"Ngày mai tôi sẽ về Mỹ, tôi có một công việc ở đó, nếu làm tốt, tôi có thể kiếm được tiền viện phí cho mẹ và tiết kiệm một khoảng lớn." Dư Hoài bất thình lình nói.

Không đợi Cảnh Cảnh trả lời, cậu nghiêm túc nói: "Cảnh Cảnh, bảy năm nay, thực xin lỗi. Sau khi gặp cậu, tôi cũng không biết mình phải đối mặt với cậu thế nào. Tôi đã không còn là thiếu niên tâm cao khí ngạo mà cậu sùng bái nữa. Tôi muốn trốn tránh cậu, nhưng khi gặp được cậu, tôi bỗng nảy sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ cậu sẽ kết hôn, đưa thiệp cưới đến trước mặt tôi, cười dịu dàng mời tôi đến làm khách, sau này, cậu chỉ nhớ đến tôi như một kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ."

"Tôi không cam tâm!" Dư Hoài nhìn vào mắt Cảnh Cảnh, an tĩnh và nghiêm túc, đáy mắt của cậu phẳng lặng như mặt hồ, dường như chỉ có Cảnh Cảnh mới có thể ném một hòn đá vào mặt hồ đó, làm nó chuyển động.

"Cảnh Cảnh, tôi muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho cậu, tôi không thể hèn nhát mà chạy trốn một mình nữa."

"Cảnh Cảnh, tớ thích cậu."

"Cảnh Cảnh..."

Cậu nói một tràng dài, nhưng chưa kịp nói hết, cô đã chạy đến, ôm cậu vào lòng, khóc nức nở. Tựa mình vào cơ thể rắn chắc ấy của cậu, vào chiếc áo T-shirt đã bị thời gian làm phai màu, cô cảm thấy rất an tâm. Cảnh Cảnh cảm nhận được Dư Hoài cũng đang siết chặt mình vào lòng. Dường như bả vai cô có chút ướt, không biết là do trời đang lâm râm, hay là nước mắt của Dư Hoài. Thế nhưng, Cảnh Cảnh không quan tâm. Cô chỉ biết, cuối cùng mình cũng đã chờ được câu nói "tớ thích cậu" của Dư Hoài, cuối cùng cũng đã chờ được cái ôm từ người đàn ông đêm trước vừa nói "Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi", người đàn ông của cô.

Ở đó, cô nghe tiếng Dư Hoài nói, nhỏ đến mức khó nghe, "Cảnh Cảnh, khi ấy cậu hôn tôi, tôi bỗng nảy sinh ra cảm giác, muốn hôn cậu mãi mãi, muốn siết chặt cậu vào lòng."

Thật không uổng công, cô canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.
----
"Ngày mai cậu phải đi sao?"

"Ừm, đúng vậy, mình đã đặt vé máy bay từ tuần trước rồi."

Lại là một khoảng im lặng. Như sợ Cảnh Cảnh buồn lòng, Dư Hoài lóng ngóng nói, "Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ liên lạc với cậu!"

Cảnh Cảnh nhìn cậu, cười xấu xa, "Cậu nghĩ tôi sẽ buồn lòng vì cậu à?"

Thật ra, tôi buồn lòng.

Thật ra, tôi không muốn cậu đi.

Dường như Cảnh Cảnh đã hiểu được tâm trạng của Dư Hoài lúc biết tin cô sắp chuyển qua lớp Văn. Vừa muốn cậu không đi, lại vừa muốn cậu đi để đảm bảo cho tương lai của mình.

Dư Hoài không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Nhìn hình bóng của người con gái mà cậu đã nhung nhớ suốt bảy năm, canh cánh suốt 7 năm nhưng không dám gặp mặt. Người con gái luôn in sâu trong tâm khảm cậu, cậu yêu cô biết bao. Cô ấy là rượu đào ủ lâu năm, là cơn mưa rào tháng bảy, là tất cả niềm thương nỗi nhớ, là lá cây mùa thu một màu hoàng hôn nhuộm đỏ. Trăng dưới nước là trăng của trời, là người trong lòng của cậu.

Quả là, những kẻ có tình rồi sẽ gặp lại nhau.

Quả là, không uổng công bảy năm họ chờ đợi. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng mà đứng bên cậu. Cảnh Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro