Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng vẫn đang mờ mịt về câu nói lấp lửng của ông trưởng thì cánh cửa mở ra, một tên cai ngục bước vào.

- Đứng dậy.

Tên lính cai còng chiếc còng kiểu Mỹ vào tay Hoàng, và hắn dắt Hoàng đi. Hoàng bước đi thất thểu, đầu óc hắn mơ hồ, lần đầu tiên trong đời hắn bị còng tay giải đi như này. Tên cai tù không đưa Hoàng trở về phòng cũ mà đưa hắn tới một phòng giam đầy nhóc người. Cai ngục mở cửa tù, hắn xô Hoàng ngã dúi dụi vào trong rồi khóa cửa lại.

Căn phòng làm bằng bê tông, nóng bức và chật chội, bên trên tường chỉ có một cái lỗ hình vuông vừa bằng cái nắm tay để lấy ánh sáng. Xộc vào mũi Hoàng là thứ mùi hôi thối hòa với mùi cơ thể  chua loét do lâu ngày không tắm. Với một đứa con nhà giàu như Hoàng, sống ở một nơi như này quả thật tra tấn tâm can hắn. Trong phòng giam nam giới này, già trẻ lớn bé đủ cả, từ thằng nhóc loắt choắt khoảng chừng tám chín tuổi cho tới ông già gần sáu mươi. Mọi người nhìn hắn hẵng còn ngơ ngác đứng trước cửa phòng, một giọng nói gắt gỏng vang lên:

- Đm mày sao vào đây, còn chỗ đâu mà nằm.

Hoàng không trả lời, hắn đảo mắt tìm một chỗ trống để ngồi, và rồi Hoàng tìm thấy một chỗ  bên góc tường, hắn định bước qua đó, thế nhưng bọn tù nhân lại cố tình giang tay giang chân ra, tỏ vẻ không đồng ý. Bọn ma cũ nhìn ma mới bằng ánh mắt hiếu kỳ, một lão già ngồi gần cửa vẫy vẫy tay gọi:

- Lại đây ngồi đi.

Lão dịch dịch mông vào bên trong, để thừa ra một chỗ trống. Hoàng tập tễnh bước về phía lão già, sau trận đòn hôm qua cơ thể hắn vẫn chưa bình phục hẳn. Một người ngồi gần quay qua hỏi:

- Tội gì mà vào đây?

- Thổi xe.

Một thằng nhóc  ngồi gần đó lên tiếng:

- Đm, ăn cắp bảo sao không bị cảnh sát đập cho nhừ tử thế này.

Hoàng định nói gì đó, nhưng hắn phát hiện bây giờ có gây sự với thằng oắt này cũng không được việc gì, thế là hắn im lặng quay mặt đi chỗ khác. Thằng nhóc được thể lại càng to mồm ra oai:

- Nhìn mặt mũi mày cũng đâu giống người thiếu tiền, tập tành làm du đãng mới bị tóm chứ gì? Tao khinh.

Lão già khi nãy dường như thấy thằng oắt con chướng mắt, lão chỉ tay qua thằng nhóc, quát:

- Im mồm nha mày.

Thằng nhóc liền nín bặt, nó lè lưỡi ra trêu trọc Hoàng rồi quay người nằm úp mặt vào tường. Lão già nhìn sang phía Hoàng, đưa cho hắn một ca nước.

- Uống đi mày, nhìn mặt mày không được khỏe đâu.

- Cảm ơn.

Hoàng nhận lấy ca nước, nhanh chóng uống ực một ngụm lớn, bao nhiêu căng thẳng từ hôm qua tới giờ khiến cổ họng hắn cháy khát.

- Tao nhìn mày không giống mấy thằng quái xế.

Lão già năm nay đã gần sáu mươi, cũng được xem là bậc lão làng, con mắt nhìn người tuyệt đối rất chuẩn. Ngay từ lúc Hoàng mới bước vào, lão đã cảm thấy cậu thanh niên này khác với những tên du đãng khác, gương mặt thư sinh, nước da trắng trẻo, có lẽ có uẩn khúc gì đó mới phải vô đây.

Hoàng giống như tìm được người để trút bầu tâm sự, hắn liền một mạch kể hết chuyện của mình ra, những tên tù nhân trong phòng cũng hiếu kỳ chăm chú nghe hắn kể. Sau khi nghe xong, một tên lên tiếng hỏi:

- Thật không đấy cha nội, hay là mày xạo ke lấy lòng thương hại?

- Tao tin nó, con mắt nhìn người  của lão già này tuyệt đối không thể sai.

Lão già lên tiếng, quả nhiên đúng như lão đoán, lại một cậu công tử con nhà giàu không may phải bước vào chốn này. Lão già quay sang Hoàng, giọng đầy thương xót:

- Nếu đúng như lời mày kể, thì mày bị kết tội chắc rồi. Nhưng mày yên tâm,  khi họ hỏi địa chỉ nhà, mày hãy khai ra để cho cha mày biết đường lo liệu. Nhà mày có điều kiện, không đến nỗi tù mọt gông đâu.

Hoàng nghe xong không biết nên vui hay buồn, để cho cha biết những chuyện này, ông nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hoàng mệt mỏi gật gật đầu rồi tìm chỗ đặt lưng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau Hoàng được gọi lên phòng thẩm vấn. Lần thẩm vấn này không phải là ông trưởng lần trước, mà là một người cảnh sát khác. Người này ngồi đối diện trước mặt Hoàng, chống tay nói:

- Sau một đêm suy nghĩ, mày đã quyết định tự thú chưa? Nếu mày tự thú, tội trạng mày sẽ được giảm đi.

Hoàng lắc lắc đầu, hắn không thể nhận những tội danh mà mình không làm. Là một học sinh, một con chiên của Chúa, hắn tin tưởng bản thân mình sẽ không bao giờ làm những việc trái với sự thật.

- Tôi chẳng có gì để khai hết.

Người công an bật cười, ông ta nhổm dậy, đưa người về phía Hoàng, bàn tay tát tát nhẹ lên mặt hắn.

- Mày định lì với ông hả con? Đã có nhân chứng tới xác nhận, ngày hôm đó thấy mày đi cùng bọn quái xế, mày còn định chối?

- Tên Dương Húc đó khai ẩu, hắn ta vu oan tôi.

Người công an gật gù cái đầu:

- Nhân chứng không phải là thằng Dương Húc.

Hoàng ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn, ngoài tên kia ra thì còn ai có thể làm chứng với công an?

- Người thưa mày đã tới đây rồi, nhân chứng xác nhận hội bọn mày có năm thằng, ngoài mày và thằng Dương Húc bị bắt ra, ba thằng kia đã kịp tẩu thoát. Nếu cần đối chất tao cho giáp mặt.

Hoàng nghe thấy vậy mừng như bắt được của, biết đâu gặp được nhân chứng kia lại có thể giúp hắn minh oan, và thế là hắn gật đầu lia lịa đồng ý gặp.

Người công an bước ra khỏi phòng, một lát sau Hoàng đã thấy Duyên đang đứng ở trước cửa. Duyên bước vào bên trong, gương mặt lạnh nhạt ngồi xuống ghế.

- Duyên, tại sao em lại làm như thế?

Hoàng như nhảy chồm lên cầm lấy tay Duyên hỏi, Duyên chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, sau đấy đổi thái độ, mỉm mỉm cười. Cô ta ghe ghé miệng vào tai Hoàng thì thầm:

- Bọn em không thể vì anh và Dương Húc mà chết theo được. Hai người ở đây chịu khổ sở, khi nào ra ngoài bọn em sẽ bồi đắp cho anh. Bọn em chịu ơn anh.

Nghe tới đây Hoàng đã hiểu ra tất cả, thì ra hắn chỉ là con tốt thí của kẻ khác, khi cần liền bị đưa ra làm thế thân. Hắn dường như phát điên hét lên:

- Chúng mày là lũ chó, chúng mày đã hại đời tao rồi.

Con Duyên vội vàng bước ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau người đàn ông đã từng si mê nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro