Cánh chim lạc đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Nước mắt trào ra thấm đẫm chiếc gối lụa, mắt cô mở to, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Cô không biết từ bao giờ mắt của cô luôn là nơi phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến thế.

Đã hơn một tháng nay, cô sống không được vui vẻ. Tình yêu là cái gì chứ? Có thể làm cho ta vui, ta cười nhiều hơn đau đớn?

Nhìn đôi chim bồ câu trắng đang đậu ngoài cửa sổ, lòng cô lại trào dâng lên một cảm xúc hạnh phúc, cô còn nhớ bài dạy ngoại khóa của thầy Ngữ Văn: "Tôi đã từng sống qua bao năm cống hiến, cống hiến cho cách mạng, cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam và cả sự cống hiến nhỏ nhoi trong tình yêu của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình có thể sánh với chú Chim bồ câu trắng – 1 loài chim của tự do, hòa bình và hơn hết là tình yêu vĩnh cửu trong trắng". Lam mỉn cười: "Tình yêu vĩnh cửu trong trắng". Cô nghĩ đến người cha mình, khi còn sống, cha cô cũng nuôi rất nhiều bồ câu, đến giờ trên mái nhà cô vẫn còn 3 chiếc chuồng chim cũ. Cha cô yêu nó vì chim bồ câu là 1 loài động vật trung thành, dù đi kiếm ăn ở đâu thì cuối cùng cũng sẽ bay về với chủ.

Cạch.... Một người phụ nữ bước vào. Dáng bà thanh mảnh, da hơi sạm, trên đã điểm vài nếp nhăn, bà nhìn cô con gái nằm vô hồn mà lòng sầu não thêm vài phần. Bà không đến gần mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Thêm một lần nữa bà gượng thuyết phục cô: "Con thương mẹ với có được không Lam? Con đáp lại tình yêu thương của mẹ như này sao?"

Cô gái với đôi mắt lờ đờ, trào lệ quay sang phía mẹ: "Cho con một chút nước". Bà Đan nhanh lẹ ra ngoài lấy nước cho cô. Đây chẳng phải là điều bà đang hi vọng? Điều gì đã làm con gái bà thay đổi? Bà mỉm cười mãn nguyện.

Sau hơn 1 tháng, đây cõ lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất của bà Đan. Lam ăn rất nhiều, cô nếm thử tất cả những món mẹ nấu với khuôn mặt biểu cảm khá tốt. Thật khác hẳn với cô ngày thường.

Đêm hôm ấy, Lam qua ngủ với bà Đan, tuy xảy ra nhiều chuyện trong thời gian qua nhưng cả 2 mẹ con đều không có chuyện để nói. Một phần Lam muốn yên tĩnh nằm ôm mẹ ngủ và cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể mẹ. Phần về bà Đan, bà không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của con gái, hơn hết bà lại rất tin tưởng vào nghị lực của con gái nên không khuyên giải gì thêm. Con gái bà đã lớn, đã biết nghĩ, đã có thể chịu trách nhiệm về tất cả những thứ mình làm.

Bà thương con gái lắm, cha Lam mất trong 1 vụ tai nạn, từ đó 2 mẹ con bà sống 1 cuộc đời mới với sự thiếu vắng của trụ cột gia đình. Bà xuất thân trong 1 gia đình tri thức, có kinh tế khá giả, khi đi lấy chồng bà được gia đình cho 1 mảnh đất và 1 chiếc xe đạp, 2 vợ chồng cũng không mấy vất vả để xây dựng lên căn nhà 2 tầng to đẹp với lối thiết kế hơi cổ kính, bà và chồng đều làm nhà giáo, tuy lương tháng ít ỏi nhưng công việc dạy thêm cũng đủ để nuôi đứa con gái học tập và chi tiêu gia đình.









Vợ, chồng bà đã không sinh thêm con để có thể dành hết tình yêu thương cho Lam và hơn nữa là cho cô 1 cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Phải vía nên nuôi Lam dễ lắm, Lam hay ăn và ngoan ngoãn. Chồng bà yêu quý cô con gái diệu hết mực, ngày ngày cha chở Lam đi chơi trên chiếc xe đạp mà gia đình bà Đan tặng khi bà Đan về nhà chồng. Cuộc đời tưởng chừng hạnh phúc được bền lâu nhưng tai họa đã giáng xuống gia đình bà khi ông Sơn - chồng bà bị tai nạn khi trên đường đi dạy. Nỗi đau quá bất ngờ, lúc ấy Lam đang học mẫu giáo. Lam ngây thơ gọi bố: "Bố ơi! Mọi người đến chơi kìa, bố dậy mau đi". Lam hôn vào trán bố như một hành động khích lệ. Ai nhìn thấy cũng không kìm được nước mắt.

Vì Lam còn nhỏ nên bà và con gái trở về nhà ngoại sống cho bà ngoại chăm sóc Lam khi bà Đan đi làm. Bà luôn căn dặn bản thân không được tư tưởng đến bất kỳ người đàn ông nào khác, bà sợ sẽ làm đau con gái nếu bà san sẻ tình cảm cho người thứ 2. Mất cha đã là 1 điều thiệt thòi lớn với cô con gái bé bỏng của bà.

Lam lớn dần lên trong vòng tay mẹ, ông, bà ngoại nhưng rồi bà ngoại và ông ngoại của cô cũng lần lượt ra đi. Cô không có ông, bà nội. Cô nghe nói họ đã mất khi cha mẹ cô lấy nhau 2 năm sau đó.

Đến bây giờ, khi chỉ còn lại 2 mẹ con, cô càng yêu mẹ nhiều hơn, cô biết rằng: Đời người khó đoán, mẹ cô cũng không thể ở bên cô mãi mãi. Vì vậy mỗi ngày cô đều dành hết sự yêu thương cho người mẹ tuyệt vời nhưng cô đơn này.

Một ngày cô về nhà và chạy ngay vào phòng, khóa trái cửa rồi khóc. Nỗi uất nghẹn dâng trong lòng. Người yêu cô đang cùng vui đùa với người con gái khác, đây đã là lần thứ 3 cô chứng kiến hắn ta ở bên cô gái này với nhiều cử chỉ thân mật.

Những ngày sau đó cô sống khép mình, chỉ ở trong phòng nằm khóc, công việc hiện tại cô cũng bỏ luôn. Vì chỉ có 2 mẹ con nên trước đây cô lúc nào cũng quanh quẩn bên mẹ, nấu cơm, giặt đồ, lau sàn, xem ti vi đều là làm cùng mẹ nhưng giờ cô như thế này thì bà Đan chỉ có một mình. Bà buồn lắm!

Mặt trời ló dạng sau màn sương đêm ướt đẫm, cơn mưa đêm qua như gội sạch tất cả những nhơ bẩn của đường phố, cây lá rung rinh khẽ đưa trong gió, tiếng chim chích chòe nhà cô Phương hót vang 1 góc phố yên bình. Lam thức dậy nhìn quanh, không thấy mẹ, có lẽ mẹ cô đã đi chợ sáng, làn gió tươi mát đầu hè lùa qua tấm rèm cửa lướt qua thân hình mảnh mai của cô, cảm nhận sự khác biệt hiếm có, hít 1 hơi dài thật dài cô mỉm cười đón ngày mới. Một cuộc đời tươi mới hơn đã bắt đầu!

Sáng hôm ấy cô lên mạng tìm việc, để kiếm được một công việc như ý quả thật rất khó. Đã 2 tiếng ngồi ê mông nhưng thất bại.

(Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm..... Gom suy tư thao thức đêm mơ...). Chiếc điện thoại rung tít làm lãng đi sự tập trung của Lam. Nhìn vào màn hình điện thoại, Lam im lặng. Dứt chuông điện thoại cô lại tiếp tục tập trung vào máy tính. Hồi chuông thứ 2 reo lên, lần này không để cho người gọi phải chờ lâu Lam không nhìn mà tiện tay bấm luôn vào nút màu đỏ bên phải. Người gọi lặng thinh chìm vào sự day dứt.



- "Con còn chưa ăn sáng đâu đấy". Bà Đan lo lắng nhìn con.

- "Mẹ đã về đấy ạ. Giờ là 9h rồi mà. Chút nữa mẹ nấu canh cá chua cho con ăn nhé, con thèm món này quá". Nói đến đây Lam đã ứa nước miếng chân răng, cô nũng nịu nhìn mẹ thêm giây lát.

- Bà Đan cười hiền từ "Cha bố nhà cô, tôi đi chợ rồi, không có canh cá cho cô đâu".

Lam cười tít mắt. Cô biết mẹ cô đang đùa, mỗi khi bà muốn làm Lam vui bà lại như thế. Món canh cá chua cũng là món cô rất thích, vì vậy 1 ngày vui như hôm nay không có lý do gì để bà Lam từ chối chiều chuộng con gái.

Ngày hôm sau cô nộp đơn xin việc tại 1 công ty nước khoáng cách nhà cô 2km. 2 ngày ở nhà đợi tin không biết làm gì nên cô tìm chỗ tiêu sầu. Cô gọi điện cho Mẫn – người bạn thân nhất của cô. Thấy Mẫn bắt máy cô còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy "Con quỷ cái, mày làm gì mà mất tăm 1 tháng nay vậy?". Lam đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận hình tượng này từ cô bạn. Lam cười cười: "Quỷ ạ. Làm tao hết hồn". Mẫn như nhảy trên đống lửa: "Cũng chỉ là do tao lo cho mày quá thôi, mày tắt máy cả 1 tháng, công ty cũng không đến, tới nhà thì bác nói mày đi công tác, tao chẳng hiểu sao nữa, giận mày muốn khóc lên được". Lam thấy lâng lâng khi nghe Mẫn nói, ít ra thì vẫn còn có những người yêu thương và nghĩ tới cô nhiều đến thế "Mày rảnh không, ra Cọ ngồi chút đi". Mẫn "Ừ" một câu rồi tắt máy.

Chẳng phải điều gì cao cả, khiến cô thay đổi thái độ chỉ là 2 người con gái ngồi an ủi nhau như bao đôi bạn khác mà thôi. Sau buổi nói chuyện đó, Lam ngộ ra một điều: "Những thứ tưởng như không bao giờ nghĩ đến, nhớ đến lại là rất quan trọng với bản thân" Giống như không khí vậy, đã có ai nói với cô rằng người đó nhớ không khí hơn nhớ người yêu chưa? Nhưng 1 sự thật: 'Không khí quan trọng hơn người yêu". Lam biết rằng sự so sánh này là vô cùng khập khiễng nhưng đây là cách cô chọn để tâm trạng cô được tốt hơn.









((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))





Chương 2

Gần 1 tháng sau cô có giấy gọi làm việc của công ty sản xuất giày da và công ty nước khoáng, cả 2 vị trí cô xin vào đều là bộ phận kế toán. Đang trong tâm thế lưỡng lự với việc chọn công ty thì Mẫn nói rằng công ty cũ vẫn rất cần cô, dù sao ngày trước cô cũng là nhân viên có uy tín của phòng kế toán, chị trưởng phòng rất cưng và đánh giá cao sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm sẵn có trong công việc, đồng nghiệp thì lại mến cô bởi sự nhiệt tình và chân thành từ cách ứng xử với mọi người. Lương ở công ty cũ quả thật không tệ, hơn nữa chế độ của công ty với nhân viên rất đáng quan tâm. Nhưng làm sao có thể trở lại khi "cái gai" trong mắt cô vẫn tồn tại, chạm mặt anh ta lúc này thì không có lợi với cô, cô sợ cô không kiềm chế được tình cảm của bản thân vì dù sao 2 người cũng đã có vài năm hạnh phúc. Người ta nói anh ta chán cô không phải vì cô không xinh, không giỏi mà vì cô quá nhu nhược và chiều chuộng anh ta, quá tôn thờ tình yêu cũng là điều cô phài hối hận sau này.

Cuối cùng cô chọn công ty nước khoáng, vừa gần nhà mà chính sách với nhân viên của công ty cũng làm cô hài lòng, quy mô lại rất lớn, cô mong chờ mình sẽ có "đất dụng võ".







"Ma mới bắt nạt ma cũ" là điều tất nhiên. Ngày đầu đến làm việc rất suôn sẻ, chỉ có điều dường như mọi người ở đây không có mấy thiện cảm với cô, chỉ có 1 chị đồng nghiệp là nhiệt tình xúm vào hỏi chuyện và hướng dẫn công việc cho cô – đây là trách nhiệm của chị trưởng phòng nhưng với cô lúc này thì lại không hẳn. Cô được làm mấy việc "râu ria" mà các tiền bối giao cho, vì đã có kiến thức trong 4 năm đại học và kinh nghiệm 3 năm ở công ty trước nên cô không gặp khó khăn trong công việc hiện tại.

Chỉ 1 tuần sau đó cô đã có thể nói chuyện hết với những người trong phòng, ai nấy đều nể vì cách làm việc chuyên nghiệp và cách ứng xử lễ độ của cô, chị trưởng phòng mặt vẫn lạnh nhưng lại vô cùng thích thú cô gái mới đến này. Tưởng chừng như chị không mất nhiều thời gian và công sức để chỉ bảo, thúc giục cô hoàn thành công việc.

Việc sắp xếp phòng ban của công ty này cũng khá là tùy tiện, ở công ty trước của cô những phòng ban có liên quan thường được sắp xếp vào 1 tầng hoặc 1 khu vực nhưng vẫn có sự gắn kết, mỗi lần có việc cần thì rất nhanh 2 bên sẽ cùng giải quyết. Như ở công ty hiện tại thì mỗi phòng 1 tầng, rất khó để giao lưu, học hỏi cũng như là làm việc hiệu quả hơn vì đôi khi phải chạy đi chạy lại rất nhiều, ngay cả việc xin một chữ ký của Giám đốc cũng mất đến nửa ngày, cô phải đi từ tầng 5 xuống sảnh lớn, chào anh bảo vệ, trình thẻ nhân viên, chờ anh ta nhập tên và mã thẻ vào máy tính, công việc này nhằm giám sát lượng người ra vào trong công ty và tránh những kẻ gây phiền toái, sau đó đi 500m đến khu B, tiếp tục đi thang máy đến tầng 3, ngồi chờ thư ký vào báo cáo với Giám đốc, Giám đốc cầm văn bản đọc 1 lượt rất kỹ sau đó mới đặt bút ký, khi ra về thì hành trình cũng được lặp lại, chỉ có điều khi đến đích cô sẽ nhận được những ánh mắt trìu mến đầy biết ơn của những người đã nhường cô làm việc này. Mỗi lần cần chữ ký của Giám đốc là cả phòng đều coi cô như thần tượng, rất chiều và biết đùn đẩy trách nhiệm cho cô. Cô không ngại khổ, ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo 1 chút cũng không sao. Cô cũng rất lạ là công ty có đến 3 tầng chỉ đặt vẻn vẹn 2 bàn làm việc, không gian thừa thãi, thật lãng phí. Nhưng thân là nhân viên, dù có chướng mắt thì cũng chưa đến lượt cô trình bày ý kiến, mình nhìn thì không thuận mắt, biết đâu người ta sắp xếp như vậy là có mục đích riêng.

Một ngày như bao ngày khác cô đến công ty, thật bất ngờ với giỏ hoa hồng lớn và một hộp quà trên bàn, từ cửa 1 cô gái trẻ chạy lại hô to: "Chúc mừng sinh nhật chị Lam". Cả phòng nhao nhao chạy lại bên Lam, hò theo nhịp nhàng như 1 đội quân lên dây cót tinh thần để chuẩn bị ra trận. Cô xúc động cười như lên đồng, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên đôi mắt chân thành, đẹp đẽ. Nhìn thấy tinh thần phấn khích của Lam ai cũng cười lăn lộn. 1 người nói chen lên: "Bọn anh còn muốn làm cho em nhiều hơn thế nhưng pháo hoa và bánh kem thì không được phép". Mấy bà chị cũng nói thêm vào: "Đúng đấy, mọi người xin mãi mà chị trưởng nhà mình cho có 15 phút vàng ngọc này thôi". Chị trưởng phòng điềm tĩnh: "Ai đồng ý cho cô Thoa nghỉ hưu ngày hôm nay thì giơ tay?" Cả phòng đồng loạt cười ngặt ngẽo. Lam nói trong vui sướng: "Em rất mực cảm ơn tình cảm của các anh chị dành cho em, em mong rằng sinh nhật lần thứ 26 này của em cũng là ngày chung vui của tất cả mọi người vì vậy sau giờ làm chiều nay em mời mọi người đi ăn lẩu gà được không ạ?". Cả phòng đồng thanh rất lớn: "Được". Sau đó ai nấy nhanh chóng quay về chỗ của mình để hoàn thành công việc nhanh nhanh, chiều đi ăn cho ngon miệng.

Bị phản ánh gây mất trật tự ở phòng kế toán, phó Giám đốc công ty đã xuống tận nơi nhắc nhở nhưng cũng không làm mất sự hào hứng của anh em. Không những thế kết quả làm việc hôm ấy còn rất tốt. Ôi! Sức mạnh của Lẩu gà.









(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



Chương 3



Phong thì thầm vào tai Đồng: Cậu bảo tớ có thể thích cô gái này sao?"

- Có chuyện gì à?

- Cậu nhìn những móng tay nham nhở của cô ấy kìa. Chúng thật kinh khủng.

Đồng liếc nhìn bàn tay Lam, những ngón tay mảnh khảnh, nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là bàn tay của nữ công sở, bàn tay ấy rất đẹp, đó là theo cách nhìn nhận của Đồng. Hai người tiếp tục thì thầm to nhỏ.

- Tớ thấy rất được mà. Giọng điệu của Đồng đều đều.

- Cậu hãy nhìn MÓNG TAY của cô ta ấy. Phong nhấn mạnh từ móng tay cho người bạn hiểu.

- Đẹp. Đồng đáp cụt lủn để chấm dứt câu chuyện. Đồng biết sẽ là bất lịch sự nếu như Phong và Đồng cứ tranh luận mà người thứ 3 không nghe thấy.

Lam thật sự không biết mình đã bị anh chàng này chê bai vì đôi bàn tay vừa rửa ốc nhưng vô tình bị vỏ ốc chà vào móng làm cho chúng trông không được đẹp.

Đồng tỷ mỉ nhìn nét mặt Lam nhưng không nhận ra biểu hiện không hài lòng từ Lam. Cảm nhận được Đồng đang phân tích tâm lý của mình. Cô tiện tay với chén trà nhấp một ngụm làm ra vẻ bình thản.

Căn phòng trở về trạng thái yên lặng. Đồng mong chờ Phong lên tiếng vì dù sao hôm nay cũng là ngày Đồng đưa Phong đến tìm hiểu Lam, hơn nữa những chuyện cần nói và vô tình nghĩ ra để nói Đồng cũng đã nói hết rồi. Hôm trước Đồng đi cùng Phong ra mua thức ăn cho cá thì gặp Lam đi làm về, tiện cùng đường nên Đồng đi cùng Lam một đoạn. Sau hôm đó Phong nhất định bắt Đồng dẫn đến nhà Lam chơi. Bây giờ lại thành ra thế này. Lúc thích thì thích bằng được mà giờ lại chê ỏng chê eo cô bạn mình, Đồng thấy thật nóng mắt. Không vì nể Phong là bạn cùng phòng thì anh đã cho Phong một trận tơi bời rồi

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bên ngoài, sau đó vọng vào con hẻm nhỏ là tiếng guốc nện lộc cộc dưới nền xi măng. Tiếng kêu khó chịu ngày 1 lại gần căn phòng. Phong nhanh nhảu đánh mắt nhòm xuống phía cầu thang dưới nhà. Hai con ngươi không ngừng đặt lên người thiếu nữ xinh xắn, tóc dài đến thắt lưng, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ rực màu son Pháp.

Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng: "Chào hai anh".

Đồng gật đầu chào lại, Phong đau đáu nhìn vào cô, trông hắn lúc này không khác gì anh chàng thổ dân nhặt được con búp bê biết hát, vừa lạ lẫm, ngạc nhiên và thích thú. Cô gái tiến về phía ghế trống cạnh Lam để ngồi.

Lam giới thiệu: "Đây là Trinh, bạn em, cô ấy và em học cùng 1 trường đại học, sau này ra trường thì đường ai nấy đi nhưng cũng không quên giữ liên lạc, lần này qua đây công tác nên ghé vào chơi".

Đồng đứng lên bắt tay Trinh: "Mình là Đồng, bạn thân từ nhỏ của Lam".

Đôi mắt Trinh như đang cười: "Em đã nghe Lam kể về anh rất nhiều, bây giờ mới được dịp gặp gỡ, em ở nhà Lam gần 1 tuần rồi mà cũng thấy anh ít qua chơi?"

Đồng phân trần: "Mình chỉ rảnh vào thứ 7, chủ nhật thôi".

Trinh nhoẻn miệng cười và cũng không nói gì thêm. Trong khi đó Phong vẫn quan sát Trinh một cách bỉ ổi. Phong nhìn từ mặt cho tới đôi chân trần trắng trẻo trên nền đá hoa sạch sẽ của Trinh. Ngượng ngùng với cách ứng xử không mấy thiện cảm này, Trinh xin rút vào phòng trong để nhường không gian cho 3 người nói chuyện phần nữa cũng là tránh ánh mắt soi mói của Phong.

Không lâu sau đó Lam nhận được 1 tin nhắn lạ: "Cho mình xin số điện thoại của Trinh".

Tin nhắn cụt lủn thiếu tôn trọng đã làm Lam không hài lòng nhưng vì lịch sự nên Lam vẫn nhắn lại một tin: "Xin lỗi, tôi đã không lưu số này, bạn có thể cho tôi biết bạn là ai được không? Như vậy sẽ tiện cho việc nói chuyện và xưng hô".

Hai phút sau chuông báo tin nhắn vang lên: "Phong đây mà".

Lam thật sự mất thiện cảm về con người này hoàn toàn, không phải vì anh ta không chú ý đến cô mà cô tức giận rồi đổ thừa, cô không thích cái cách anh ta nói chuyện rất đỗi không có học thức này.

- Anh có thể gặp trực tiếp cô ấy để xin mà.

- Tôi ngại nên mới nhờ đến cô chứ

- Vậy thì tôi phải xin lỗi vì không giúp gì được cho anh rồi.

Phong tức giận: "Tôi đã nói với cậu là cô ta sẽ không cho tớ số của Trinh rồi mà". Đồng bất lực nhìn Phong mặt đỏ tía tai đang lên gân lên cốt nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Phong còn bồi thêm 1 câu: "Cậu cũng là đồ tồi, nhờ cậu xin cái số điện thoại thôi mà cũng khó khăn".

Đồng đang ngồi trên sofa rất nhàn rỗi nhưng cũng không phản ứng lại. Anh thầm nghĩ: "Sẽ nhân lúc ngủ say và ném thằng cha này vào rừng".

Sáng sớm nay khi mở cửa cổng Lam đã nhìn thấy 1 bông hoa hồng và 1 bức thư gắn kèm, cô cười nhếch mép: "Chẳng phải là cách tán gái của học sinh tiểu học sao?". Nhặt bịch sữa đậu nành và tờ báo dưới chân, Lam ung dung đi vào nhà. Cửa nhà vừa khép lại thì ngoài cổng có tiếng chuông, từ cửa sổ nhìn ra cô thấy Phong với bộ quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo dựng ngược, chân đi giày tây nhìn khá lịch sự, cô chưa hình dung ra được là khi ăn mặc như vậy thì Phong cũng "đẹp như ai". Cô ra mở cửa nhưng Phong không vào anh ta nhăn răng cười cười vẻ cợt nhả: "Tôi đã nhìn thấy cô lấy thư, nó không dành cho cô đâu, tôi viết tặng Trinh đấy". Lam mỉa mai: "Tôi vẫn thường nhặt được những thứ như vậy từ mấy anh côn đồ cuối xóm, thế nên tôi không nghi ngờ khi anh nói cái này là của anh". Phong biết mình bị nói xéo, tuy lửa giận trong lòng đang dâng phừng phừng nhưng anh cố nén lại và cười gượng, dù sao anh cũng đang đứng trước cổng nhà của Lam, thêm vào đó mới sáng sớm đã gây chuyện thì thật là đen đủi cả ngày.

- Chẳng lẽ anh còn điều gì muốn nói với tôi?

- Tôi thì có gì để nói với cô? Phong vặn lại.

- Vậy xin lỗi anh quá! Tôi đang rất bận.

- Nhờ cô đưa hoa và thư cho Trinh hộ tôi.

Lam cười nhạt, gật đầu, định quay đi thì Phong gọi giật lại: "Này, cô cho tôi xin số điện thoại của Trinh".

Cố kéo cơ miệng cười rộng hết cỡ, sau đó hít mạnh lấy hơi: "0912598xxx. Xong rồi, tôi vào nhé".

Phong đứng ngây ngây trước cổng, mắt vẫn còn mở to chưa hết bàng hoàng: "Ê ê ê Lam...... Tôi còn chưa kịp nghe mà". Cửa nhà đã đóng, cửa cổng cũng đóng luôn, anh bất lực đứng chôn chân tiếc nuối.

Lam cười thầm đắc ý: "Tâm trạng thật thoải mái". ^^











((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))















Chương 4

Hiện tại cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Công việc tại công ty ngày một tốt hơn, cô như "cá gặp nước", bằng sự nỗ lực hết mình, rất nhanh chóng được lòng đồng nghiệp và cấp trên, chị trưởng phòng yêu quý nên giao cho cô những việc quan trọng mà khó có ai với thời gian ngắn đã làm được những điều như thế. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có 1 chiều, có người yêu quý cô thì ắt hẳn sẽ có những kẻ chẳng ưa cô chút nào. Con người là thế, mọi chấp nhặt, yêu, ghét cũng đều do chữ "Sân" mà ra. Ẩn chứa trong 1 con người luôn có 3 mảng tồn tại đó là "tham, sân, si", có thể hiểu "tham" là tham lam, "sân" là sân hận, ghen tỵ, "si" là ngu si, mù quáng...., chỉ là họ kiềm chế chúng như thế nào để trở thành người tốt hơn mà thôi.

Buổi sáng một ngày đầu hè, trên trời những đám mây lững thững bay trong không trung, mới 7h10' sáng mà ánh nắng đã tràn ngập bàn làm việc, cái nắng nồng nồng, ran rát chiếu thẳng vào mọi người, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Khi Lam đến thì cả phòng đã đông đủ. Lam vẫy tay, hồ hởi:

- Chào mọi người. Em đến trễ quá.

- Đã đến giờ làm việc đâu em, cái thời tiết này thì đành hy sinh việc nhà để đi sớm tránh nắng thôi em ạ. Một chị tay phẩy phẩy bụi trên bàn, mắt hướng vào Lam đáp chuyện.

Một chị khác cũng hùa theo câu chuyện: "Quả thật đi ra đường rất nóng chị ạ, em mặc 2 lớp áo mà vẫn còn rát, hơn nữa còn đeo 2 cái khẩu trang nữa nhé. Mới sáng ra mà đã nắng thế này rồi. Em tưởng tượng bà béo hàng xóm nhà em, năm nay chỉ ngồi trên tầng tum mà không cần bật quạt cũng có thể giảm được mấy kí lô". Nói đến đây chị ta cười hơ hớ.

Lam cười cười, vui theo lời nói chị đồng nghiệp.

Giao Linh, một cô đồng nghiệp trẻ cách đó 2 bàn lên tiếng: "Trời nóng thế này mà có người vừa đến đã tình nguyện mang theo hơi mát thì là người tốt quá rồi".

Cả phòng chìm vào yên lặng cho đến khi chị trưởng phòng bước vào phân phát cho mỗi người 1 tập hồ sơ cần làm gấp.

Đã có vài năm kinh nghiệm nơi bàn giấy thì ai mà không hiểu những chuyện rắc rối nơi văn phòng, nói vài ba câu tán dóc đôi khi còn bị chụp mũ là túm năm, tụm ba buôn hành, bán tỏi, nói xấu người khác, dù lòng trong sạch đến mấy thì khi rơi vào tình cảnh này cũng chỉ có nước nhìn nhau cười trừ, bất lực.

Đã từ lâu trong mắt Giao Linh, Lam luôn là người khiến cô tức ứa nước mắt, Linh chạc tuổi Lam nhưng "tọa" ở công ty này cũng đã được coi là mòn mông, sắc đẹp cũng rất vừa vặn, đủ để khiến cho người khác say lòng mỗi lần nói chuyện, thêm nữa cô còn là bảo vật của mấy anh chàng trong công ty, ngày nào cũng í ới mời cô ăn sáng, tình nguyện đưa cô về và ra sức giành giật cô, càng như thế cô càng thấy hãnh diện, Linh làm việc cũng đâu phải lười biếng, vậy mà chưa bao giờ cô được chị trưởng phòng khen được 1 câu. Còn Lam mới vào công ty chưa đầy 1 năm đã có được cái nhìn thiện cảm từ mọi người, ngay cả trưởng phòng nhân sự còn khen Lam hiểu chuyện.

Hình như Linh đã hiểu sai vấn đề, cô và Lam là 2 con người hoàn toàn riêng biệt, 2 suy nghĩ cũng khác nhau rất nhiều. Lam là người nhiệt huyết, cô sống hết mình với mỗi ngày còn lại trên quãng đời này, cô không bon chen, không tranh đấu, chỉ cần dốc lòng làm những gì cô biết và đặt chữ tín lên hàng đầu, mọi điều cô làm đều là muốn tất cả trở nên tốt đẹp. Linh không giống cô, ngày ngày sống trong mệt mỏi vì khuôn mặt nạ tự tạo nhằm làm hài lòng người khác, lúc nào cũng canh cánh trong lòng: "Mình nói thế có khiến chị ấy/anh ấy tự ái không? Rồi thì dạo này mấy anh chàng lần trước không còn đến tìm mình nữa? Phải chăng mình đã bớt đẹp? Mới có 2 ngày không dùng kem mà nếp nhăn nhìn thấy rõ, ảnh hưởng tới nhan sắc của mình rồi?", dường như cô luôn để dành 1 phần suy nghĩ cho những chuyện như thế, điều này không xấu, có thể cô diễn chưa đủ tốt để lay động xúc cảm con người.






((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro