CÁNH CHIM TRỜI PHƯƠNG BẮC (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 20 tuổi, con nhà đại gia, bố làm giám đốc một công ty lớn, nhà có 3 anh chị em, anh là con trai út và cũng là đứa con trai duy nhất. Bố anh lại quan niệm trọng nam khinh nữ nên khi sinh được anh ông mừng lắm. Ông thương anh nhất, từ nhỏ đã không cho anh đụng một ngón tay vào bất kì việc gì. Trong mọi tình huống dù là anh có lỗi, hay người khác sơ ý. Mọi tránh nhiệm hi hữu sẽ được trao cho người khác. Nhưng cũng vì thế mà anh chẳng coi ai ra gì, những thứ anh muốn chắc chắn phải thuộc về anh, những thứ anh ghét chắc chắc sẽ không xuất hiện trước mặt anh.

Cô 18 tuổi, mồ côi từ bé, phải vừa đi học vừa tự đi làm kiếm sống, làm từ rửa bát, phục vụ bàn, làm nghề bán thời gian – người ta bảo gì làm nấy… Cô lớn lên, có chút nhan sắc, cái tuổi xuân mơn mởn kia thật dễ được lòng người. Cô sử dụng lợi thế của mình, xin được việc ở một quán Bar lớn, tuy nhiên cô chỉ là làm lao công.

Hai số phận không chút liên quan lại xuất hiện hai chữ tình cờ… Anh và cô gặp nhau ở quán Bar nọ. Giờ cô tan làm, anh say, ngất xỉu trước mặt cô, cô luống cuống không biết làm gì, đành dìu anh đến khách sạn gần đó. Lục trong người anh cô lấy được chiếc ví, cô nghĩ dù cô bần hàn nhưng cô sẽ không trộm nó. Cô rút tờ “100 USD” đưa cho nhân viên lễ tân và thuê cho anh một phòng ở đó. Cô dìu anh lên phòng một cách khó khăn – anh là con trai và đương nhiên cơ thể anh to lớn hơn cô, đến nơi cô mệt lã người, chưa kịp đặt anh xuống giường, anh đã nôn thốc khắp người cô. Không có đồ thay, cô đành ở lại đó, thay tạm bộ áo ngủ mà ở khách sạn nào người ta cũng chuẩn bị, thay cho cả anh và cả cô. Bởi lẽ người anh cũng dính đầy những thứ chất lỏng ô uế kia. Một ngày làm việc mệt mỏi, cộng thêm phải vất vả vì anh nãy giờ đã làm cô gục đầu ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy cô và anh ở chung một phòng, mặc chung một loại đồ, anh ngạc nhiên cố nhớ lại tối qua đã có chuyện gì. Anh cuối cùng cũng chỉ nhớ khoảnh khắc mà anh ngất xỉu trước mặt một cô gái, còn lại chỉ là một khoảng không vô định. Anh nghĩ người đó là cô, anh nhìn cô kĩ hơn chút, anh mến cô từ cái sự trong sáng khi cô ngủ, anh cười. Anh bỏ đi, để lại lời nhắn “Cảm ơn!”. Đêm hômsau, anh tìm đến quán Bar nọ, nhưng không tìm được người con gái hôm ấy. Nghe quản lý bảo cô bị sốt nên đã xin nghỉ vài ngày. Nghĩ vì mình cô mới bị ốm nên anh đã xin địa chỉ phòng trọ cô ở và đến tận nơi chăm sóc. Gặp lại anh cô bất ngờ lắm. Anh cứ thế xông vào nhà cô với hộp cháo nóng trên tay. Cô thì chẳng còn chút sức lực nào mà ngăn cản, để mặc anh chăm cho mình. Đến khi cô khỏe hẳn hai người cũng thân hơn. Anh ngỏ lời mời cô đi chơi, lúc đầu cô từ chối nhưng vài lần như thế rồi cô cũng chịu. Rồi họ trở thành người yêu của nhau. Ngay từ đầu, anh quen cô cũng chỉ vì chút cảm giác thoáng qua, nhưng cô đâu biết và cứ thế yêu anh thật lòng.

Hôm nay, trời mưa phùn lất phất, anh hai mươi mốt tuổi, cô mười chín, anh cũng không ngờ mối quan hệ này có thể kéo dài đến vậy. Anh đèo cô đi chơi trên con mô-tô mới sắm. Cô ôm anh tình tứ, cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Anh à! Em có tin vui này muốn nói với anh…
- Gì vậy em?
- Em có thai rồi, được gần hai tháng.

Chiếc xe thắng vội, người cô đổ nhào về phía anh. Anh mất bình tĩnh, lớn tiếng gặn hỏi cô:
- Cái gì? Cô đang đùa tôi à?
- Thái độ của anh là gì vậy? Em... em nói thật mà…

Anh im lặng lên ga, xe tiếp tục chạy. Anh cứ thế im lặng cả một quãng đường dài, mặc kệ cô ngồi sau cứ liên tục gặn hỏi anh. Đến nơi, là khách sạn quen thuộc. Nơi mà lần đầu tiên anh cảm nắng cô.Anh dừng xe, bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống giường, cô ngơ ngát không hiểu chuyện gì. Mãi đến giờ anh mới chịu nói:
- Anh đi mua đồ tẩm bổ cho hai mẹ con, em ở đây chờ nhé!
Nói rồi, anh đi ngay. Cô nghe thế cũng yên tâm phần nào, ngoan ngoãn nằm trên giường, cứ thế mà ngủ thiếp đi mất . Còn anh, xuống tới quầy tiếp tân anh nói:
- Nhắn lại với người con gái ở phòng 201: “Tôi sẽ không quay lại, đừng tìm.” Còn đây là tiền cọc phòng đó trong một tháng, cứ cho cô ta ở đó.

Vừa dứt câu, anh ra thẳng xe rồi lao đi mất. Chiếc xe cứ thế mà mất hút trong màn đêm tăm tối, ngoài trời mưa phùn lất phất…

                                                              * * *

18 năm sau…

Hôm nay trời đông, hơi rét, lại tới phiên tôi phải trực đêm. Tôi là một bác sĩ khoa nội lồng ngực, làm việc tại một bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Ngày ra trường, phải khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này. Tôi bị chuyển hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, làm từ y tá, tôi leo dần lên vị trí của một vị bác sĩ. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ,với hy vọng rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chợt tôi nghe có tiếng thở gấp:

- Bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ, xin hãy cứu lấy con tôi, đứa con này là tất cả với tôi. – Một người phụ nữ khoản tầm bốn mươi tuổi, dìu trên vai một cô bé nói.
- Bà cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Một cô bé gầy gò, ốm yếu, nhịp tim đập nhanh, hơi thở cũng chẳng ổn định, được đưa vào phòng cấp cứu ngay trong đêm…
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
- Bây giờ đã không còn nguy hiểm, nhưng chúng tôi còn phải tiến hành vài xét nghiệm nữa mới rõ được tình hình. Mời bà đi làm thủ tục nhập viện cho cháu.

Nghe tôi nói, người đàn bà ái ngại, lục lọi khắp người, cuối cùng bà tìm được vài chục nghìn lẻ. Mắt bà rơm rớm nước mắt, đặt chúng vào lòng bàn tay, run run đưa về phía tôi. Bà khẽ hỏi:
- Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây đủ không ạ? Tiền viện phí…

Giờ tôi trông lại mới thấy bà đang mặc trên mình một bộ đồ đã sờn cũ, tóc tai bù xù. Tôi chợt nhận ra một điều gì đấy. Tay tôi nhè nhẹ nắm lấy bàntay bà cuộn tròn lại, để cho vài chục nghìn ấy vẫn nằm vỏn vẹn trong đôi bàn tay chai sần kia. Tôi nói:
- Vâng, nhiêu đây thì không đủ, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp bà có một công việc ở bệnh viện này, tiền viện phí sẽ trừ vào tiền lương của bà, được chứ ạ?
Đôi mắt bà sáng lênkhuôn mặt rạng rỡniềm hạnh phúc…

Hôm nay, trời mưa phùn lất phất, cái lạnh giá lại ập vào bệnh viện. Đã được 2 ngày kể từ ngày cô bé kia nhập viện. Tôi theo giỏi tình trạng sức khỏe của cô bé và bàng hoàng với kết quả xét nghiệm. Sau một hồi suy nghĩ, 5h chiều, tôi quyết định đến thông báo cho họ. Hé mở cửa phòng bệnh, tôi thấy bà đang chăm sóc cho cô bé.
- Chú chim kia trông thật xinh đẹp phải không mẹ? - Cô bé khẽ đưa cánh tay gầy gò của mình lên chỉ về phía cái cây phía xa xa. Trên đó ẩn hiện một cái tổ chim được bện chắc chắn. Có chú chim với bộ lông xanh mướt cứ bay đi bay lại, để mang những con sâu mới bắt về cho đàn con non yếu ớt của mình.

Mẹ cô ngừng việc mở hộp cơm cho con, cũng hướng ánh nhìn của mình về phía chỉ tay.Khó khăn lắm bà mới nhìn thấy được cái tổ chim nho nhỏ kia. Mắt bà đã yếu, những năm tháng vất vả, tần tảo nuôi cô bé lớn đã khiến bà cũng không khác người bệnh. Và dường như bà không biết cô bé đang nói về chú chim nào, nên bàmới khen theo cho cô bé vui: 
- Ừ, rất đẹp, như con gái mẹ vậy! - Vừa nói, bà vừa nhè nhẹ vuốt tóc cô bé...
- Mẹ nghĩ chú chim ấy có chết không? - Cô bé hỏi.
Một cảm giác đau nhói ập tới trái tim của một người mẹ, nước mắt của bà như muốn trào ra, nhưng có lẽ cái bản năng vốn có của bà đã ngăn điều đó lại. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, bà nói:
- Con thấy đấy, nó… nó đang sống rất tốt kia mà, như vậy thì làm sao có thể chết được chứ.
Bà ngưng một lát, rồi lại nói:
- Mẹ ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay, con ở đây chờ mẹ về nhé!
Tôi hiểu tại sao bà lại như vậy, nếu còn tiếp tục ở trước mặt cô bé bà sẽ khóc mất, bà đã luôn phải là một người mẹ mạnh mẽ suốt cả cuộc đời. Bà mở cửa, nhìn thấy tôi, hơi bất ngờ bà gạt đi những dòng nước mắt trên mặt, thứ mà lúc vừa quay lưng đi ra, nó đã tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt đen sạm của bà. Bà hỏi:
- Bác sĩ? Bác sĩ đến đây có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi nhưng tôi cần nói chuyện với bà một lát. Bà có thể đến phòng tôi không? Ở đây không tiện.
Bà đi theo tôi về phòng. Tôi nghĩ bà cũng đã đoán ra được phần nào đó. Tôi mời bà ngồi xuống, lấy tờ xét nghiệm của cô bé đưa cho bà, rồi nói:
- Tôi xin lỗi. Nhưng bà nên chuẩn bị tinh thần, cô bé bị mắc bệnh suy tim, vì phát hiện quá trễ nên không thể cứu được nữa rồi. Nhiều nhất, nhiều nhất là một tháng.

          Bà buông tờ giấy xuống bàn. Đứng dậy. Mở cửa. Đi ra khỏi phòng tôi. Bà khóc. Và bà mất hút trong dòng người.

       * *

Tôi biết có lẽ tin ấy là rất sốc với bà. Nhưng sao bà vẫn cứ mạnh mẽ như vậy. Vẫn đi làm đều đều, tan làm lại giành tất cả thời gian cho cô bé. Như có một điều gì đó mách bảo trái tim tôi. Nhân những lúc mẹ cô bé đi làm, tôi hay đến chăm sóc và trò chuyện với cô bé, dù cho lúc đó chẳng phải ca trực của mình. Dường như ngoài vì mẹ cô bé, còn có một hấp lực gì đó lôi cuốn tôi tới đây. Về phần cô bé, em vui lắm, hay cười hơn, lúc em cười trông em thật xinh xắn. Em thường kể với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất:
- Bác sĩ ơi, chị biết không? Hồi nhỏ, em mới được học tới lớp ba thôi. Rồi mẹ cho em nghỉ học, hồi ấy em bực mẹ lắm cơ. Nhưng giờ thì em biết rồi, mẹ cũng có nỗi khổ của mẹ mà nhỉ? 
- Chị biết không? Em thích đọc sách nhất đấy, ở trong những cuốn sách là một thế giới khác xinh đẹp lắm, chị nhỉ? Nhưng mà lại em không có được chúng. Chỉ hay coi cọp ở mấy tiệm sách cũ thôi, nhiều lần như thế em đến mà không mua, rồi người ta không cho em đọc nữa. Cũng hơi buồn nhưng mà không sao.Em bây giờ cũng đâu thể đi coi cọp được nữa.
- Chị ơi, hồi nhỏ ấy em hay tâm sự với mẹ mỗi tối, giống như em với chị bây giờ vậy. Em kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra với em hằng ngày, rồi mẹ sẽ xoa đầu em ngủ. Nhưng em càng lớn, mẹ lại càng ít về nhà hơn, hai ba hôm, có khi là cả tuần mẹ mới về. Về rồi mẹ chỉ kịp xoa đầu em và ngủ mất. Hmmm... Em nghĩ chắc là mẹ nuôi emmệt lắm, chị nhỉ?
- Chị biết không? Có lần em hỏi mẹ về bố, mẹ im lặng không nói gì cứ thế  bỏ đi rồi tìm vào một góc, mẹ khóc. Từ đấy em không hỏi nữa, em sợ mẹ buồn. Nhưng em muốn một lần được gặp bố, không biết ông như thế nào nữa? À, tên em là Thiên Di đấy, mẹ bảođó là cách chim trời đến từ phương Bắc, dang rộng cánh ôm ấp, rồi xuân đến thì đi bay mất, đông về tìm lại.Em nghĩ mẹ cũngmong bố về…
- Chị ơi, chị có nghe em không? Sao chị không nói gì vậy? Sao chị lại khóc?
- Bụi đấy thôi! Chị vẫn đang nghe em mà, em kể tiếp đi chị vẫn muốn nghe nữa.
Nhiều lần như thế đấy, tôi bị cuốn vào trong câu chuyện của cô bé, không mấy đặc sắc nhưng lại làm tôi chìm đắm vào nó, tôi im lặng và tôi khóc.

Mỗi khi tôi phải về, em tiếc nuối, em dúi vào tay tôi một viên kẹo mà mẹ mua cho em, em bảo đó là hẹn ước giữa chúng tôi để chắc rằng tôi sẽ lại đến. Nhưng hôm nay lại khác, thứ em đưa cho tôi không phải kẹo mà là một phong thư. Em bảo tôi về nhà rồi hãy đọc. Tôi làm theo lời em, về đến nhà mới mở nó ra, trong đó là một bức thư cho tôi và một tờ “di chúc”. Những nét chữ đều đều, em viết, em cảm ơn tôi về những ngày vừa qua, em thật sự rất vui mỗi khi được trò chuyện với tôi, em nhờ tôi chăm sóc mẹ em nếu lỡ bà có bệnh. Còn tờ “di chúc” kia, nó được gấp kĩ, bên trong là một số giấy tờ cần thiết để làm thủ tục… Em cho tôi tất cả cơ thể em – em đăng kí hiến nội tạng. Em biết em sắp chết sao? …Tôi lặng người khi đọc xong tất cả...

Ngày em mất mọi thủ tục hiến xác đã sẵn sàng. Chúng tôi thông báo với mẹ của em. Bà rất sốc, nhất mực ngăn cản. Dù cho con bà có chết bà cũng muốn cơ thể cô bé được nguyên vẹn chứ không phải là một đống tro tàn bị hỏa thiêu sau những phần thân xác bị lấy mất. Nhưng có lẽ cô bé thì khác. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tình cảm con người – và ở cô bé luôn tồn tại điều đó. Với cô bé như thế còn tốt hơn là mẹ của mình sẽ hóa điên lúc cô bé mất và bà lại không biết bắt đầu từ đâu cho một đám tang. Với hơn 18 năm tuổi đời cô bé hiểu được điều đó. Tuy vậy, bản năng của một người mẹ từ thuở khai thiên lập địa luôn luôn là không đổi, và chúng tôi cũng sẽ bất lực nếu mẹ cô bé không cho phép.

          Buổi chiều hôm đó, trời lại mưa, mưa phùn lất phất… Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên, trên xe là giám đốc Huỳnh của công ty JH. Ông bị tai nạn xe, mất máu quá nhiều, hủy hoại một số cơ quan nội tạng, tình trạng vô cùng nguy cấp. Gạt bỏ những cảm xúc về cô bé, tôi phải cùng các bác sĩ khác tiến hành phẫu thuật cho ông ngay. Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể cô bé có thể cứu sống ông. Chúng tôi một lần nữa tìm đến và thuyết phục bà. Bà vẫn kiên định như thế. Cho đến khi, chúng tôi đưa bà vào phòng cấp cứu. Nhìn ông, một con người sắp chết nhưng vẫn có thể được cứu bởi con bà. Bà đồng ý.Một thứ gì đó đã khiến bà thay đổi? Tình người chăng? Vậy là ướt nguyện của cô bé đã có thể thành hiện thực. Chị mong em an nghỉ...

Hai tháng sau, ông ấy bình phục hoàn toàn, đã có thể xuất viện. Lòng tôi lại nghĩ mình nên cho ông ấy biết về người đã cứu sống mình, dù cho đó có là không đúng luật. Theo cảm tính, tôi bước vào phòng thấy ông đang đọc báo, tôi cúi chào ông và nói:
- Chào ông! Tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không?
- Chào bác sĩ! Có chuyện gì vậy?
-Thưa ông, đây là hồ sơ của người cứu sống ông và tôi nghĩ là ông nên được biết.
          Ông ấy bỏ tờ bào xuống  nhìn tôi rồi đón lấy tập hồ sơ. Ông mở nó ra xem. Ngày sinh? Tuổi? Và đặc biệt nhất là tấm hình thẻ ở góc trên bên trái của tập hồ sơ Ông nhìn nó hồi lâu... Ngơ ngác rồi bàng hoàng. Tại sao lại giống nhau đến vậy?Ông đứng bật dậy, nắm lấy vai tôi giật mạnh mà hỏi:
-  Cô ấy ở đâu? Mẹ của cô bé này ở đâu?
- Xin lỗi ông, chính từ lúc mà bà ấy đồng ý để cơ thể cô bé cứu sống ông bà ấy đã khóc nấc lên và ngất đi. Bác sĩ chẩn đoán, những tổnthương do mất đi đứa con gái làm bà ấy hóa điên. Bây giờ bà đang ở phòng 201 khoa tâm thần…
Tôi chưa nói dứt câu ông ấy đã lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh. Tôi không hiểu được liền đuổi theo ông. Cả quá trình ông vấp ngã, rồi chạy lặp đi lặp lại. Một người bị thương như ông có chuyện gì mà phải làm ông chạy nhanh đến vậy? Đến nơi, ông tìm kiếm hình bóng của bà. Bà ở đó, giường số 5, trên tay cầm mộtcon búp bê và cứ bảo đó là con gái Thiên Di của mình… Ông tiến lại, nhìn bà. Bỗng có âm thanh va chạp chạm giữa đầu gối và sàn nhà - ông quỳ xuống ở đó, nhìn bà,hai hàng nước mắt rơi trên gò má ông. Bà quay lại, họ nhìn nhau suốt cả một thiên niên giây. Bỗng lại có âm thanh vang lên, là bà ấy, bà ấy tác ông một cái rõ đau, bà ấy nắm lấy vai ông gào lên thống khổ, thứ âm thanh rầu não ruột gan:
- Tại saooo?... Tại sao …anh lại làm như vậy với tôi chứ… Tại sao…Tại sao bây giờ anh mới trở về...

Ông không phản khán, họ cứ như thế mà dằn vặt nhau...

                                                        *
Nơi đây có vỏn vẹn ba người chúng tôi. Ba bộ đồ đen tuyền. Không khí trang nghiêm của một buổi tang lễ bao trùm xung quanh. Từng người một nhẹ nhàng đặt một bông hoa cúc trắng lên ngôi mộ - mộ của một cô bé tên Thiên Di – cánh chim trời phương Bắc. Gió lạnh nổi lên, đông lại về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro