8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chưa đầy một tuần sau đó truyền thông ở Ma Cao đã bước đầu đăng tin về loại virus mới không biết tên với những triệu chứng như ảo giác, tê liệt tứ chi, phát sốt…….

Chính phủ đã rất nhanh đã có biện pháp đối phó. Cảnh sát địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh, khoanh vùng những khu vực bị nhiễm, điều tra nguyên nhân và cử một đội nghiên cứu y sinh hàng đầu từ Bắc Kinh đến để điều tra dịch bệnh mới.

Truyền thông liên tục đưa tin, tiêu tốn không ít giấy mực của giới báo chí, Pete ở bên này chỉ lướt nhanh qua vài trang thông tin từ dịch bệnh mới, thời gian còn lại anh tập trung lên kế hoạch giải cứu bọn trẻ ở Lam Pang. Hiện tại anh không biết nhà tập trung của Tony ở nơi nào, vị trí giao bán bọn trẻ cũng như chỗ ở hiện tại của Tony. Anh càng không thể dùng tên tuổi của Beyond để đầu tư vào các trường nhân đạo đó, mọi chuyện như rơi vào bế tắc thì Charlie gọi đến bảo anh đến gara một chuyến.

.....................

“ P’Pete đến rồi.”

North là người ra ngoài đón Pete vào, cả hai đi vào trong và đóng cửa lại, toàn đội đang tập trung hết tại đây, có cả Jeff với cái bụng tròn đã nhô lên thấy rõ.

“ Anh nghĩ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, Tony ngày càng lộng hành và nhắm vào chúng ta thấy rõ, anh nghĩ anh sẽ đưa Jeff đến một nơi nào đó an toàn hơn nơi này, nếu chúng mày tự lo liệu được thì Hunter X vẫn tham gia giải đua năm nay, hoặc không thì rút đi, không đua một năm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta.”

“ Không được! Em nhất định phải tham gia, em phải khiến thằng Winner tâm phục khẩu phục thì thôi! Cả thằng Dean kia nữa”

Babe không đồng ý với kế hoạch rút khỏi giải đua với Alan, Kim cũng không nghĩ nên rút quyền tham gia, bởi vì đội đang giữ một chuỗi vô địch suốt 3 năm nay. North và Sonic thì trung lập cả đội đang có hai chiều ý kiến khiến mọi thứ dần rối ren và làm cho mọi người mất tiếng nói chung.

Jeff cần một nơi an toàn nhất định ở thời điểm hiện tại, cậu ấy và em bé rất quan trọng với Alan, ông chú sẽ không để hai bảo bảo nhỏ trong tim mình bị tổn thương hay đe dọa, Alan đã từng hứa với Jeff như thế.

Còn về phần Babe, bởi vì đã bị khiêu khích nhiều lần bởi Winner và Dean, một người ở đỉnh vinh quang không cho phép chính mình bị khinh miệt, Babe không ngần ngại đối đầu trực diện với Winner và cũng có thể chấp luôn cả Dean. Charlie bên cạnh luôn ủng hộ anh, luôn yêu thương anh, người quan trọng nhất tin anh tuyệt đối vậy nên Babe hoàn toàn không có lý do gì để từ chối với lời thách thức của Winner và Dean.

Pete nhìn tình hình ngày càng căng thẳng anh mới cất lời.

“ Năm nay phải tham gia giải đua! Babe, Charlie và Kim vẫn sẽ tham gia giải đua năm nay, tôi có thể tìm một quản lý mới thay thế cho Alan trong một khoảng thời gian. Ba người sẽ làm phân tâm Tony, đừng để ông ta biết rằng chúng ta đang rối trí, phải thể hiện cho ông ta thấy chúng ta vẫn rất ok với những vấn đề hiện tại, giải đua phải tham gia và nhất định phải thắng.”

“ Yên tâm! Bọn này nhất định thắng” – Babe lên tiếng đảm bảo.

Alan cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Pete, Tony hiện tại là người cầm đầu gần như là tất cả kẻ thù của cả nhóm. John cạnh tranh làm ăn với Pete ở Ma Cao, Winner và Dean như bộ đôi đối thủ của Babe, Kenta càng không ưa gì Pete, và đặc biệt là Way -  vừa là đối thủ và vừa là người nhà của Hunter X.

Điều đáng sợ nhất là Tony sẽ đem Way ra làm lá chắn cho chính mình, dĩ nhiên trong Hunter X không ai muốn làm tổn thương Way và Tony biết thừa chuyện đó. Kim có vẻ như ổn nhất nhưng thật ra hiện tại Kim bị một người bám đuôi là Kenta. Chẳng rõ lý do nhưng kim vẫn không ngừng nhìn thấy Kenta ở mọi nơi.

Nếu như Tony biết được Hunter X đang rối ren về nhiều vẫn đề đang xảy ra ông ta sẽ đắc chí, thừa thắng xông lên và tấn công nhiều hơn vào cả đội, bọn họ hiện tại gần như là ở thế bị động.

“ Jeff và Alan tìm một nơi nào đó yên tỉnh và vắng người sống tạm, ngôi nhà hiện tại của anh tôi sẽ cho người vào ở, đóng giả như anh và Jeff chưa từng rời đi, có như vậy Tony mới cho rằng chúng ta đều nằm trong tầm tay của ông ta mà buông lỏng cảnh giác.”

Alan và cả Jeff đều có vẻ đồng tình với gợi ý trên, lúc này Babe mới sực nhớ ra một chuyện.

“ Hay anh và Jeff về nhà bố em đi.”

Charlie cũng tiếp lời:

“ Đúng đấy, Jeff cũng quen biết với bố, gửi hai người cho bố là yên tâm rồi, bố có thể đi chợ và nấu ăn trong khi đó P’Alan sẽ có nhiều thời gian hơn cho Jeff. Năm ngoái bọn em có về sửa lại nhà cho bố, nơi đó không thiếu thốn gì đâu vã lại bố thường phải đi chăm sóc cho vườn điều gần đó nên nhà cách rất xa khu dân cư, phải đi bằng xuồng một đoạn trên sông mới đến nhà bố, không phải người quen biết thì không ai biết đường vào nhà bố cả.”

Charlie khi giả chết để giải vây cho Babe đã ở lại nhà bố một thời gian dài và đươcn bố chăm sóc tỉ mỉ, ông ấy rất khéo léo và nhân hậu, tài nấu nướng cũng rất ngon. Dù cho sau này cả hai có ngỏ lời đưa bố lên thành phố sống cùng mình nhưng bố vẫn không đồng ý, bố muốn sống ở một nơi yên tĩnh và có thể hàng ngày đi chăm sóc cho vườn điều của mình nên ông từ chối hai đứa con.

Mặc khác bố cảm thấy Charlie đủ tốt để yêu thương và chăm sóc cho Babe vậy nên ông cũng không cần bận tâm đến việc Babe sẽ không có ai chăm sóc nữa. Ông muốn sống ở căn nhà của mình cùng bóng hình người vợ ở trong tim.

Sau khi xác định được Alan và Jeff sẽ đến đâu sống, căn nhà của Alan sẽ được bố trí như thế nào thì North và Sonic cũng lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

“ P’Pete, vậy em và North thì thế nào?! Còn có cả P’ Way nữa….”

“ Hai đứa cứ như thường lệ liên tục cập nhật thông tin về đội hình đua xe cho mùa giải năm nay, cũng như quá trình tập luyện, đem hình ảnh đi chơi của đội lâu lâu post lên trang ig cá nhân, đừng cho người khác biết Alan và Jeff đã đến nơi khác sống. Hai đứa nhớ cứ cách vài ngày lại mua một ít đồ sang nhà Alan, cứ để ở đấy vờ như Alan không ra ngoài và chúng ta thì vẫn thường xuyên đến thăm họ.”

Lúc này điện thoại Pete nhận được một tin nhắn, đọc xong tin nhắn Pete dường như có việc bận, anh nói vội rồi rời đi ngay sau đó.

“ Còn P’Way anh sẽ có cách giải quyết sau. Cứ như kế hoạch là được, chờ đến khi Tony hoàn toàn bước ra ánh sáng chúng ta lại tính tiếp. Tôi có việc ở công ty, đi trước nhé….”

Pete vội vã đi thật nhanh, trở về căn biệt thự cũ của Way.

Chiếc xe đậu lại ở một bãi đổ xe cách xa ngôi nhà, Pete tự mình đi bộ đến đó, nhấn chuống hai lần Way đã đi ra mở cổng.

“ Anh vào trong đi.”

Pete vào nhà, căn nhà lâu thật lâu không ai ở đã rất bụi bặm rồi, Way chỉ mới dọn dẹp  qua loa một chút mà thôi.

“Em ngắt hết camera trong nhà rồi anh đừng lo. Em cho anh xem cái này.”

Way lấy ra một hệ thống bản đồ rất lớn bày ra trên bàn trà phòng khách.

“ Em về đây bằng cách nào vậy? Ông ta có nghi ngờ không?”

Way đưa ly nước cho Pete giải thích.

“ Lần trước ông ta ra lệnh cho em đi ký hợp đồng với các tay buông. Bọn họ thay đổi kế hoạch rồi em sẽ nói sau, còn lần này em về đây là vì Tony bảo em đến đưa Kenta về lại nhà chính. Cậu ta cứ ở mãi Bangkok không chịu về nhà chính làm ba không mấy vui vẻ dạo gần đây.”

Pete biết Kenta ở đây làm gì nhưng bây giờ cũng không cần thiết để nói cho lắm, suy cho cùng lúc Way bị khống chế không biết có nói gì với Tony hay không.

“ Way, anh cần biết nhà chính ở đâu, kế hoạch của Tony là gì? Mọi người đều đã có xắp xếp hết rồi, tạm thời Alan và Jeff vẫn ổn.”

Way nghe nói Alan và Jeff vẫ ổn thì thở phảo nhẹ nhõm, cậu bắt đầu giải thích một cách tường tận những gì đã xãy ra trong tầm hiểu biết của mình cho Pete.

“Winner và Dean được ba đưa ra khỏi tù cùng một lúc với Kenta, Winner không được nhận nhiệm vụ thay thế Kenta nữa mà thay vào đó là phải cùng Dean làm tay đua chính tham gia giải đua năm nay. Bọn họ có thể sẽ cố ý gây tai nạn trên đường đua cho Kim, Babe hoặc Charlie. Kenta từng phản ông ta nhưng ông ta vẫn cho Kenta một cơ hội vì ngoài Kenta ra không còn ai có đủ năng lực để ông ta nhờ cậy tuy nhiên theo em thấy thì ba đã đề phòng Kenta nhiều hơn trước đây. Họ có dùng MF9 hay không em không biết, kế hoạch hiện tại là gì em cũng không biết, em chỉ biết là Dean và Winner rất hợp ý khi tìm được cùng một kẻ thù. Là Babe….”

Pete cũng ngầm đoán được lý do này, nhưng việc một người cẩn trọng như Tony mà lại rũ lòng thương cho Kenta một cơ hội khi cậu ta đã không ngần ngại mà đâm ông ta một nhát chí mạng. Điều này khiến Pete phải xem xét lại rốt cuộc trong suốt những năm qua Kenta đã làm được những gì cho Tony và Kenta đã được nhận nuôi như thế nào.

Không thể nào một kẻ như Tony lại cho người từng muốn giết mình một cơ hội kề cận ông ta như vậy được.

Cái tên Kenta này không phải Omega càng không phải Alpha hay Enigma ngoài việc dùng dao rất giỏi, nắm bắt được tâm lí người khác và từng trung thành tuyệt đối với Tony ra, Kenta so với những đứa trẻ Tony nhận nuôi và bán đi không có chút gì vượt trội.

Way tiếp tục nói tiếp, lần này cậu chỉ vào một dấu chấm trên bản đồ.

“ Ở Ma Cao có dịch bệnh, điều này ảnh hưởng quá nhiều đến John và ông ta cũng không xuất cảnh được, đi cùng với đó là Tony sẽ thay đổi kế hoạch bán lũ trẻ. Ông ta sẽ tổ chức một chuyến đi ngoại khóa với số lượng trẻ em mà trước đó em đã nói với anh, chúng được chia thành từng đội theo giá trị được bán ra. Nơi chúng đến là biên giới, một khu rừng ở phía biên giới. Chúng sẽ có một buổi học về thiên nhiên và bảo vệ rừng sua đó sẽ có đoàn xe trung chuyển đưa chúng đi. Bọn trẻ có năng lực đặc biệt đưa về nhà chính…..”

Way đưa tay chỉ vào vị trí khoanh tròn trên bản đồ: “ Nơi này….”

“ Những đứa trẻ còn lại sẽ được chia ra để đưa đi. Chúng ta phải làm sao để đưa chúng thoát khỏi đó chứ. Pete anh có cách không?”

Pete nhìn bản đồ, nhà chính cách xa khu vực biên giới và thủ đô, là một vùng ngoại ô vắng vẻ. Khu rừng bọn trẻ tham quan thực sự rộng và là khu vực bất ổn định khi vẫn thường xuyên có biểu tình và bạo loạn, cảnh sát sẽ không thể hoàn toàn tham gia vào việc này. Hơn nữa Tony có tay trong, địa thê rừng dễ rút lui và trốn qua biên giới.

Trong đầu Pete chợt nảy ra một ý nghĩ có phần mạo hiểm, chắc có lẽ chị đã ảnh hưởng đến anh chăng? Anh nói với Way.

“ Em có thể yên tâm rồi, hiện tại anh cần em đảm bảo những vị trí này là đúng, anh sẽ có cách để cứu bọn trẻ. Hôm nay không bàn chuyện này nữa em có muốn ăn gì không anh đưa em đi. Rất khó để anh và em có thể gặp nhau như thế này.”

“ Không thể đâu, nếu ba biết thì làm sao đây? Đặt đồ ăn về nhà nhé, em dọn dẹp lại bếp một chút, sẽ không lâu đâu chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau rồi.”

Đối mặt với đôi mắt trong veo của Way, Pete không thể nào từ chối. Anh đồng ý và giao quyền chọn món cho Way, hiện tại là buổi trưa Pete cởi bỏ áo khoác ngoài, tháo đồng hồ đặt lên kệ tủ, xắn tay áo lên rồi đi vào bếp. Anh bắt đầu dọn dẹp căn bếp đã phủ bụi.

Sau sự ra đi năm đó của Way, Pete muốn mua lại căn nhà nhưng không thể vì anh với Way không có quan hệ thân thiết cũng như người đồng sở hữu với Way là Tony. Ông ta đang trong tù và không thể nào ký hợp đồng mua bán với Pete, anh cứ như vậy nhìn căn nhà nơi mà người anh yêu từng sống ngày ngày trãi qua năm tháng, phủ lên một lớp bụi dày và những bụi cỏ mọc xanh khắp cả khu vườn trước và cạnh nhà.
Anh vẫn chưa từng nghĩ, trong suốt hai năm qua Pete như tuyệt vọng về Way, anh chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó lại được bước chân vào ngôi nhà của em ấy, đứng trong gian bếp và cùng em ấy ăn một bữa cơm. Ghé qua ngôi nhà một lần, Pete chưa từng có cơ hội đi vòng quanh ngôi nhà hay thậm chí là phòng ngủ của Way trông ra làm sao anh cũng chẳng biết.

Vậy đấy, cuộc đời luôn mang đến những điều bất ngờ, có thể là cùng cực của tuyệt vọng, là nỗi đau là giày vò thì cũng có thể là một bất ngờ khiến ta hạnh phúc đến vỡ òa không thốt nên lời.

Hiện tại Pete đã có thể đứng trong gian bếp đó, chính tay mình lau dọn nó và chuẩn bị cho một bữa cơm cùng Way. Pete hì hục dọn dẹp thì Way cũng đang bận suy nghĩ về các món ăn. Cả hai như một đôi vợ chồng mới cưới thực thụ.

Way chạy vào bếp phụ giúp Pete sau khi đã chọn xong món cho bữa trưa hôm nay. Anh ấy đứng trong bếp tay áo xăng lên cao, bờ vai đó vững vàng hơn bất kì ai hết, bất ngờ Way chợt thấy chính mình sao lại yếu đuối đến nhường này, không dọn dẹp nổi nữa chạy đến dựa vào lưng anh.

“ Em mệt quá rồi…. không dọn nữa.” – Way khẽ nói.

Đôi tay Way vòng qua eo ôm lấy Pete, cái đầu tròn vo dựa lên vai anh. Cả hai không chênh lệch chiều cao quá nhiều nên Way nếu muốn dụi đầu vào lưng anh thì phải đứng cách ra một khoảng. Vành tai áp vào lưng người phía trước, Way nghe rõ âm thanh trái tim người kia đập có chút không đều, kèm theo đó là tiếng cười nhỏ ơi là nhỏ.

“ Anh cười em..”

“ Em đã dọn dẹp được gì đâu mà mệt, muốn ôm anh thì cứ ôm….. anh không cấm em mà.”

Way gật gật đầu rồi lại tiếp tục tựa vào vai Pete, lâu lắm rồi Way chẳng có ai để dựa vào, cảm giác thế giới ngoài kia thật tệ, thật xấu xí nhưng cuối cùng vẫn có người mang tâm hồn đầy ấp tình yêu thương chờ mình về là cảm giác hạnh phúc nhất. Cho dù bản thân có gây họa đến đâu, có trở thành bộ dạng gì vẫn có người sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm mình vào lòng, vững vàng đôi vai cho mình nương tựa cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối như thế này ngoài Babe của hơn 10 năm về trước ra Way chỉ dành trọn nó cho Pete.

“ Nếu mai này có thể, anh có muốn kết hôn với em không?!”

🍄 Thực sự là tui vẫn chưa nghĩ đc cái kết đẹp cho Winner và Dean🥺 Hai ảnh thủ vai ác thì làm sao để có kết đẹp với nhau bây giờ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro