Chiếc vòng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ding ding ding..." tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng đã điểm, Tiểu Ngọc vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo rồi thu sách vở đi về. Trên đường về những tiếng xe ô tô đang thi nhau bấm còi, những chiếc xe máy luồn lách phía trước. Trên đường những hàng vỉa hè bốc khói nghi ngút nào là bánh mì nướng ớt, xôi xéo, ngô nướng... những mùi thơm ấy đã quyến rũ đôi chân của Tiểu Ngọc, nó đã dẫn cô vào hàng bánh cuốn thơm lừng. Tiểu Ngọc tự hứa với mình ăn nốt hôm nay rồi sẽ tiết kiệm lại, nhưng đó không biết là lời tự hứa n lần rồi. Với Tiểu Ngọc đồ ăn là chân ái không gì có thể thay thế được, nhìn đôi tay tráng bánh thoăn thoắt của bà chủ thật như một mê lực vậy, khéo léo tráng bánh rồi rắc mộc nhĩ với thịt thơm lừng, thêm một chút hành phi vàng óng, cùng với bát nước chấm chua ngọt thêm dưa chuột với cà rốt, tạo nên món bánh cuốn ngon không gì tả được. Tiểu Ngọc nhìn đĩa bánh cuốn được bê ra cô sung sướng cười tít mắt, bà chủ còn hiền hậu bảo cô " con là khách quen nên nay cô cho thêm chả với giò nha, sinh viên y chắc học hành vất vả lắm, gáng học để mai sau thành bác sĩ giỏi nha con!" "Dạ con cảm ơn cô nhìu nhìu ạ, bánh cuốn cô làm là số 1" Tiểu Ngọc ríu rít cảm ơn cô bán hàng, hai má phúng phíng ửng hồng với núm đồng tiền thật đáng yêu làm sao. Sau khi đã chén lo căng bánh cuốn Tiểu Ngọc đứng dậy thanh toán tiền ra về. Cô dạo bước một mình trên con phố vắng, vừa đi vừa nhạy chân sáo trông mới yêu đời làm sao. Người ta bảo con gái học y thường rất khô khan nhút nhát nhưng Tiểu Ngọc lại khác cô luôn tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ. Hơn nữa cô gái này còn rất mộng mơ, nhưng là mộng mơ có thật nhiều tiền để đi khắp thế giới ăn nhiều đồ ăn ngon chứ không phải như bao cô gái khác mơ có hoàng tử tới đón. Với cô bác sĩ tương lai này thì yêu đương không nằm trong kế hoạch của mình. Cô đã xác định cuộc đời mình sẽ gắn với việc cứu người, đối đầu với thần chết để giành lại sự sống cho bệnh nhân.Hơn nữa còn một lí do khác nữa để cô trở thành bác sĩ..."huỵch.. " đang nhảy chân sáo suy nghĩ linh tinh Tiểu Ngọc vất phải hòn đá ngã rầm xuống đất, Tiểu Ngọc bực mình lẩm bẩm chửi hòn đá ngáng đường, cái quần mới mua hôm nọ nay rách một lỗ to đùng, tay thì bị chầy xước lộ những giọt máu li ti. Tiểu Ngọc lẩm bẩm "nay không biết mình bước chân nào ra cửa mà xui thế không biết" Tiểu Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh xấu hổ vừa nãy không, cô thở cái phù vì xung quanh không có ai. Bỗng cô thấy trước mặt có cái gì đó sáng lấp lánh, cô bước đến gần hoá ra là một cái vòng ngọc, trông nó rất là cổ, trên đó chạm những nét hoa văn tinh xảo với những nếp vân ngọc tuyệt đẹp, nhìn thôi cũng biết đấy là món đồ vô cùng quý giá, Tiểu Ngọc tò mò cầm nó nên đeo thử vào tay "ui nó vừa khít" cô sung sướng reo lên, cô đưa chiếc vòng lên soi dưới ánh trăng sáng. Bỗng một tia sáng loé lên, một ánh sáng xanh huyền ảo từ chiếc vòng phát ra, Tiểu Ngọc sợ hãi đưa tay tháo chiếc vòng nhưng không thể gỡ được, khi tay cô chạm vào một giọt máu lúc vừa bị ngã nhỏ giọt trúng ngay chiếc vòng, một dòng chữ vàng óng ánh hiện ra " đời đời kiếp kiếp hẹn thề có nhau" rồi trong không trung bỗng vang lên một giọng nói rất ấm áp " tiểu Lưu Ly cuối cùng ta thấy nàng rồi"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh