Tập 1:(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Song Nhi vung kiếm lên, tức thì đao trảm từ đó bay về phía Nhất Minh. Nó xé toạc cây cối và đất đá trên đường bay, xém chút đã cưa đôi cậu ra. "Cảm giác bị người mình yêu giết" ư? Kẻ đã yếm bùa Song Nhi muốn cậu xa ngã để rồi bước vào ma đạo!- Nhất Minh thừa sức biết thủ đoạn đê tiện đó. Nhưng cậu không quan tâm nữa. Lúc này trong mắt cậu chỉ có Song Nhi. Nhất Minh biến đổi cơ thể, trở thành nửa người nửa yêu với hàng tá mảnh cơ thể yêu quái mà bàn tay quỷ hấp thụ. Mặt cho đao trảm cắt vào cơ thể, cậu phi thẳng đến tóm lấy Song Nhi. Nhất Minh khóa chân tay Song Nhi lại, cậu đưa tay lên trước trán cô ấy, con mắt ở lòng bàn tay mở ra và rồi một làn khói đen thoát ra từ trán Song Nhi bao phủ cả một vùng xung quanh.
        Nhất Minh đang hút bùa chú ra, cánh tay của cậu từ đen chuyển thành đỏ do độc tố. Trong lúc Nhất Minh dần đuối sức, thì đuôi của Song Nhi đâm tới từ phía sau. Không thể tránh vì nếu cậu tránh, Song Nhi sẽ chết do nghi thức giải bùa bị giáng đoạn. Cậu chỉ có thể đứng đó, Nhất Minh đáng lẽ có thể tự cứu mình!
           "Phập"
        Từ ngực Nhất Minh máu chảy ra, bắn tung như pháo hoa do mạch máu vỡ đột ngột. Máu trào ra từ miệng, Nhất Minh cắn răng hút sạch bùa chú. Cậu không nhìn rõ được nữa, mắt cậu mờ dần nhưng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Song Nhi. Cả hai đổ xuống như cây bị cưa. Vết thương quá nặng. Nhất Minh cố nắm lấy tay Song Nhi, tay cô ấy giờ đã ấm lên. Nước mắt Nhất Minh chảy ra, ròng ròng không ngừng lại. Cậu đang vui hay buồn? Tại sao cả hai lại ra nông nỗi này? Bao nhiêu câu hỏi ùa đến trong tâm trí Nhất Minh, mà bi kịch là câu trả lời.
             Lúc mắt Nhất Minh dần khép lại, Song Nhi choàng tỉnh. Cô ấy không thể tin những gì trước mặt. Đuôi cô còn đang gim trên thân thể đầy máu của Nhất Mình. Cô vội ôm cậu dậy mà nước mắt không ngừng rơi. Cả cánh rừng vắng giờ chỉ có tiếng khóc ai oán. Song Nhi ôm Nhất Minh vào lòng mà không biết rằng cậu đang lịm dần đi. Và trong phúc giây, một quá khứ xa xăm vọng về trong trí nhớ cậu. Một quá khứ khởi đầu cho biết bao câu chuyện...
.
.
.
(Còn tiếp)
Thành thật xin lỗi vì truyện của mình tách ra làm hai như thế này. Mình là người mới nên chưa biết cách viết tiếp cho đúng. Thành thật xin lỗi đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro