chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thế giới này con người cứ được sinh ra , đến trường cố gắng học tập thật giỏi, kiếm được một công việc tốt để làm một người tốt để yêu và kết hôn sinh con rồi lại đi làm nuôi con rồi già đi và chết. Thực sự quá lập trình và vô vị bởi thế bố luôn dạy tôi phải quý trọng từng ngày để yêu thương và cho đi .
Tôi là Tô nhược văn 15 tuổi ai cũng bảo tôi có một cái tên khá trái ngược với vẻ bề ngoài nhưng lại rất giống với tính cách. Ko hiểu sao bố mẹ lại đặt tên cho con gái mà lại nghe khô khan cứng nhắc như vậy tính cách tôi cũng khô khan cứng nhắc y như cái tên có vẻ đây là trời định nhưng vẻ ngoài của tôi lại ko như thế. Tôi xinh đẹp , những người hàng xóm và cả các bạn nam đều nói như vậy bước vào cái tuổi trổ mã dậy thì tôi trở thành cô gái được nhiều bạn nam theo đuổi,bố tôi bảo bước vào cấp ba có nhiều bạn nam theo đuổi là bình thường huống chi tôi xinh đẹp và học giỏi nhưng tôi ko thấy hãnh diện hay vui vẻ gì cho điều này bọn con trai thực phiền. Tuy thế bọn con gái lại cực kỳ ghét tôi bởi vì tôi cũng ko thích họ, nữ nhân cũng thực phiền.
_ Tô nhược văn cậu sắp chuyển trường sao , tôi rất thích cậu muốn theo đuổi cậu nhưng cậu chuyển trường thì phải làm sao đây!
Một nam sinh cao ráo đứng trước mặt tôi vẻ mặt buồn bã. Nhưng tô nhược văn cứ thế im lặng bước đi qua cậu ta mà vào lớp, từ nhỏ cô sống cùng bố bây giờ bố phải chuyển công tác đến Thượng hải cô cũng phải đi theo .trên thế gian này ngoài bố thì ko có ai để cô quan tâm hay lo lắng cả bố dạy cô sống ngước về phía trước lưu luyến hay buồn phiền ko phải tính cách của cô.
Hôm nay cô và bố đến Thượng hải vì giữa kỳ học cô phải đến trường mới nhập học ngay còn bố cũng vội đến công ty, mẹ mất sớm nhưng bố nuôi nấng và lo lắng cho cô ko thiếu thứ gì bố làm quản lý cấp cao của một tập đoàn thời trang lớn ước mơ của ông là đưa nhãn hiệu công ty ra tầm thế giới cuộc sống tuy khá giả nhưng cô chưa từng phung phí hay ham chơi cô luôn chăm chỉ học tập bởi vì cô là người có tham vọng có ước mơ tô nhược văn đam mê chính trị cô muốn làm một nhà chính trị lỗi lạc muốn dùng đôi tay của mình chạm đến đỉnh cao muốn dùng sức mạnh của mình để xây dựng trung quốc tốt đẹp và phát triển hơn.
Chuyển đến học ở trường mới cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập sinh hoạt tình hình nơi này ko khác ở Bắc kinh bọn con trai trong trường cũng bắt đầu để ý và theo đuổi cô ko ít nhưng tuyệt nhiên các nữ sinh lại ko thích cô trừ một người,cậu ấy tên thư nhã một cái tên rất đẹp và duyên dáng thư nhã là bạn cùng lớp và cũng ngồi cùng bàn một nữ sinh xinh đẹp dịu dàng nhưng rất thông minh và thẳng thắn, tô nhược văn thích kiểu người như vậy dịu dàng nhưng cứng cỏi thư nhã thấp hơn nhược văn tận một cái đầu ko phải vì thư nhã thấp 15 tuổi 1m62 đã rất ổn rồi nhưng mà tô nhược văn quá cao con gái như cô là quá cao huống chi tuổi này còn chưa dậy thì xong chính chiều cao này khiến rất nhiều bạn nam e ngại dù thích cô cũng ko dám tiến gần bắt chuyện chỉ cần xích lại gần thì khí thế liền bị chiều cao này lấn át đá bay con trai thường sợ bạn gái cao hơn mình. Nhìn cô bạn cùng bàn vừa chuyển đến thư nhã thật vui vẻ cậu ấy xinh quá lại rất cao nữa nhìn thực soái, nhưng cậu ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần , nhìn qua người bên cạnh chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn thư nhã chào hỏi.
_ Chào bạn học mới, cậu tên tô nhược văn phải ko , tớ tên thư nhã, tớ rất thích cậu chúng ta làm bạn thân nhé.
Nhìn đôi mắt long lanh to tròn chớp chớp tô nhược văn bỏng đỏ bừng mặt, trước kia đều là nam sinh nói thích nàng lần đầu có nữ sinh nói thích nàng cùng nàng kết bạn người tên thư nhã này thực xinh đẹp mong manh thuần khiết khiến người ta muốn chạm thử nhưng lại ko dám chạm vào sợ tan ra .lần đầu tiên tô nhược văn cảm thấy bản thân ngại ngùng thế này ko biết trả lời cô chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lại soạn sách vở để che giấu khuôn mặt đỏ hồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro