Chương 1 : I am Hạ Minh Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng nhạc lệch nhịp bắt đầu nổi lên.Gọi là nhạc không phải vì nó là tiếng đàn piano,hay tiếng đàn guitar được cất lên. Mà vì những tiếng nhạc này do những người khác nhau trên thế giới góp phần tạo nên một bản nhạc. Nếu nhắm mắt lại nghe kĩ,ta sẽ nghe được tiếng xe cộ tấp nập dưới những con đường lớn kia,còn có tiếng nói,tiếng cười,tiếng khóc,.... Tất cả đều hòa quyện với nhau tạo thành một âm thanh hỗn loạn mà náo nhiệt.Nó giúp cho con người ta sôi động,không tự chủ được mà hòa theo nó ,nó không nhẹ nhàng như tiếng piano,không sôi động như tiếng guitar nhưng cũng đủ làm nên một bản hòa âm rộn ràng.
Có thể những tiếng cười sẽ được cho là thiên đàng,còn những người cất lên nó lại là thiên xứ. Nhưng đâu đó vẫn còn vang lên tiếng khóc mà chẳng ai muốn sống trong nó,nó khiến người ta cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.
Có thể bạn không biết,nhưng con người luôn tồn tại 2 loại....! Họ có thể buồn,có thể khóc,nhưng họ khác với nhau,có người muốn đưa tiếng khóc đó ra làm sự thương hại,nhưng cũng có người vì tính sĩ diện cao mà chỉ biết âm thầm lặng lẽ khóc rồi đứng lên.
Cô - Hạ Minh Vi thuộc dạng thứ 2, từ nhỏ đến lớn cô đã sống ở một hoàn cảnh mà bắt buột những đứa trẻ sống trong nó phải trưởng thành. Ở nơi cô những đứa trẻ ở đây đều không có cha,cũng không có mẹ như những đứa trẻ ngoài kia. Họ phải luôn đối mặt với những thứ chông gai luôn rình rập lấy tính mạng họ. Và nơi mà cô được sống ở đây chính là trường " đào tạo sát thủ " do ba nuôi cô mở ra.
Trước đây cô chính là một đứa trẻ không cha không mẹ phải sống trong trại mồ côi . Xung quanh cô cũng vậy,nhưng chỉ khác 1 điều là ở nơi cô ở,lâu lâu sẽ có những người đến nhận nuôi những đứa trẻ,còn một số đứa như cô lại không được. Nhưng cả cuộc đời cô thay đổi kể từ khi ba cô tới.Lúc đó cô cứ nghĩ ông trời đã tặng cho mình một người ba,người đã dang tay ra ôm cô vào lòng rồi dắt cô đi như những đứa trẻ đã được nhận nuôi trước đây .

Ông đặt tên cho cô là Hạ Minh Vi ,Hạ là họ của ông ,còn Minh Vi nghĩa là nhẫn nại khắc kỷ,tiến thủ tu thân thành đại nghiệp.
Cô đã từng nghe các cô bảo mẫu trong trại nói chỉ cần các con được nhận nuôi và cố gắng dành tình cảm của họ thì sẽ được mua những bộ quần áo đẹp ,những thứ đồ chơi mà mình thích.
Chính vì vậy cô luôn cố trở thành 1 đứa con ngoan,có thể người ta nói cô già trước tuổi nhưng đó là sự thật. Kể từ khi sống tại trại cô đã khác những đứa trẻ kia,cô không bao giờ tự cho phép mình yếu đuối hay sợ sệt vì cô biết kể từ khi cô bị ba mẹ ruột bỏ rơi thì đã chẳng còn ai quan tâm cô như ba nuôi nữa rồi.
Nhưng đến khi cô 6 tuổi,điều mà ba nuôi cô tự hào nhất là lúc ông đến nói với cô :
-" tiểu Vi nhi à ,ba có thể nhờ con một chuyện không ?!"
* cô không nói gì chỉ gật đầu *
- " ba muốn con vào khóa huấn luyện sát thủ,Vi nhi ba biết con trưởng thành hơn những đứa trẻ khác,ba muốn con tham gia để rồi sau này con trực tiếp cai quản tổ chức của ba "ông nhìn cô bằng đôi mắt trông chờ .
-" về chuyện này con đồng ý,nhưng còn chuyện cai quản,ba hãy để cho Y nhi"
- " Y nhi giã tâm quá lớn Vi nhi à ,nếu con bé cai quản tổ chức,e là ba sẽ mất hết tâm quyết mà ba đã xây dựng "
-" ba có thể đợi con 10 năm nữa không?! Con sẽ tham gia rồi trở về ,tới lúc đó chúng ta sẽ bàn lại chuyện này ba nhé "
-" được rồi ,lão già này sẽ chờ tiểu Vi nhi về,nhưng lúc đó con nhất định phải sống sót đấy "
* cô mỉm cười *
...................................................................
10 năm trôi qua,bây giờ cô đã trở thành cô gái 16 tuổi trưởng thành rồi

....................................................................
Quay trở lại lúc đầu ,bây giờ không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác ân hận như vậy .
*Cô cười chua chát *
- Vi à mày sao vậy ?! Ân hận vì giết cô ta ư ?! Cô ta đáng như vậy ,phản bội tổ chức là điều không thể tha thứ được,mày suy nghĩ nhiều rồi ngủ đi Vi à ,không lẽ mày tính để ba và tiểu Y thấy đôi mắt sưng này của mày ?!"
Nói rồi cô lên giường và nhắm mắt lại,không hiểu sao tối hôm đó  lại dài đến vậy . 😪😪
....................................................................
Có gì vote cho tác giả với nha 😘😚 thương ạ💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro