Chap3: những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(bạn nào muốn chìm đắm vào câu chuyện hãy mở nhạc để thư giãn)

~~~~~
- uhmm...mm

Thả ta ra tên khốn này, sao lại bịt miệng ta. Lẽ nào là...cướp, sở khanh, biến thái? Thôi đời ta sắp xong rồi!! Tại sao mơ cũng có thể gặp sở khanh cơ chứ?!

- suỵt..suỵt im lặng nào nếu không cô sẽ bị giết đấy!"

Quả nhiên là gặp ăn cướp rồi (O.O) khoan...khoan đã trước ngực hắn có cái gì mềm mềm thế nhỉ? Lẽ nào...

- này..cô không sao chứ?

- sao giờ mới chịu buông..bịt miệng người ta còn hỏi như thế!

- Nếu bị tên Chính Quốc đó bắt được cô gặp rắc rối to!

- huh..tại sao thế?

- tên đó là chúa ngạo mạn, làng này ai chẳng biết! Chắc là hắn ta đi cùng Kim Thạc Chân đến đây..

- Anh..anh cũng biết hắn ta?

- Cô đã gặp Thạc Chân rồi sao?? Ghen tị thật...anh ấy nổi tiếng là tốt bụng lại còn đẹp trai nữa. Tôi chưa từng được gặp anh ấy dù vào kinh thành, anh ấy thường đến làng nhỏ này để mua hanbok cho nữ vương đấy!

- Điều đó tôi biết! Nhưng mà..lẽ nào anh là...con gái?

- Í bị phát hiện rồi!

- Tôi phát hiện từ lúc tôi đã lỡ chạm vào...à mà thôi! khoan đã, cô nói nữ vương tức là anh ta là quàng tử sao?

- Suỵt nhỏ tiếng thôi..chuyện này không có ai biết đâu! Bất cứ ai biết chuyện này đều.. - Vừa nói xong cô ấy để bàn tay lên cổ kiểu như hé lời là rơi đầu.

Tôi không muốn rơi đầu đâu thế nên gật gật đầu với cô ấy tỏ vẻ hiểu ý.

- hì hì tôi là Phác Trí Mẫn hân hạnh được biết cô! - nói rồi cô ấy bỏ nón ra xõa mái tóc dài thướt tha xuống.

Hể..? Lẽ nào là Thiên Mẫn, nữ thần tượng làm mưa làm gió trên website một thời. Nghe nói cô ấy mất tích gần 1 năm trời kể từ khi chia tay bạn trai.

- uhm..còn tôi là Hàn An Mỹ, thật vui vì quen biết cô!

-Hình như cô không phải là người dân làng này? Kể cho cô nghe điều này nghe có vẻ phi lí nhưng thật ra tôi không phải là người dân ở đây, tôi là vị khách đến từ...thế giới khác.

- phụt...haha!! sao tự nhiên mặt cô nghiêm trọng thế!

- Đừng có cười chứ tôi nói thật mà! Cô là người đầu tiên tôi kể cho nghe chuyện này đấy! - Vừa nói cô ấy vừa phồng má trông iu dễ sợ.

- Tên thật của cô là Phác Thiên Mẫn đúng không?

- Làm sao mà cô biết điều này? Lẽ nào...cô cũng?

- Đúng vậy đấy, chúng ta đã xuyên không! Không còn nghi ngờ gì nữa!

~~~~~~
- nè nhóc làm gì mà mặt nhăn nhó quá vậy?

- hồi nãy lúc đang dạo quanh gặp một nữ nhân thần kinh làm rách áo của ta!

- Woa~ cô ta chết chắc!

- ta nhất định không để yên chuyện này đâu! Ả ta sau khi làm rách xong không biết nhận lỗi chịu phạt còn dám bỏ trốn nữa!! Haizz..đó là bộ y phục mà ta rất quý đó!

- Thôi nào để huynh mua lại bộ khác đẹp hơn cho nhóc đừng nóng giận, chắc là cô ấy hấp tấp việc gì nên bất cẩn thôi!

- Huynh chắc chứ...nhớ đấy nếu không ta giận cho xem! - nói rồi cậu bĩu môi nhìn anh.

- biết rồi mà! Đang ngoài đường giữ thể diện tí đi ông nội.

- huynh đúng là cái đồ đáng ghét!!

- Cái thằng nhóc này tin tao bỏ lại đây không! Sao lúc nào tao xuống đây nhóc cũng đòi theo thế hả?

- Vì bà nội nói rằng ở đây ta sẽ gặp được nữ nhân tương lai của mình thế nên ta tò mò không biết khi nào gặp cô ấy thôi!

- Thế sáng đến giờ gặp được chưa?

- Chưa...chỉ toàn là mấy nhỏ hâm mộ ta đuổi theo thôi với lại nữ nhân điên cuồng kia nữa ngoài ra không thấy nữ nhân xinh đẹp nào cả! Với lại cha ta không cho ta kết hôn với thường dân đâu. Vì nếu kết hôn với thường dân con trai ta sẽ trở thành 1 chân cốt.

- Làm gì mặt buồn hiu như cọng bún thiu vậy, không chừng nữ nhân điên cuồng kia chính là nữ nhân tương lai của nhóc đấy! Ha ha..

- huynh đang chọc ta đấy à? Đừng có trách ta quýnh cho huynh một trận nha!

- Được rồi..được rồi huynh đùa đấy!

~~~~~~
Trong triều đình Tân thời...

- Tân La sắp mục nát cả rồi!

- Chúng ta cần có một đội quân hùng mạnh hơn thưa nữ vương - thánh cốt Trịnh

- Có vẻ như áp lực của vương quốc đang khiến số lượng vệ binh bảo vệ hoàng gia trở nên ít dần. Lại còn các cuộc chiếc với Cao Câu Ly khiến ta thiệt hại rất nhiều binh lính. - Chân cốt Điền

- Hiện vương quốc ngày càng lâm vào cảnh nghèo nàn thưa nữ vương! - thánh cốt Tích

- Có lẽ ta cần một người thật sự tài giỏi để trị vì vương quốc! - Chân cốt Phác

Tôi có ý này...hay là nữ vương hãy xuống ngôi để bệ hạ thật sự lên giữ ngai vàng nhỉ? - Thánh cốt Biên

- Hỗn láo!! Sao ngươi dám nói như thế trước mặt nữ vương hả? - thế là hai bên cãi nhau chí chóe.

- Được rồi, tất cả im lặng hết cho ta! Ta hiểu ý của các khanh rồi..cuộc gặp mặt đến đây là kết thúc. - nữ vương mặt sắc lại trông lạnh như đá.

- Thưa nữ vương người còn chưa đưa ra câu trả lời cho chúng thần.. - thấy khuôn mặt tỏ khó chịu của nữ vương hắn liền im phắt.

- Ta sẽ suy nghĩ lại về việc này các ngươi hãy yên tâm!

~~~~
- Nae~ Em làm gì ở đây thế hả?

- Chân Chân, là huynh sao làm đệ giật mình!

- Nghe lén người lớn nói chuyện là không hay đâu!

- Yah Sao lúc nào trông huynh cũng tỏ vẻ người lớn thế hả? Đệ chỉ tò mò thôi mà..

- Hanh Hanh, đây là chuyện nội bộ đệ không nên ở đây. Nếu bị phát hiện chúng ta chết chắc!

- Đệ không sợ vì có huynh bảo vệ đệ mà phải không? Sau này huynh sẽ trở thành vua của vương quốc Tân La không ai dám ăn hiếp đệ nữa! Hì hì

- Ai nói với đệ chuyện đó thế hả? Ta cấm đệ không được nói lung tung biết chưa!

- Những thánh cốt vừa bảo thế, mẫu thân nói sẽ xem xét lại

- Đệ đúng là cái gì cũng tò mò cả, sao là huynh đệ của của nhau nhưng không giống nhau tí nào nhỉ?

- Đệ cũng không biết nữa, có lẽ huynh già cả rồi! Hì hì

- Thằng nhóc này đứng lại đó ta phải cho đệ một trận mới được!!

- Huynh kì quá à, có ai biết chuẩn bị ăn đòn mà đứng im cho bị quýnh đâu?!

~~~~~
- Vậy là ban đầu cô tưởng rằng mình đang mơ sao?

- um..cô cũng đến đây khi ngã vào bụi hoa Mugung à?

- không! Tôi đã ngủ quên ở gốc cây ngân hạnh kế bên.

- um..thì ra cô đã đến đây trước tôi, không biết có những ai đã đến đây rồi nhỉ?

- Tại sao cô lại nằm ở bụi hoa Mugung? Cũng thất tình à?

- um..có lẽ vậy.

- vậy là đúng rồi có lẽ gì nữa, chúng ta khá giống nhau đấy!

- ta không hề giống nhau!

- ta có giống nhau một chút mà! Cô đúng là cứng đầu

- ai cũng bảo thế chắc tôi giống mẹ tôi, bà ngoại tôi kể rằng ngày xưa bà rất bướng bỉnh. Bà ấy không sợ bất cứ ai cả ngoại trừ ba tôi.

- Thế bây giờ ba mẹ cô đang làm gì?

Tôi ngân ngấn nước mắt nhìn cô ấy.

- Ô..tôi hiểu rồi! Tôi thật bất lịch sự quá! Thật sự xin lỗi cô rất nhiều! - Thấy tôi chơm chớm nước mắt cô ấy liền vội xin lỗi liên hồi.

- không sao, cô cũng đâu biết chuyện này. Tôi không hề biết mặt mũi họ ra sao. Hồi đó tôi đâu biết, bà kể rằng ba mẹ tôi định cư ở nước ngoài và làm việc ở đấy không thể về. Càng lớn bà càng không thể che giấu được sự tò mò của tôi và tôi đã biết được rằng mẹ tôi mất ngay khi mới sinh ra tôi, ba tôi đau lòng uống say sỉn đến mức lái xe rơi xuống vực. Họ thậm chí không thể tìm thấy xác của ông ấy.

- Thật tội nghiệp, cô thật sự rất đáng thương. Sinh ra tôi được cả ba và mẹ nuôi dưỡng rất chu đáo nên không thể hiểu được cảm giác thiếu đi tình thương của cô.

- chuyện đã qua rồi đừng xem tôi là kẻ đáng thương hại như thế chứ!

- nhưng mà..cô thật sự thật sự rất đáng thương!! Đã vậy còn gặp tên khốn đó nữa..

- Thần may mắn chắc đã quay lưng lại với tôi rồi.

- Đừng tự ti thế chứ! Sau cơn mưa trời nhất định cũng sẽ nắng mà.

- Cảm ơn cô, tôi thực sự thấy khá hơn nhiều rồi!

- Tốt quá! Để tôi đi mua chút đồ ăn về chắc cô đói rồi.

- um..thật ngại quá phiền cô nhé! Cảm ơn cô rất nhiều!

- Quả nhiên là từ lúc đến đây mình chưa hề ăn gì cả. Thật may mắn khi gặp được Phác Trí Mẫn, cô ấy thật là tốt bụng. Chắc đây là lần đầu cũng là lần cuối thần may mắn mỉm cười với mình.

~~~~~
- Không biết Mỹ Mỹ thích ăn gì nhỉ? - vì mãi suy nghĩ nên Trí Mẫn đã đụng phải ai đó.

- cô không sao chứ? - dáng vẻ thanh lịch cùng giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Tôi không sao, thật sự xin lỗi! - cô xoa xoa đầu rồi vội cuối xuống xin lỗi.

"..."

- Thật ngại quá vì tôi mãi nghĩ vẩn vơ nên là...anh không sao chứ?.. - cô chợt nghẹn lời khi nhìn lên gương mặt hết sức đẹp trai của anh. Đôi mắt bồ câu đầy sầu muộn phiền lo, chiếc mũi cao dọc dừa cùng khuôn mặt vừa vặn đủ khiến anh nổi bật hơn giữa đám đông. Điều đặc biệt nhất là dáng vẻ thanh lịch của xương quai hàm làm anh thêm phần tao nhã quý phái.

"quý tộc? " - cô nghĩ thầm trong đầu.

- tôi không sao...đừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế chứ!

- À không..tôi thật sự xin lỗi! - bị bắt quả tang khiến cô ngại chín mặt không biết chốn đâu cho được. Còn anh thì cứ dáng vẻ lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm nào đấy khiến tim cô muốn rụng rời.

- cho tôi biết tên cô được không?

- hể..hể tôi..tôi chỉ hơi bất cẩn thôi mà anh định ghi tên tôi vào sổ nô lệ sao?! Tôi đã nói thật sự xin lỗi mà, xin anh tôi..,tôi không muốn làm nô lệ đâu...hức..hức. Tôi không muốn giống An Mỹ đâu mà!

~~~~
- Hắt xì...hình như ai đó đang nói xấu mình thì phải?!

~~~~
- ai bảo tôi sẽ ghi tên cô chứ? Ngộ thật..tôi chỉ tò mò về tên của cô thôi. Quý tộc chúng tôi đáng sợ đến vậy sao?

- Anh chưa nghe câu nói có tiền có quyền sao?! Làm người ta mất hồn à!

- thế cô tên gì?

- Tôi là Phác Trí Mẫn

- Được rồi, hãy chuẩn bị đồ đạc dọn đến nhà tôi!

- hể? Để làm gì cơ chứ??

- Dĩ nhiên là hầu hạ tôi! - Nói rồi anh bình thản tiếp tục đi về phía trước làm cô lắp bắp theo.

"Tôi..anh, cái..khoan..!! Tại sao? "

"ngày mai hãy đến luôn nhé tôi không phiền đâu!"

~~~~~
Ở nhà...

- Mẫn Mẫn làm gì mà lâu thế nhỉ? (~.~) đói quá đi!!!! - cô nghĩ rằng thần may mắn đã mỉm cười với cô..? Không ổng đang cười khinh bỉ đó =))))

-----------------------------
Hết chap 3~
Hãy ủng hộ mình nhé❤️Jalgayo~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro