Tử Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội điều tra của sở cảnh sát đã cử người điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, bắt đầu từ gia đình.

Ông Tạ Canh, 47 tuổi, thất nghiệp, có vợ là bà Tạ Thảo Hiền 43 tuổi, hiện làm công nhân may ở nhà máy.
Hai ông bà kết hôn đã hơn 23 năm, có con trai là Tạ Gia Lâm, hiện đang làm công nhân bốc vác ở bến cảng thành phố bên cạnh.

Ông Tạ được miêu tả là một con sâu rượu, chè chén quanh năm, hễ không say thì tìm rượu uống, uống rượu vào hễ say ít thì đánh vợ chửi con, say nhiều thì lang thang vất vưởng quanh phố. Ông đã vào đồn công an trên dưới 20 lần vì tội gây rối trật tự công cộng và bạo lực gia đình.

Đồn cảnh sát tấp nập người ra vào, ai nấy đều nhốn nháo trước vụ án mạng liên hoàn vẫn chưa có lời giải. Đối lập với vẻ bận rộn đấy, phòng thẩm vấn lạnh tanh chỉ có đúng 3 người.

   Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống mặt bàn nhám tối màu, bốn bức tường xanh ghi ảm đạm. Mọi sắc độ trong căn phòng chưa đầy 12 mét vuông lạnh đến cực điểm, làm cho người ta không tự chủ được mà rùng mình. Rùng mình trước vẻ trống trải im lìm, cũng rùng mình trước người đối diện từ tốn, chậm rãi.

  Gia Đằng ngồi đối diện bà Tạ đang nức nở, điềm đạm nhìn sâu vào mắt bà. Ánh mắt an ủi, khiến người ta yên tâm tin tưởng nhưng cũng dè chừng, nể sợ.

Mất một hồi, bà Tạ mới bình tĩnh nói:
-Tôi và lão ấy cưới nhau đã hơn 25 năm. Cậu biết đấy, chúng tôi nghèo mạt, khốn cùng.
Ngập ngừng hồi lâu, bà nói tiếp.

-Ngày ấy, lão hiền lành, chất phác. Chẳng bao giờ biết một giọt rượu, một điếu thuốc. Con tôi vẫn được đi học, gia đình hẵng còn yên ấm. Rồi một thanh sắt ở công trường ghì nát chân chồng tôi, ông ấy tàn tật, đâm ra cáu bản, rượu chè triền miên. Gia đình mất đi trụ cột cũng đâm ra khốn đốn, con trai phải nghỉ học đi làm. Rồi mọi thứ cứ tệ càng tệ hơn.

-Ông ấy có đánh bà không, thưa bà?

-Có. Nhưng tôi hiểu, tôi cam chịu.

-Thưa bà, về phần bà, tôi đã rõ. Còn về cậu Tạ, cậu ấy có ảnh hưởng gì từ cha không?

-Ít, dẫu sao chỉ có nó là con.

-Vâng, cậu ấy có thân thiết với ông bà không?

-Nó thân với tôi hơn, từ bé. Sau khi ông ấy rượu chè thì nó xa lánh ông ấy hẳn, cũng ít còn thân thiết với tôi nữa. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn.

-Thưa, vâng. Cảm ơn bà, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa.

Gia Đằng vẫn ngồi trong phòng, hai tay xoa vào nhau. Trợ lý bên cạnh đọc đi đọc lại lời khai của bà Tạ.
-Chỉ hỏi vậy thôi sao?

-Không hỏi thêm được, nhưng tôi đã có kha khá thứ.

-Thứ lỗi cho tôi, những điều này quá ít và hoàn toàn có thể suy ra được.

-Đúng, nhưng tôi cần điều khác

-Điều khác?

-Ánh mắt. Bà Tạ, đôi mắt bà ấy không hề thương xót người chồng đã chết quá đỗi thê thảm. Đôi mắt đỏ ngầu, rơm rớm nước mắt nhưng tuyệt nhiên không vương chút tình cảm nào. Có lẽ bà ấy khóc vì việc khác.

-Ý anh là, cậu Tạ?

-Chưa biết. Xem đã

Thẩm vấn cậu Tạ diễn ra ngay sau đó. Cậu ta lầm lì, gương mặt tối, đôi mắt gườm nhìn người đối diện mang đôi phần sợ hãi. Tựa như con nhím con xù lông trước kẻ mạnh, nhỏ bé, yếu ớt.

Gia Đằng xong việc, ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn thẩm vấn, miệng ngậm đôi bao tay trắng vừa cởi vội, hay tay trần nhanh nhẹn gõ chữ trên điện thoại.

"Kiến Nhất, bên cậu sao rồi?"

"Chưa có tiến triển gì, không thấy chất độc, có vài vết xước nhưng khả năng cao là do nạn nhân say xỉn tự làm ra. Ngoài việc nạn nhân đã uống lượng lớn rượu thì không có gì khác."

"Dấu vân tay thì sao?"

"Khó"

"Thế còn bữa trưa thì sao?"

"Đéo ai ăn nổi sau khi nhìn cái xác nát nhầy và phải tự tay mổ xẻ moi móc nó ra đâu, Đằng Đằng"

"Bên Chính Hi sao rồi?"

"Dẫn người đi tìm người quen, những người có xích mích gì đấy rồi, cậu ta còn phải xác định mối liên hệ giữa các vụ án nữa"

"Ai cũng bận rộn hết, tớ đói rồi"

"Đi, tôi cũng muốn uống cà phê"

Kiến Nhất vươn vai, quay lưng bước khỏi phòng khám nghiệm. Cậu bàn giao việc báo cáo cho trợ lý rồi tắt đèn, ánh sáng sập xuống, sau gáy Kiến Nhất bỗng ươn ướt, như có miếng thạch lạnh chạm vào. Cậu giật bắn mình, quay lại.

-Đụ má Gia Quý, cậu và thằng anh của cậu có bệnh à?

-Anh Kiến, bỏ em lại để đi với anh trai em sao?

Gia Quý trượt những ngón tay thon dài, lành lạnh vào cổ áo Kiến Nhất, ghé sát vào tai cậu thầm thì.

-Em và anh ấy là sinh đôi, chỗ nào cũng giống nhau cả thôi. Từ trên- Gia Quý luồn ngón tay vào ngực Kiến Nhất-xuống dưới-tay còn lại mân mê xuống đùi cậu.

-Cút đi báo cáo ngay

Kiến Nhất sầm mặt, cậu đã quen với cái kiểu lả lơi động chạm này của hai anh em kia. Gia Quý biết mình còn việc để làm, đành tạm rút tay ra, lè nhè.

-Mỹ nhân khó tính quá đấy nhé.

Kiến Nhất không đáp, đi xuống căn tin, gặp Gia Đằng đã đợi sẵn ở đấy. Cậu ta mặc bộ đồng phục gọn gàng, nghiêm nghị. Cả người toát ra một cái gì đó khiến người khác khó chịu, có vẻ là từ cái ánh mắt nhìn thấu lồng ngực người khác mà cậu ta luôn đeo trên mặt.

Kiến Nhất vừa thoát khỏi Gia Quý, lại gặp ngay một cái bản mặt y hệt thằng nhãi đó. Trong lòng không tránh khỏi có đôi phần khó chịu, cậu đặt ly cà phê  xuống bàn, thở dài mấy hơi liền rồi hớp một ngụm lớn.

-Cái bản mặt đểu giả của hai anh em các người đúng là không ưa được.

Gia Đằng bàng hoàng, gương mặt đẹp trai này của mình có gì sai chứ. Cậu đưa tay vuốt dọc sống mũi thẳng, lại ngó nghiêng đôi mắt lơi lơi dưới hàng chân mày rậm.

-Cậu không biết gì hết Kiến Nhất, đây gọi là gương mặt sexy.

...

-Đê tiện dâm dục

-Này cậu thôi bài xích người đẹp đi nhé?

-Mang khẩu trang vào đi, người mù thấy thì phản cảm lắm.

-Người mù mà gặp tôi có khi lại sáng mắt đấy, này?

Kiến Nhất không đáp, điện thoại cậu vừa có tin nhắn, là của Triển Chính Hi.

"Cậu lẻn vào phòng tôi lấy cắp áo vest của tôi đúng không?"



...

-Đụ mẹ, sống trong cái sở cảnh sát này đúng là quả báo của mình mà.






P/s: Helo những ng ae, sau khi xóa Hai Chân Trên Cổ và mấy cái fic về cục cưng Kiến Nhất ở acc khác thì tui vẫn iu nó vcl nên tui quành lại cuộc chơi. Nch tui iu Kiến Nhất, sủng Kiến Nhất tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro