Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Việt Nam, thế kỉ 22

7:30 am
"Rengg, rengg, rengg,...."
7:45 am
"Renggggg rengggg rengggg,...."
8:00 am
"Renggggggg! DẬY HỘ CÁI ĐI BÀ CHỊ! Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Thân làm đồng hồ có sung sướng hơn ai đâu mà ngày nào cũng phải kêu muốn mòn pin khan tiếng, blo blo..."

"ĐÂY, DẬY RỒI NÀY! Mệt chết được ngày nào cũng chí chóe, tôi mua cô chứ có phải cô mua tôi đâu. Hứ"

"Đấy đấy lại nữa, tôi không kêu bà chị dậy thì ai kêu, rồi lại muộn giờ, rồi lại bị đuổi, rồi lại than với trách" Cứ mỗi lần "rồi lại" cái đồng hồ lại nhấn mạnh làm người nào đó còn ngái ngủ phải nhăn nhó bịt tai lại thầm rủa

"Aisss bực mình, mới ngủ có tý mà lại, biết vậy hồi trước không mua cho rồi"

"CÒN NGỦ NỮA? Dậy mau 8:30 còn nửa tiếng nữa là tới giờ làm rồi!" - Đồng hồ càng lúc càng mất kiên nhẫn lại kêu lên

Người nào đó:" 5 phút nữa thôi! Nửa tiếng cái gì mà nửa tiếng, bực cả mình.... nửa tiếng? NỬA TIẾNG?? Aghhhh muộn rồiii"

Tôi vứt chăn, vụt nhanh vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa cố thay đồ nhanh nhất có thể. Huhu ngày nào cũng trễ thế này chắc phải làm không công mất 〒▽〒

" Cái đồng hồ đáng ghét kia, tôi mua cô về để làm kiểng à, sao không kêu tôi dậy? Báo hại tôi trễ tới mông rồi!"

Đồng hồ pov *cái beep beep, biết vậy từ đầu không bán cho con nhỏ beep khiếp này* (-ι_- )

"AY xong rồi! đi làm thôi, tạm biệt nha đồ đồng hồ đáng ghét" - Trêu xong đồng hồ, tôi mau chóng lấy xe bật công tắc rồi vặn ga

"Hôm nay cô lại trễ à?" - chiếc xe lên tiếng hỏi

"Biết rồi còn hỏi, chú chạy nhanh lên tý dùm tôi, tháng này trễ cả chục lần hơn rồi"

"Nhưng tốc độ của tôi là do cô mà..."

".... quên mất" - nói rồi, tôi vặn ga mạnh hơn và *ụn* tới chỗ làm nhanh nhất có thể, còn 10 phút, vẫn kịp

Vừa tới nơi, tôi chạy vào quán với tốc độ ánh sáng và thay đồng phục cũng với tốc độ tương tự, hên thật vừa ngay chóc

À quên giới thiệu, tôi là Lam Hàn, sinh năm 2100, 19 tuổi. Nếu bạn thắc mắc tại sao tên tôi giống con trai vậy, thì tôi xin trả lời là tại bố mẹ tôi thích thế, easy vãi ra còn hỏi. Khi vừa mới tốt nghiệp xong thì bố mẹ đã tống tôi ra ở riêng lại còn bảo: " Tự bơi mà sống! Đừng có ở nhà mà ăn hại nữa cái con nhỏ này" Đấy lại độc mồm thế nhưng bố mẹ tôi đúng kiểu *ngoài lạnh trong nóng* cứ mỗi tháng lại qua nhà tôi lắp đầy tủ lạnh, dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất. Yêu vl, hihi (〃'▽'〃)

" Này! Lại mơ với mộng gì nữa? Khách chờ order nãy giờ, lại muốn trừ lương à?"

Tôi pov: *thiện tai thiện tai, đừng chấp u30 chưa chồng, đừng chấp~*

" Vâng~ xin lỗi quý khách dùng gì ạ?" Dùng nụ cười tỏa đầy nắng sớm, tôi hỏi

"Cho tôi một latte, cảm ơn"

"Vâng, của quý khách 25 nghìn. Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?"

"Không"

"Vâng, hóa đơn đây ạ, quý khách vui lòng chờ một lát~"
              ---------------------------------
9:00 pm
Hais xong, một ngày nữa lại trôi qua với u30 quản lý khó tính. Sao ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó thế? Ông trời ơi, sao không cho cuộc đời con có vài bước đột phá thành đại gia chẳng hạn? Cuộc sống vừa nhạt vừa nghèo thế này, thiệt là chán trường tân thanh....
*bep bep bep*

"Gì đây? Lại tổng đại hỏi thăm à? Đúng là chỉ có chị mới quan tâm em nhiều tới vậy. Nè làm nhiệm vụ của cậu đi, chị tổng đài nói gì? Lại khuyến mãi à?" (T▽T)

"Không phải, là số lạ quảng cáo mua cánh cửa gì đó nè. Vượt không gian thời gian luôn. Xem thử đi"

"Gì nghe thú vị vậy, phải quảng cáo lừa gạt không? Để xem..."

"Uầy, rẻ thế, có nên mua thử không? Điện thoại-sama?"

"Hmm theo tôi, giá cũng phải chăng, có tính năng khá thú vị, nhưng không biết có tác dụng phụ không. Nếu cô đang chán thì cứ thử xem thế nào, có gì hư hỏng thì đi khiếu nại lấy tiền bồi thường. Hời không?" điện thoại-sama cậu không biết xẩu hổ à? Nhưng bất quá bổn cung thích, hihi

"Được, để bổn cung gọi thử xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro