Cảnh cục ký sự I (41-50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: NHÂNVIÊN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ.

"Mày là ai?!" – Tôi kề súng vào gáy tên kia – "Nói!"

"Van cầu ngài. Tôi thật sự không phải là người xấu. A! Cẩn thận súng!"

Nghe thấy tiếng ầm ĩ, Claire từ phòng bếp đi ra: "Trời ạ, Stevie. Sao cậu lại đến đây?"

"Ách, Claire? Cậu có thể nói bố cậu đừng chĩa súng vào đầu tớ nữa được không?" – Tên oắt con Stevie kia ấp úng nói.

"Ồ, tôi sẽ không làm thế đâu." – Tôi cười tủm tỉm mở khóa nòng – "Trước hết, nói cho tôi biết cậu là ai, nhóc con."

"Thưa ngài, tôi là... Stevie Burnside, là bạn học của Claire."

Tôi nheo mắt, khẩu súng nhắm ngay miệng cậu ta: "Ai cho phép cậu gọi thẳng tên Claire?"

"Tiểu thư Redfield! Tôi nói là tiểu thư Redfield!"

"Được rồi mà, Chris." – Claire bất đắc dĩ nói – "Đừng dọa cậu ấy nữa."

Tôi hừ một tiếng, rút súng lại.

"Chris?" – Tên nhóc kia mở to hai mắt nhìn tôi – "Anh chính là Chris kia đó sao. Claire... Ách, ý em là, anh trai tiểu thư Redfield? Anh là cảnh sát?"

"Đúng vậy. Cho nên, đừng để tôi phải ném cậu vào nhà giam nhé, nhóc con."

Claire trừng mắt liếc tôi: "Cậu ở đây làm gì vậy, Stevie?"

"Tớ muốn, tớ... tớ muốn..." – Cậu ta lập tức ấp úng, nói không ra lời.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" – Tôi không kiên nhẫn quát.

Cậu ta căng thẳng, lập tức thốt lên: "Tớ muốn hẹn hò với cậu!"

Tôi dùng hết sức lực toàn thân mới không nã súng lên đầu thằng ranh con này thế mà Claire lại nở nụ cười: "Đã trễ thế này cậu còn chạy đến nhà tớ, suýt chút nữa bị anh tớ giết, chỉ vì muốn tỏ tình với tớ?"

"Đúng vậy. Chỉ là, tớ cứ tưởng cha cậu là nha sĩ." – Stevie nhỏ giọng nói.

"Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng. Vấn đề của cậu, vào thứ hai, Claire đến trường sẽ trả lời sau. Còn về phần cậu, có lẽ chúng ta nên bàn bạc một chút." – Tôi cười tủm tỉm vuốt ve từng chi tiết trên súng.

Stevie hoảng sợ nhìn tôi. Thế nhưng, cậu ta còn chưa kịp trốn đã bị tôi túm cổ lôi ra ngoài.

"Anh cảnh sát, em thề, nếu em biết anh là cảnh sát, em tuyệt đối sẽ không đến a!" – Cậu ta đáng thương hề hề nhìn tôi.

Xem ra thằng nhóc này cũng thông minh phết! Tôi hừ một tiếng, dồn cậu ta vào một góc đường vắng vẻ.

"Cậu tên là gì, nhóc con?"

"Stevie, Stevie Burnside. Cha em là người Ireland, mẹ em là..."

"Đủ rồi, mấy chuyện này liên quan gì tới tôi!" – Tôi mắng một câu – "Mẹ cậu là người hành tinh Naboo (hành tinh trong phim Star War) sao?"

Stevie sửng sốt một chút, nghệch mặt ra, lắp bắp: "Không phải... thưa ngài."

Tôi nghi hoặc lấy giấy phép lái xe từ túi quần của cậu ta ra: "Được rồi, Stevie. Chúng ta hẳn nên nói chuyện rõ ràng. Nếu cậu còn dám xuất hiện nhìn chằm chằm Claire, hoặc để tôi phát hiện cậu gây phiền phức cho em ấy, hoặc là... Nếu để tôi biết cậu dám nhìn trộm Claire, tôi sẽ dùng dao cắt đầu cậu đấy, hiểu chưa?"

Cậu ta nuốt nước bọt, mặt mũi trắng bệch.

"Tôi đã từng tham chiến ở Iraq, cho nên," – Tôi cười tủm tỉm vỗ vỗ mặt cậu ta – "Tôi không muốn nhắc lại một lần nào nữa đâu, rõ chưa?"

"Phi thường rõ ràng, thưa ngài!"

"Bây giờ thì cút đi." – Tôi đem giấy phép lái xe ném vào mặt cậu ta. Tên nhóc đó lập tức nhặt lên rồi xoay người bỏ chạy.

Tôi cười, trở về nhà. Claire đã làm xong một đống lớn đồ ăn không rõ là gì. Thành thật mà nói, vừa nhìn thấy chúng, tôi đã nhịn không được bắt đầu tưởng niệm Carlos.

"Anh nói gì với Stevie vậy?"

"Chỉ là bảo cậu ta trở về sớm một chút, hiện tại đã trễ rồi."

Claire liếc tôi: "Bây giờ mới 6 giờ thôi."

"Điều này không quan trọng." – Tôi ho khan một tiếng – "Mà này, em hiện tại vẫn chưa hẹn hò với ai sao?"

"Không có, sao nào?" – Em ấy nở nụ cười – "Anh cũng muốn mang em ra ngoài hẹn hò sao?"

Tôi thật ra cũng rất muốn a.

Tôi buồn bực nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Claire. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng khả ái này bị mấy gã đàn ông khác nhóm ngó, tôi đã muốn giết người rồi.

Ăn cơm chiều xong, khi định vào ngủ trong căn phòng đã được Claire dọn dẹp sạch sẽ. Lúc nhìn thấy cái chăn in đầy họa tiết phim hoạt hình kia, tôi bỗng nhiên có chút chần chờ.

"Em xin lỗi." – Claire nhìn tôi, bất đắc dĩ cười – "Đây là cái chăn cũ của anh. Em chỉ tìm được cái này."

"Ít nhất cũng cám ơn em không mang cái chăn g.i.joe kia ra." – Tôi vô lực xịu vai.

"Như vậy,..." – Claire mỉm cười ngồi xuống bên giường – "Cuối tuần này, anh có định làm gì không?"

"Ừm... Anh nghĩ, không bằng chúng ta đi cắm trại ha? Anh có thể mang theo hai khẩu súng săn. Có lẽ... đi săn gấu?"

"..." – Claire đen mặt đẩy cánh tay tôi đang khoát lên vai em xuống – "Anh đã nói sẽ giúp em quét dọn nhà cửa đó, Chris. Đừng hòng giả bộ quên."

Tôi nhất thời sửng sốt: "Anh không ngờ em thật sự định làm vậy đấy."

"Đừng mãi trẻ con như thế, Chris. Chúng ta hiện tại phải trưởng thành. Có lẽ, chúng ta nên đến vài chỗ dành cho người lớn chăng?"

Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nở nụ cười: "Ý em là, quán bar khiêu vũ thoát y?"

"Thôi bỏ đi." – Claire đẩy tôi ra, nhảy lên giường – "Tiện thể, khi nào rảnh rỗi anh có thể đưa bạn bè đến chơi nhà a."

"Ách, bạn bè?"

Tôi đột nhiên nghĩ đến mấy tên kia. Richard tùy tiện, Kevin dong dài, còn có Forest luôn vạch trần mấy khuyết điểm của tôi ra...

"Hay là thôi đi." – Tôi cào cào tóc, lập tức dời đề tài – "Còn nữa, chuyện em với tên nhóc Stevie kia là sao? Anh không ngờ em đã bắt đầu giao lưu với bạn trai rồi cơ đấy."

"Cậu ta là đàn em của em. Tụi em quen biết ở câu lạc bộ đọc sách."

"Câu lạc bộ đọc sách? Em thật sự đang cố gắng làm phóng viên đấy." – Tôi tùy tay lật vài trang trong quyển sách Claire đặt bên cạnh, cười nói - "Thật không tồi. Em gái anh đang đọc Hegel, mà anh thì ngay cả 'chính phản hợp tam đoạn thức' là gì cũng không biết."

* Hegel: là một nhà triết học người Đức, được coi là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức. Những khái niệm có tầm ảnh hưởng của ông là về logic phân tích, biện chứng, chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối, tinh thần, biện chứng về "ông chủ/nô lệ", về cuộc sống đạo đức và tầm quan trọng của lịch sử. (trích nguồn Wikipedia)

* Chính phản hợp tam đoạn thức: là lược đồ thao tác lôgíc cơ bản của lôgíc biện chứng gồm: 1. Chính đề, 2. Phản đề, 3. Hợp đề. Lược đồ này quán triệt hai nguyên lý và ba quy luật cơ bản của lôgíc biện chứng. (Nói chung là mấy vấn đề này vô cùng rắc rối và phức tạp nên mn hỏi google để biết thêm thông tin chi tiết nhé mắt thành hình nhang muỗi)

"Anh biết 'chính phản hợp tam đoạn thức' là đã tiến bộ lắm rồi đấy."

"Dám cười nhạo anh trai em, chán sống rồi à!" – Tôi giả vờ tức giận ném Claire lên giường. Claire cười rộ lên vẫn y hệt như lúc trước khiến người khác cũng nhịn không được mà cười theo.

Ngày hôm sau, chúng tôi dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu quét dọn làm vệ sinh. Tôi quyết định thay đổi hoàn toàn gara của cha. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu quét dọn, bỗng nhiên có người nào đó nhấn chuông cửa.

"Đừng nói với anh là em gọi bạn đến hỗ trợ nha." – Tôi lầu bầu nhìn thoáng qua Claire.

"Có lẽ chỉ là hàng xóm đi tìm thú cưng đi lạc thôi. Anh ra mở cửa đi, Chris."

Tôi không tình nguyện buông thùng sơn xuống, đi tới cửa.

Người đứng ngoài cửa làm tôi theo bản năng sửng sốt một chút. Bruce mặc một bộ trang phục giả dạng nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ mỉm cười nói: "Chào ngài, hiện tại công ty chúng tôi đang ra mắt một sản phẩm máy hút bụi hoàn toàn mới, chỉ cần năm phút là có thể khiến cho căn nhà của ngài đây trở nên sạch sẽ. Hiện tại, chúng tôi đang trong đợt khuyến mãi, mỗi sản phẩm chỉ 99 đôla..."

Tôi lạnh mặt đóng cửa lại, sau đó như nguyện nghe được tiếng tên FBI cuồng theo dõi kia ôm cái mũi bị đập vào cửa kêu thảm thiết.

HẾT CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42: KHÁCHKHÔNG MỜI.

Claire vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi: "Ai vậy anh?"

Tôi trầm mặc vài giây rốt cục quyết định cùng tên FBI đánh mãi không chết này nói rõ ràng mọi chuyện.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào? Còn nữa, sao George lại cho phép anh xuất viện?" – Tôi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn nhìn hắn.

"Cậu cảm thấy tôi là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Tôi cũng không dễ dàng gì mới trốn khỏi tên kia a." – Hắn ho khan một tiếng – "Tôi nghĩ cậu có thể đã hiểu lầm. Tôi quả thực không muốn gì khác, cảnh sát Redfield à. Tôi chỉ muốn bàn vài chuyện với cậu thôi."

"Nói chuyện gì? Tôi chẳng có gì để nói với anh đâu." – Tôi lạnh lùng nói – "Trước khi sự nhẫn nại của tôi hoàn toàn biến mất, anh tốt nhất nên mau chóng biến đi cho khuất mắt tôi."

"Này," – Hắn nghiêm trang nhìn tôi – "Tôi bị bạn gái trung học quăng tới lần thứ hai mươi bảy mới quen được nàng nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn đấy."

"..." – Tôi mặt không đổi sắc nhìn hắn.

"Được rồi, cái này đúng là không buồn cười chút nào." – Hắn hút hấp cái mũi, đè thấp thanh âm – "John nói với tôi rằng cậu muốn thoát khỏi tất cả chuyện này. Cảnh sát Redfield, tôi đến để giúp cậu."

"Thứ nhất, tôi không cần anh hỗ trợ. Thứ hai, tôi cũng không tin tưởng anh. Vấn đề này không phải chỉ cần một cái huy hiệu FBI là có thể giải quyết. Cho nên, hãy rời khỏi đây đi, thanh tra McGivern."

Tôi vừa muốn đóng cửa, Bruce đã dùng tay chặn lại.

"Nghe này, Chris. Cậu biết những người đó đang làm gì mà... Nếu cậu giúp tôi, chúng ta có thể cứu rất nhiều người."

Tôi trầm mặc. Bruce chân thành nhìn tôi, nhưng tôi biết, bất cứ chuyện gì tôi làm đều sẽ khiến mình và Claire gặp phiền phức.

Wesker tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Hắn nhất định đang giám thị tôi.

Tôi không giúp được cũng không thể giúp Bruce.

"Thật có lỗi, Bruce." – Cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết cự tuyệt hắn.

Biểu tình trên mặt tên kia chợt xịu xuống giống như chú chó Labrador bị chủ bỏ rơi.

"..." – Tôi nhất thời có cảm giác tội lỗi.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." – Hắn hút hấp cái mũi, vẻ mặt đau khổ nhìn tôi – "Không phải ai cũng có dũng khí đứng ra đối phó bọn họ. Tôi biết có lẽ tôi sẽ phải hi sinh cả tính mạng của mình. Tất cả đều là vì sự nhát gan sợ phiền phức của cậu, nhưng... tôi sẽ không trách cậu đâu."

"..."

Một giờ sau, Bruce ngồi trên sô pha của tôi, cười tủm tỉm vỗ bả vai tôi.

"A, tôi biết Chris cậu là người tốt mà."

Tôi thề về sau nếu lại nhìn thấy có người bị thương tuyệt đối sẽ mặc tên đó nằm ở trên đường đổ máu tới chết.

"Như vậy," – Claire bưng một ly cà phê tới, mỉm cười nói – "Anh và Chris quen nhau như thế nào?"

"À, chúng ta là bạn học trung học." – Bruce hứng miệng bịa chuyện nói – "Tôi còn chưa từng nghe nói cậu ta lại có một cô em gái dễ thương như vậy . Khó trách lúc đó cậu ta chẳng chịu theo chúng tôi đi ra ngoài chơi."

"Chris chưa từng nhắc tới anh a." – Claire chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

"Bởi vì lúc đó bọn anh từng cãi nhau một trận." – Bruce ho khan một tiếng, kiên quyết dời đề tài, vẻ mặt đau khổ nói - "Nghe nói cha mẹ hai người đã qua đời. Thời gian này nhất định rất khó khăn phải không?"

"Cũng bình thường lại rồi anh ạ. Em và Chris vẫn ổn. Người này cuối cùng cũng biết cái gì gọi là trách nhiệm." – Claire mỉm cười nói.

Khóe miệng Bruce hơi hơi vặn vẹo một chút. Claire lập tức săn sóc hỏi: "Anh có khỏe không, Bruce?"

"Nga, chỉ là, trước khi đến đây tôi bị chút tại nạn nhỏ nên xe bị hỏng rồi..." – Hắn tiếc nuối nói – "Tôi còn phải lái xe trở về Raccoon nữa."

"Trời ạ, chuyện đó thật sự không tốt chút nào." – Claire nhìn tôi liếc mắt một cái – "Anh nghĩ Bruce có thể ngủ lại đây đêm nay không?"

Trong nháy mắt đó, tôi thề mình đã nhìn thấy tên tạp chủng kia nở nụ cười đắc ý.

"Nga, không được, đương nhiên không được." – Tôi ngay lập tức kéo Claire sang một bên – "Ách, Bruce có chuyện rất quan trọng phải về làm."

"Đừng nói như vậy, Chris. Với tôi mà nói, không có việc gì quan trọng hơn việc được cùng cậu ôn lại chuyện xưa cả." – Hắn chẳng biết xấu hổ cười – "Tôi chỉ là không hy vọng làm phiền hai người."

"Đương nhiên sẽ không." – Claire ôn nhu nở nụ cười.

Khi tôi không thể không cùng tên ngốc Bruce McGivern kia nằm cùng giường, tôi rốt cuộc nhận ra tất cả chuyện này đều là âm mưu của cái tên thích giả đáng thương kia.

"Thật có lỗi, Chris. Chỉ làm như vậy, tôi mới có thể nói chuyện với cậu được."

Tôi quay đầu. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chưa đầy một cm. Ánh mắt hắn cong cong như mặt trăng.

Vì thế, tôi phi thường không khách khí một cước đạp hắn xuống.

"A!" – Hắn kêu thảm thiết, ngồi trên sàn, mở to đôi mắt xám đáng thương nhìn tôi – "Chẳng lẽ cậu không thể đối xử với tôi ôn nhu một chút được sao, Chris?"

"Anh hẳn nên cảm thấy may mắn vì trên tay tôi hiện tại không có súng." – Tôi bình tĩnh đáp lại, đồng thời cố gắng kiềm chế bản thân để không phạm phải tội ẩu đả gây thương tích cho thanh tra liên bang.

"John rõ ràng nói cậu là người không tồi, còn nói cậu là người giàu lòng chính nghĩa lại thiện lương, a... Hắn thật sự đã nhìn lầm rồi." – Bruce vẻ mặt tiếc nuối liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi càng thêm khinh bỉ.

"Tôi nghĩ anh hẳn đã hiểu được vấn đề của tôi, Bruce." – Tôi lập tức ngồi dậy, lạnh lùng nói – "Tôi không có hứng thú tham dự vào hành động của cục điều tra liên bang. Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, không muốn bị liên lụy vào những chuyện kỳ quái đó."

"Vậy cậu ít nhất cũng nên biết phải đối đãi ôn nhu với người bị thương chứ?" – Hắn buồn bực nhìn tôi, ánh mắt thực đáng thương chớp chớp.

"Tôi ôn nhu với anh, nhưng anh lại chẳng cảm kích. Với một tên hỗn đản không biết điều như anh, tôi quyết định đối đãi thô bạo."

Hắn bỗng nhiên bật dậy, đè tay chân tôi lại nhưng không dùng bao nhiêu lực.

Cho tới tận bây giờ, tôi chưa bao giờ cho rằng Bruce có thể uy hiếp gì được mình, cũng không lập tức giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhưng người này lại rất thích được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Miệng vết thương của tôi bị nứt ra rồi." – Hắn nhìn tôi nhỏ giọng nói.

Nếu FBI nào cũng giống hắn, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được vì lý do gì mà hiệu suất làm việc của chính phủ Mỹ lại thấp như vậy rồi.

Tôi liếc hắn một cái, cuối cùng vô lực ngồi xuống, tức giận nói: "Miệng vết thương thật sự bị nứt ra? Đừng có gạt tôi đấy."

Hắn vội vàng gật đầu: "Nếu không phải rất đau, tôi mới không thèm làm phiền cậu."

"Cởi áo ra để tôi xem thử." – Tôi đứng lên, quyết định phát huy một chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, từ ngăn kéo lấy ra bình cồn và một mớ băng gạc lúc trước từng dùng để xử lý vết thương.

"Sao tôi có cảm giác cái gì cậu cũng có vậy?" – Hắn chậc chậc lưỡi lấy làm kỳ quái.

"Lúc trước thường xuyên làm mình bị thương, vì không muốn cha mẹ biết nên tôi luôn phải chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Đôi khi, Claire cũng sẽ giúp tôi xử lý vết thương." – Tôi ngạo mạn chậm rãi nói – "Dù vậy, chỗ tôi cũng không có thuốc giảm đau đâu nên nếu có làm đau anh thì cũng tự chịu đựng đi."

Bruce lập tức bắt đầu hành động. Tốc độ mau lẹ của hắn quả thực làm tôi có chút sửng sốt. Chỉ là khi tôi quay đầu lại, khóe miệng không kìm được run rẩy một chút.

"Anh cởi quần làm cái méo gì thế hả!?"

HẾT CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43: BỎNHÀ ĐI BỤI.

"Cậu không phải muốn xem miệng vết thương của tôi sao?" – Hắn cười tủm tỉm nói.

Tôi chụp lấy một cái gối ném thật mạnh lên đầu hắn, cả giận nói: "Anh có bị thương phía dưới đâu? Mặc quần vào!"

Miệng vết thương của hắn giống như lập tức khỏi hẳn không còn đau nữa, thở phì phò nhảy dựng lên, ôm lấy eo tôi. Dưới tình huống không giữ vững trọng tâm, tôi lập tức bị hắn đè ngã lăn quay trên sàn.

Âm thanh lớn đánh thức Claire. Em ấy mặc áo ngủ, đẩy cửa ra và điều đầu tiên mà Claire nhìn thấy chính là cảnh Bruce chỉ mặc mỗi quần sịp nằm đè trên người tôi.

Gương mặt Claire tràn đầy kinh ngạc vì thế tôi vội vàng đẩy Bruce xuống khỏi người mình.

Tình thế lúc này vô cùng cấp bách vậy mà đầu óc tôi lại trống rỗng chẳng biết phải làm gì. Ngoài ý muốn là, Bruce lại là người mở miệng trước.

"Nghe này, chuyện không phải như em nghĩ đâu, Claire!"

Tôi hừ một tiếng. Vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng người này còn có chút lương tâm, liền quyết định để tên ngu ngốc kia giải thích, có lẽ như vậy sẽ càng trực tiếp hơn một chút. Thế nhưng, những lời hắn nói ngay sau đó làm tôi suýt nữa hộc máu.

"Chris và anh đã chia tay một tháng rồi!" – Hắn mang vẻ mặt bi thống nói.

"Cái gì?!" – Tôi cảm thấy lỗ tai mình nhất định chảy máu rồi.

Hắn cầm tay tôi, thâm tình chân thành nói: "Anh biết em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Tất cả đều là lỗi tại anh. Cho nên, anh hiểu được tại sao em lại quyết định như thế..."

"Không, căn bản không phải như vậy!" – Tôi vừa hô to lên, tên kia liền ngay lập tức ôm lấy tôi.

"Chẳng lẽ em đã tha thứ cho anh sao, Chris? Đây là thật sao? Em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục cùng một chỗ phải không?"

"Cái đầu anh á! Đương nhiên là không thể!"

"Anh biết mà. Ôi, rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh đây?"

"..."

Claire đứng ngốc ở nơi đó vài giây sau đó chậm rãi đóng cửa lại.

Từ khi sinh ra tới giờ, chưa lúc nào tôi có mong muốn giết người mãnh liệt như lúc này.

"Bruce McGivern..." – Tôi chậm rãi quay đầu.

"Làm sao vậy, thân ái?" – Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi.

"Tôi muốn giết anh." – Tôi bình tĩnh nói.

"..." – Hắn lập tức nhảy dựng lên vọt về phía cửa. Tôi bắt được chân hắn, không chút khách khí kéo tên kia xuống.

"Ô oa!"

Lúc tôi còn đang nghĩ nên đem Bruce McGivern ra ngũ mã phanh thây như thế nào, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tôi cào cào đầu, cuối cùng quyết định tha tên FBI không muốn sống này một lần, đi ra mở cửa.

Tôi mở cửa ra. Bên ngoài, thiếu niên lung đeo ba lô, mặt không chút thay đổi nhìn tôi, thản nhiên nói: "Em bỏ nhà đi bụi rồi."

Ngay lúc tôi còn đang dại ra, Bruce đã đi tới.

Hắn chỉ mặc một cái áo sơmi không cài nút, lộ ra xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.

Bruce lười biếng ngáp một cái: "Là ai vậy, Chris?"

"Ôi trời ơi!" – Tôi bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.

"Thật tốt! Em đoán hắn lại là người bà con nào đó của anh phải không?" – Leon vẻ mặt chán ghét nhìn tôi.

"Trước hết cứ vào nhà đã, thằng nhóc kia. Tôi bị cậu làm cho nổ não mất." – Tôi túm đầu Leon vào nhà, có chút mệt mỏi chỉ vào Bruce – "Hắn là bạn thời trung học của tôi, Bruce, chỉ đến ở nhờ nhà tôi một đêm mà thôi."

Tôi không muốn đem chuyện về FBI nói cho Leon. Cậu ta không nên bị liên lụy bởi những phiền phức của tôi.

"Thật vậy sao?" – Cậu ta nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.

"Bruce, anh đi ngủ đi. Tôi nấu vài thứ cho cậu ấy ăn." – Tôi liếc mắt uy hiếp tên kia.

Cuối cùng, Bruce vẫn là ngượng ngùng đi vào phòng. Tôi nhận lấy ba lô của Leon đặt lên sô pha, chậm rãi nói: "Cậu rốt cục đến thời kỳ trưởng thành rồi? Thật sự bỏ nhà đi bụi à? Ngây thơ thật."

"Câm miệng." – Cậu ta trừng mắt liếc tôi.

"Đã ăn cơm chưa? Trời đêm có chút lạnh. Tôi giúp cậu hâm nóng thức ăn nhé." – Tôi sờ sờ đầu cậu ta – "Giờ thì đi tắm đi."

Leon có chút nghi hoặc thế nhưng vẫn nghe lời tôi đi vào phòng tắm. Tôi thở dài, lúc đi vào phòng bếp lại phát hiện đèn đã bật sẵn.

Bruce đứng ở nơi đó, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn tôi: "Nhìn không ra cậu lại thích loại hình này a."

"Loại hình gì?" – Tôi mở tủ lạnh, chậm rì rì hỏi.

"Leon phải không? Đứa nhỏ kia hình như còn chưa tròn 18 tuổi." – Bruce cười khẩy.

"Cậu ta chỉ là một người bạn của tôi thôi." – Tôi trừng mắt liếc hắn một cái.

"Ánh mắt đứa nhỏ kia nhìn cậu thấy sao cũng không giống như kiểu bạn bè nhìn nhau." – Hắn hít hít mũi, nhíu mày nói – "Ở chỗ cậu có gì uống không?"

Tôi mệt không chịu nổi thở dài. Lúc này, tôi thật sự không có tinh lực đùa giỡn với Bruce, thản nhiên nói: "Trong tủ lạnh có bia."

Bruce khó có lúc không nói nhảm nữa, chỉ im lặng lấy ra một chai, chậm rãi uống một ngụm.

"Thần kinh cậu lúc nào cũng căng thẳng như vậy sao, Chris?" – Hắn cười nhìn tôi.

Tôi đem thức ăn còn lại ném vào lò vi sóng, tức giận mắng: "Chỉ cần thấy mặt anh là tôi đã căng thẳng lắm rồi, ngài thanh tra liên bang."

"Được rồi, cậu vẫn nên gọi tôi là Bruce thôi." – Hắn hiền hoà cười cười – "Còn chưa hỏi cậu, cậu làm thế nào quen biết John?"

"Đây là đang thẩm vấn sao, Bruce?"

"Chỉ là tò mò thôi." – Hắn nhún vai, làm sâu sắc thêm ý cười trên mặt – "Bởi vì, theo tư liệu về cậu, cậu tựa hồ chưa từng cùng hắn xuất hiện ở bất cứ đâu."

"Bạn của bạn." – Tôi tức giận đáp.

"Bạn của bạn?" – Bruce cười nhạo nói – "Theo tôi được biết, Albert Wesker và William Birkin cũng không phải bạn của cậu mà."

"Anh biết không ít chuyện a."

Hắn bắt lấy cánh tay tôi, gắt gao nhìn chằm chằm mắt tôi: "Tôi biết rất nhiều chuyện, Chris, hơn nữa tôi cũng biết cậu đang tiếp tục phạm sai lầm."

"Khẩu khí của anh lúc này thật giống thầy giáo trung học của tôi a."

"Cậu đã cứu John và tôi, Chris. Tôi biết cậu cũng không phải..."

Tôi đem thìa nện thật mạnh trên bàn. Thanh âm kia làm Bruce hoảng sợ. Hắn mở to đôi mắt xám, có chút ủy khuất nhìn tôi.

"Nghe này, Bruce. Tôi thật sự rất muốn giúp anh. Thế nhưng có một số việc, xin thứ cho tôi bất lực. Nếu tôi giúp anh... bọn họ sẽ giết tôi. Nếu không, anh nghĩ vì cái gì John lại để anh tới tìm tôi."

Bruce hơi hơi cúi đầu. Hắn thản nhiên nói: "John nói Wesker cũng không tin tưởng hắn ta thế nhưng bọn họ lại tin tưởng cậu. Cậu có thể từ chỗ bọn họ tìm ra các bằng chứng chính xác."

"Sau đó anh có thể làm được gì, Bruce?" – Tôi lạnh lùng nhìn hắn – "Là một thanh tra liên bang, nói cho tôi biết, anh rốt cuộc có thể làm được chuyện gì?"

Bruce nhất thời nghẹn họng. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tại Nam Hải Trung Quốc, đồng nghiệp của tôi đã chết. Lúc đó, chúng tôi đang điều tra một phòng thí nghiệm của công ty Umbrella..."

Tôi ngây ngẩn cả người, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi không phải..."

"Không sao, chỉ là, hắn đã chết rất lâu rồi. Cho nên, tôi đã lâu lắm không có..." – Bruce ánh mắt bỗng nhiên sáng bừng, nhìn tôi ôn nhu nói – "Chris, tôi có thể hôn cậu không?"

"..."

Khi Leon bước vào liền phát hiện Bruce đang ôm hạ thể, kêu thảm té lăn trên mặt đất, mà tôi lại bình tĩnh thản nhiên đem đồ ăn ra khỏi lò vi sóng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" – Thiếu niên vừa lau tóc vừa tò mò hỏi.

"Không có gì." – Tôi mang thức ăn qua, thản nhiên nói – "Cậu đói bụng chưa?"

"..."

HẾT CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44: ĐÙAGIỠN.

"Hắn rốt cuộc bị sao vậy?" – Leon vừa chiến đấu với đĩa đồ ăn vừa hỏi.

"Chỉ là tật xấu ngu ngốc phát tác thôi." – Tôi cầm lấy khăn mặt, lau khô mái tóc ướt đẫm của Leon – "Cậu thật sự rất thích gây phiền toái cho tôi a."

"Đừng lo, em chỉ ở nhờ trong này một đêm, ngày mai sẽ rời đi." – Cậu ta lầu bà lầu bầu hồi đáp.

"Về nhà?"

"Không, đi Florida."

Tay tôi lập tức dừng lại: "Cậu đang nói đùa phải không?"

"Anh cảm thấy em giống đang nói đùa sao?" – Leon không khách khí đáp lại.

"Cậu còn chưa đủ 18 tuổi mà đòi bỏ nhà đi bụi. Chết tiệt, Leon, tôi là cảnh sát! Tôi phải đưa cậu trở về!"

"Đừng làm quá vấn đề này nữa, Chris. Anh biết rất rõ em đã sớm không phải một đứa trẻ. Anh đã biết em thích anh, sao phải luôn cự tuyệt, đẩy em ra khỏi anh." – Leon phẫn nộ trừng mắt tôi.

Tôi quay đầu, nhìn thoáng qua Bruce đang bước đến: "Anh nhìn xem lỗ tai tôi có phải đã chảy máu rồi không?"

Tên kia nở nụ cười, khoanh tay trước ngực, một bộ hóng chuyện.

"Thật tốt, thanh tra liên bang, anh có thể giúp tôi đem tên nhóc này về Raccoon không? Tôi cho anh địa chỉ." – Tôi ngồi dưới sô pha, bộ dạng như bệnh nhân tâm thần nói.

"Tôi cảm thấy chuyện này vẫn là cậu làm thì tốt hơn, cảnh sát Redfield." – Bruce cười nói.

"Leon, cậu điên rồi! Cậu không biết mẹ cậu sẽ lo lắng lắm sao?!" - Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta, lại quay đầu nhìn thoáng qua tên Bruce ngồi bên cạnh cười hì hì kia.

"Đi ngủ được chưa? Bạn học trung học, trừ phi anh vẫn còn muốn bị đá thêm một cước nữa." – Tôi không kiên nhẫn nhìn Bruce.

Hắn nở nụ cười, nhún nhún vai, rốt cuộc vẫn là thành thật tiêu sái bước vào phòng tôi.

"Chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng. Leon, cậu không thể tiếp tục như vậy."

"Chết tiệt, nhóc con, cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây? Ngay tại nhà bếp này thượng cậu được không?"

"Được a." – Đôi mắt xanh lập tức mở to.

Tôi cảm thấy lỗ tai tôi nhất định đang đổ máu.

"Cậu nói cái gì?"

Tên nhóc kia tuy rằng chỉ 17 tuổi nhưng vóc dáng lại một chút cũng không thấp. Cậu ta ôm lấy cổ tôi chậm rãi hôn lên.

Tôi thở dài trong lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lại cậu ta.

"Kỹ xảo có chút nâng cao a." – Hôn môi vừa kết thúc, tôi liền bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ đầu cậu ta.

Trong đôi mắt xanh mang theo chút thất vọng, cậu ta siết lấy bàn tay tôi: "Anh đang khinh thường em là trẻ con sao, Chris? "

"Chẳng lẽ không phải..."

Tôi còn chưa nói dứt lời đã bị đẩy ngã trên sàn, đầu đụng phải nắm đấm cửa phòng bếp, nhất thời một trận đầu choáng mắt hoa.

Cậu ta một đường tiến quân thần tốc, thậm chí còn nhẹ nhàng đụng vào răng nanh của tôi, khiến tôi chẳng thể hô hấp nổi. Tên nhóc kia thật sự rất mạnh. Tôi đẩy cả nửa ngày mới khiến cậu ta rời ra được một chút mà lúc ấy bản thân tôi cũng đã thở không ra hơi rồi.

"Cậu có thể đừng cứ như vậy được không hả?" – Tôi vừa oán giận vừa xoa cái ót đau.

Leon căm giận nhìn rồi bỗng cắn lên cổ tôi một cái.

Bị cắn đau, tôi suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu ta lại giống như bạch tuộc ôm cổ tôi cắn không buông, nhất thời mặt có chút đỏ lên.

Tôi cảm giác được có cái gì đó đỉnh vào người mình.

"Cậu chọn thời điểm động dục thật đúng a." – Tôi nở nụ cười trêu tức.

"Em chỉ đang nghĩ..." – Leon mặt đỏ hồng, thấp giọng nói – "Anh còn muốn ra vẻ quân tử tới khi nào."

Leon lần này hình như học khôn rồi. Cậu ta không chút khách khí cầm lấy nơi đó của tôi sau đó chậm rãi nắm chặt lại.

Tôi nhất thời hút một ngụm khí lạnh, cắn răng nói: "Tiểu quỷ, cậu đang đùa với lửa đấy."

"Em không muốn tiếp tục như vậy nữa, Chris." – Cậu ta gắt gao dán lên ngực tôi, cúi đầu nói – "Vì sao anh lại cứ mãi trốn tránh em như thế?"

"Cậu biết vì sao không?" - Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại kia – "Leon, tôi không hy vọng cậu hối hận."

Cậu ta dùng một cái hôn sâu khiến cả hai chúng tôi đều không thở nổi để trả lời tôi.

Đáng chết, tôi nghĩ mình cũng bị tiểu tử này khiêu khích đến nỗi có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Thôi kệ, cùng lắm thì mất việc, sau đó... Chuyện sau đó cứ để sau đó tính đi.

Giọng tôi có chút khàn khàn. Tên nhóc kia vẫn không an phận tiếp tục khiêu khích dục vọng của tôi.

"Cậu cũng đừng hối hận." – Tôi nghiến răng nghiến lợi chủ động hôn Leon đồng thời cởi áo cậu ta, đẩy cậu ta ngã vào phòng vệ sinh.

Sau khi vào trong, tôi liền khóa cửa lại, hung hăng đè cậu ta trên tường, điên cuồng hôn liếm trong khoang miệng cậu ta.

Những sợi chỉ bạc mỏng manh dài nhỏ đoạn này nối tiếp đoạn khác dây dưa trong lúc chúng tôi hôn nhau. Leon thất thần mở to hai mắt, mặc tôi cởi quần cậu ta.

"Ưm..." – Mặt Leon hơi hơi đỏ lên, có chút e lệ nhìn tôi.

Tôi nở nụ cười, cúi đầu cắn một ngụm lên vành tai cậu ta: "Lúc này mới thấy sợ hãi có phải có chút quá muộn rồi không?"

"Chậm một chút, em thật sự... Ngô."

Leon xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tôi. Tôi có thể nghe được tiếng trái tim cậu ta điên cuồng đập loạn giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quần bò bị cởi một xuống một nửa, làn da xinh đẹp lộ ra trong không khí. Cậu ta phát run, rùng mình một chút nhưng vẫn chậm rãi cởi áo sơmi của mình.

Tôi thong thả hôn lên mỗi một tấc trên làn da đó thẳng một đường xuống phía dưới. Khi đầu lưỡi của tôi chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Leon, hô hấp của cậu ta cũng chợt dồn dập lên.

"Không muốn..." – Cậu ta xoay người, kích động đẩy đẩy tôi, cổ họng cũng không tự chủ được phát ra một loạt âm thanh rên rỉ như tiếng mèo con.

Tôi vô cùng bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Cậu rốt cuộc muốn hay không muốn a, ngài Kennedy? Ngài có biết làm như vậy thực khiến tôi rất khó xử không a?"

"Đi đến giường..." – Cậu ta nhỏ giọng cầu xin nói.

"Cậu muốn ở trước mặt Bruce biểu diễn hay là ở trước mặt em gái tôi biểu diễn?" – Khóe miệng tôi giật giật. Nhóc con kia lại gắt gao siết chặt áo tôi, trong ánh mắt không tiếng động biểu lộ sợ hãi.

Quên đi.

Tôi thở dài, một lần nữa giúp cậu ta mặc lại quần áo.

"Làm sao vậy?" – Cậu ta kỳ quái nhìn tôi.

"Tôi chỉ là bỗng nhiên cảm thấy chờ cậu đủ 18 tuổi sẽ an toàn hơn. Tôi một chút cũng không thích bị bắt vào tù đâu." – Tôi cười cười.

"Vì cái gì bỗng nhiên..."

"Bởi vì cậu đang sợ hãi." – Tôi hôn hôn gáy cậu ta.

Cậu ta nhất thời bắt được cánh tay của tôi, vội la lên: "Em mới không sợ!"

Tên ngốc này thật đúng là mạnh miệng, rõ ràng toàn thân đều đã sợ hãi đến phát run.

"Còn nhiều thời gian mà, cậu gấp cái gì." – Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu ta, mỉm cười nói – "Hơn nữa tôi tuyệt đối không muốn để tên đang ở bên ngoài kia nghe lén."

Nói xong, tôi bay lên một cước đá văng cửa. Người nào đó đang đứng bên ngoài liền hét thảm một tiếng, ôm cái mũi ngã ngồi xuống sàn.

"Bruce." – Tôi lờ đi gương mặt cơ hồ đỏ đến nhỏ máu của Leon, một cước dẫm lên người tên không biết xấu hổ kia – "Anh còn chưa có chịu ngủ a."

"Ha ha, Chris, tôi chỉ là đi dạo một chút... Tôi hoàn toàn không biết cậu đang ở bên trong a, ha ha..." – Tên này một bên giả ngu, một bên lén lút liếc quanh.

HẾT CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45: VỀNHÀ

Một đêm này đã định trước là không thể ngủ ngon được rồi.

Tràn đầy trong đầu óc tôi bây giờ đều là suy nghĩ ngày mai làm sao giải thích với Claire, cho nên 4 giờ sáng tôi đã thức dậy rồi. Đột nhiên nhớ tới mấy món ăn giết người không thấy máu của em gái, tôi cuối cùng quyết định tự mình làm bữa sáng.

Claire sáng sớm chỉ dám nhìn thoáng qua tôi, liếc mắt thêm một cái cũng không dám, nói quanh co một hồi liền vội vàng đến trường, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

Tôi làm cho Leon một ly sữa và một quả trứng gà. Cái tên chẳng biết xấu hổ kia cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: "Tôi muốn hai trứng."

"Tự làm đi." – Chỉ nhìn thấy hắn thôi, tôi đã cảm giác khó chịu rồi vậy mà người này đến bây giờ cũng chưa chịu đi nữa.

"Thân ái, xin đừng phân biệt đối xử giữa người cũ và người mới như thế chứ!" - Bruce lập tức dùng ánh mắt chó con nhìn tôi.

Leon vừa uống sữa vừa thuận miệng: "Cái gì người cũ người mới a?"

Tôi trầm mặc nhìn cậu ta. Nhóc con kia nháy mắt đỏ bừng mặt, suýt nữa bị sặc sữa.

Bruce ôm bụng cười nghiêng ngả. Cuối cùng tôi vẫn đành chấp nhận số phận bắc nồi lên nấu bữa sáng cho hắn.

Ăn uống no say, thanh tra liên bang lại nằm ườn trên sô pha nhà tôi chơi trò điền chữ.

"Tôi nói anh đấy..." – Sự nhẫn nại của tôi rốt cục bị hao hết – "Anh rốt cuộc khi nào thì mới chịu đi vậy hả!?"

"Thế nhưng, tôi vừa mới bị tai nạn giao thông." – Bruce nghiêm trang nhìn tôi – "Người bị thương chẳng lẽ không phải nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt sao?"

"Gặp quỷ á! Nếu như là nghỉ ngơi ở nhà anh, anh muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ nhưng đây là nhà của tôi!" – Tôi vỗ bàn đứng lên.

"A, tôi bỗng nhiên cảm thấy đầu thực choáng váng. Tôi cần, tôi cần nằm xuống nghỉ ngơi." – Bruce nghiêm túc ngồi dậy – "Tôi cảm thấy hình như não mình bị chấn động rồi, Chris à. Tôi cần nằm xuống nghỉ ngơi."

Tôi xắn tay áo lên: "Vậy để tôi cho anh vĩnh viễn nằm luôn, không đứng dậy được nữa nhé!"

Leon vội vàng kéo tôi: "Bình tĩnh một chút nào, Chris."

Có vài người một khi bạn để hắn tiến vào, muốn đuổi đi là vô cùng khó khăn. Rõ ràng tôi chỉ muốn có vài ngày nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc thế nhưng vì cái gì lại khó như vậy chứ?

Ở trong sân, tôi nằm trên ghế phơi nắng sớm, tâm tình uể oải đến cực điểm.

"Người tên Bruce kia cũng không giống người xấu." – Leon từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Nếu hắn là người xấu, tôi sẽ cho hắn vào nhà sao? Nhưng cái tên này y hệt như một đống phân chim, lỡ đụng tới là bị dính chặt vào." – Tôi buồn bực nhìn cậu ta.

Leon nở nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn tôi, vừa muốn rời đi đã bị tôi đè đầu lại.

"Ưm..." – Bị kích động, cậu ta suýt nữa ngã ngồi trên cỏ.

Tôi ha ha cười. Leon thở phì phì lập tức ném ghế nằm của tôi đi.

Tên nhóc này thoạt nhìn thành thật nhưng thật ra không dễ khi dễ một chút nào.

Tôi lười biếng nhìn cậu ta đặt tôi dưới thân. Leon khí thế rào rạt nói: "Nếu anh còn dám xem em là một đứa trẻ, em sẽ không khách khí với anh đâu!"

Tôi nhịn không được cười một tiếng: " Ngài cảnh sát tương lai Kennedy cũng có chút khí thế đấy."

Cậu ta sửng sốt một chút. Đôi mắt xanh màu trời chợt sáng bừng: "Anh tán thành việc em làm cảnh sát sao?"

"Xem ra cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, hơn nữa nghề này có lẽ cũng không quá tệ." – Tôi đem cánh tay đặt dưới đầu, cười nhẹ – "Còn dám rời nhà trốn đi tới tìm tôi."

Cậu ta đỏ mặt: "Em mới không phải..."

"Khụ khụ!" – Bruce ở phía sau ho khan một tiếng thật mạnh làm Leon hoảng sợ vội vàng muốn đứng lên nhưng bị tôi đè eo lại.

Tôi không thèm quay qua nhìn tên thanh tra kia, tức giận nói: "Tôi tưởng anh đã đi rồi, Bruce."

Đối với mấy tên kiểu này cách xử trí tốt nhất chính là – không nhìn.

Thế nhưng sự thật chứng minh, tên mặt dày kia căn bản không nằm trong cái vòng lẽ thường kia rồi.

"À, tôi quyết định ở lại." – Hắn mỉm cười nói – "Các cậu có thể tiếp tục."

"..."

Sự thật chứng minh, tôi cuối cùng phải sượng mặt buông tha cho việc kia.

Lúc này, tôi đành buông Leon ra, thở dài, sờ sờ đầu nhóc con kia: "Đợi tôi đưa cậu trở về được không?"

Cậu ta chần chờ nhìn tôi, mãi một lúc sau mới yên lặng gật đầu.

Bruce xem như phá hỏng toàn bộ ngày nghỉ của tôi rồi.

Tôi để lại vài dòng thư cho Claire, hoàn thành việc quét vôi gara. Vào buổi chiều, trước khi chuẩn bị trở về Raccoon, Bruce lại không lái xe tới mà nói chính mình còn vài chuyện phải làm rồi chủ động rời đi.

Thoát khỏi tên phiền phức kia, tôi xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lúc về tới Raccoon, trời cũng đã sập tối.

"Em có thể đến ở với anh không?" – Khi tiến vào nội thành, Leon rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

"Không được. Trong nhà tôi vẫn còn một tên nữa, quên rồi sao?"

"Em không thích hắn ở cùng với anh." – Leon nói thầm.

"Carlos là một kẻ không tồi. Tôi có chút thích hắn."

Thấy Leon vừa nghe đã lập tức trừng lớn mắt, tôi chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Là loại thích đối với bạn bè."

"Sao phải nói nhiều như vậy?" – Mặt cậu ta hơi đỏ lên, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nở nụ cười. Tâm tư của tên nhóc này vẫn thật dễ đoán. Tôi đưa cậu ta vào nhà xong liền trở lại phòng trọ của mình.

Trong nhà đóng cửa tắt đèn, tôi cứ nghĩ Carlos không có ở nhà thế nhưng lúc chuẩn bị bật đèn bỗng có người nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai tôi.

Tôi bị dọa lùi một bước, lập tức bật đèn lên.

Carlos mỉm cười đứng trước mặt tôi, trên áo còn dính máu.

"Anh lại giết người?" – Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

"Có một lão già ngu ngốc nào đó trên đường túm lấy tôi, còn lôi cảnh sát đến nói tôi... đe dọa hắn, đánh đập hắn. Kỳ quái là, chỉ cần là người tôi từng gặp qua một lần, tôi nhất định sẽ không quên nhưng lão già kia, tôi tuyệt đối chưa từng gặp qua. Lão ta gọi là cái gì Wilkerson ấy. Cậu nói xem có phải rất kỳ quái hay không a?" – Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi.

Tôi lập tức khẩn trương, làm bộ bình tĩnh buông ba lô xuống: "Có lẽ là nhầm người."

"Ồ, người lão báo tên là Carlos Oliveira mà." – Hắn chậm rãi đến gần tôi, đôi mắt xanh xinh đẹp mị lên – "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không, Chris?"

"Tôi mệt mỏi rồi. Có chuyện gì để mai rồi nói đi." – Tôi vừa định trốn vào phòng đã bị hắn túm cánh tay hung hăng đẩy về phía vách tường.

Carlos là một lính đánh thuê đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tính tình hệt như lang sói, tuyệt đối không dễ chọc.

Tôi nghĩ hắn đã đoán được hơn phân nửa rằng tôi mới là đầu sỏ gây nên chuyện kia. Nhìn miệng hắn mơ hồ nổi lên vết xanh tím, tôi chợt có chút chột dạ.

"Ách, tôi vẫn nên đi ngủ sớm một chút, hôm nay đi đường mệt chết rồi."

Tên kia túm áo tôi, vẻ mặt lưu manh tươi cười.

"Hại tôi thảm như vậy, cậu không phải cũng nên trả giá chút sao, Chris?"

Hô hấp hắn phả vào rất gần. Có lẽ vì trong lòng mang áy náy, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn.

"Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý..."

Tôi thề là tôi nhìn thấy khóe miệng Carlos hơi cong lên. Chỉ một chút ý cười như thế thôi lại có thể khiến tôi cả người phát lạnh: "Tôi chỉ hơi hoài nghi thôi. Thật không ngờ đúng là kiệt tác của cậu."

Đầu óc tôi nhất thời chập mạch.

Hắn nắm cằm tôi, cười lạnh: "Như vậy, cậu tính bồi thường tôi thế nào?"

"..."

HẾT CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46: PHẠMSAI LẦM

"..." – Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật căng thẳng. Đôi mắt màu lá xanh biếc kia dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong tôi.

Hắn nhẹ nhàng hôn tôi sau đó tà tà nở nụ cười: "Sao lại nhìn chằm chằm tôi như thế?"

Tôi lắp bắp chối: "Tôi... đâu có nhìn chằm chằm anh."

Được rồi, tôi thừa nhận có những lúc sẽ nhìn tên này nhiều hơn một chút, dù sao mặt hắn ngay trước mặt tôi, nếu nói là một chút cũng chưa nhìn đến khẳng định là gạt người.

"Hừ, đừng có chối, Chris." – Hắn cười nhẹ áp sát tôi trên tường, khi tầm mắt hắn dừng ở cổ tôi, nơi đáy mắt chợt xuất hiện một tia hàn ý.

"Làm sao vậy?"

"Nhìn không ra đấy." – Hắn chậc lưỡi cười – "Mấy ngày nay cậu rất thoải mái phải không?"

"Anh đang nói cái gì... Ưm!" – Hắn cắn môi tôi một ngụm, túm tóc tôi ấn tôi lên tấm gương trong phòng tắm. Tôi lúc này mới nhìn thấy dấu hôn đã sắp biến mất trên cổ mình, nhất định là buổi tối ngày đó Leon lưu lại.

"Thật xinh đẹp phải không?" – Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên một ngụm cắn lên.

Một ngụm này thật sự không nhẹ, dưới dấu răng thậm chí còn rướm máu. Tôi rên một tiếng, biểu tình khó chịu trên mặt tên kia lại càng thêm sâu.

"Dừng lại, Carlos!" – Tôi cố gắng giãy dụa lại bị tên kia bế thốc lên, nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trong phòng ngủ.

Còn chưa kịp phản ứng lại, một cái gối đầu đã đè lên mặt tôi. Tôi liều mạng giãy dụa, thân thể lại bởi vì thiếu khí mà chậm rãi mất đi sức lực.

— hắn muốn giết tôi sao?

Dẫn sói vào nhà. Từ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đánh đá một hồi, tay chân rã rời chậm rãi hạ xuống.

Cũng may, Carlos cuối cùng vẫn lấy gối đầu ra. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp lại kỳ quái.

"Tôi hẳn nên giết cậu, dù sao cậu đã gây ra không ít phiền toái cho tôi." – Hắn lầm bầm lầu bầu, ngón trỏ thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương kia, đáy mắt tựa hồ có chút ý cười – "Cậu nói xem, Chris."

Tôi nhìn thấy dưới gối đầu lộ ra một khẩu súng lục. Còn chưa kịp nghĩ ra cách lấy được nó, tên kia đã rút ra chủy thủ bằng đồng từ trong giày.

Lưỡi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ khiến thân thể tôi nhịn không được co cứng lại.

Đầu lưỡi hắn chậm rãi ma sát môi tôi, vị cồn đầy mê hoặc nháy mắt ăn mòn hô hấp của tôi. Cảm giác tựa hồ cũng không tồi.

"Anh muốn giết tôi?" – Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Tôi không biết. Em cảm thấy sao?" – Hắn cười khẽ hỏi lại, ngón tay thong thả dời xuống phía dưới, bỗng nhiên gắt gao siết chặt cậu em yếu ớt của tôi.

Tôi đau đến muốn mắng một câu nào ngờ vừa hé miệng, đầu lưỡi tên kia lại chớp thời cơ dễ dàng xông vào.

"Ưm ưm!"

Chủy thủ sắc bén đang đặt trên cổ làm tôi thật sự không dám nhúc nhích. Dù sao, chỉ vì chút chuyện ấy mà bị cắt đứt động mạch thì thật không đáng.

"Tôi thực sự rất chán ghét cảnh sát, Chris. Chỉ có em là ngoại lệ."

"Tôi không nhớ là anh có thích đàn ông đấy, Carlos. Chúng ta có nên giữ chút khoảng cách không?"

Hắn nở nụ cười làm tôi chẳng hiểu sao có chút hoảng hốt.

"Nhưng em tạo cho tôi nhiều phiền toái như vậy, em nói xem có nên bồi thường tôi một chút không, Chris?"

Tôi bắt đầu cảm thấy sự tình dường như đang phát triển theo chiều hướng cực kỳ không tốt. Đôi mắt xanh lá của Carlos mang theo nét nguy hiểm mà tôi chưa bao giờ thấy dù bình thường tên này cũng chẳng phải loại dễ chọc. Giờ phút này, tôi dường như không có bất cứ cơ hội nào trốn thoát khỏi tay hắn.

"Đừng nhúc nhích!" – Phát hiện tôi có ý đồ giãy dụa, Carlos lập tức đè cổ tôi lại.

Những ngón tay linh hoạt của hắn cầm chặt hạ thân tôi, thành thạo khiêu khích làm tôi hơi mở lớn hai mắt, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy.

"Đừng..."

"Đừng cái gì?" – Hắn nhẹ nhàng nhíu mi, ra vẻ không kiên nhẫn, ở bên tai tôi thầm thì – "Em kêu thật không tồi, Chris."

"Câm miệng!" – Tôi vừa định phản kháng, hắn lại chợt cong cứng ngón tay.

Carlos là một tên theo chủ nghĩa bản thân, thích gì làm nấy. Kể cả có ai đó phản bác ý kiến, hắn đều sẽ trực tiếp bỏ qua không nhìn đến. Chính vì thế, hắn một chút cũng không khách khí bắt đầu xé rách quần áo tôi.

"Này!" – Có lẽ trong lòng tôi có chút áy náy với hắn thế nhưng còn chưa tới mức đem thân ra bồi thường. Tôi từ trong lòng hắn trượt ra, lại bị hắn tóm lại.

"Anh cam đoan sẽ rất thoải mái mà, Chris. Sao em lại phải trốn tránh? Hãy để chúng ta tìm kiếm ở nhau chút lạc thú nào." – Giọng nói mang theo dày đặc khẩu âm tiếng Anh quanh quẩn bên tai tôi. Cặp mắt xanh lá kia dường như có thể hút linh hồn tôi vào bên trong không cách nào thoát ra được.

Quả nhiên, sống cùng một tên như vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Bộ dạng rất đẹp trai, là phần tử khủng bố nửa Latin, lại còn là một tên đàn ông. Tất cả những điều này rất có thể sẽ đẩy tôi vào con đường vô cùng khó khăn.

"Chris?" - Giọng nói của hắn mang theo chút dụ hoặc khiến tôi có chút hoảng hốt, ngơ ngác tiến sát lại, nhẹ nhàng chạm môi mình lên bờ môi hắn.

Lúc ý thức được mình làm gì, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.

Vừa định rời đi, hắn đã túm tóc tôi, hung hăng cắn lên môi tôi.

Mặc kệ nó, tôi thấp giọng mắng một câu sau đó chủ động ôm eo hắn.

Giường cũng không tính là lớn. Hai người dây dưa với nhau suýt nữa làm hắn ngã xuống sàn.

Hắn nhanh nhẹn cởi quần áo trên người, càng thêm xâm nhập tìm kiếm vuốt ve thân thể tôi. Tôi bị hắn hôn đến sắp thiếu dưỡng khí. Tiếng nước dâm mĩ truyền đến bên tai làm tôi suýt chút không kiềm nén được.

"Em có lẽ đã sớm thích anh rồi." – Hắn đắc ý cười cười.

Nhớ tới chuyện liên quan đến hắn ta, tôi lại buồn bực. Trong lúc tôi còn do dự có nên thừa dịp đá người này xuống hay cứ giải quyết vấn đề sinh lý trước, hắn đã không khách khí dùng răng nanh kéo rớt nút quần tôi.

Hắn đặt một cái gối đầu dưới bụng tôi, vừa hôn lên bả vai tôi, ngón tay cũng chầm chậm dời xuống phía dưới tìm kiếm.

"Chờ một chút!"

Hắn không nhẹ không nặng vuốt ve dục vọng của tôi, hô hấp chợt dồn dập làm tôi nhịn không được vặn vẹo mình.

"Em thật sự muốn chờ sao?" – Hắn cười, bàn tay siết chặt lại một chút. Cảm giác kỳ quái làm tôi cơ hồ giật nảy. Cơ thể bị kích thích không tự chủ co rút lại.

Trái tim đập kịch liệt như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Nếu anh làm tôi đau..." – Còn chưa nói xong, tôi bỗng phát hiện cho dù hắn làm tôi đau thì tôi hình như cũng chẳng làm gì được hắn cả.

Hắn hơi hơi nhíu mi, không hề báo trước đút ngón tay vào. Thân thể tôi lập tức cứng đờ.

"Ưm..."

Người này vậy mà lại cắn tôi một cái. Vai tôi bị hắn cắn ra một dấu răng rướm máu. Tôi còn chưa kịp nổi khùng lên, hắn đã đem ngón tay thâm nhập vào, khuấy động xung quanh, cũng không biết va chạm vào chỗ nào lại làm tôi cả người đột nhiên co rút, run rẩy.

"Tìm được rồi." – Tên kia đắc ý cười, phun ra một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, lại gia tăng thêm hai ngón tay.

Cảm giác khuếch trương kỳ quái làm tôi rất khó chịu, hơi hơi há miệng, hổn hển thở.

Tôi nghe được hắn thấp giọng nói bên tai: "Anh đã nói sẽ rất thoải mái mà, Chris."

HẾT CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47: BỊĂN

"Em có vẻ không chờ nổi nữa nhỉ."

Người này đang chờ tôi mở miệng cầu hắn.

Hắn rút ngón tay ra. Cảm giác trống rỗng kỳ quái làm tôi cơ hồ phát điên thế mà Carlos lại cái gì cũng không làm.

"..." – Tôi buồn bực đem đầu vùi vào gối, liều mạng ức chế hô hấp dồn dập thở dốc.

"Em thật sự là tên cá biệt." – Carlos hình như lầu bầu một câu, sau đó liền đem phân thân tiến vào.

"Ưm..." – Tay tôi gắt gao siết chặt ga giường. Cảm giác xé rách nhất thời không thể bỏ qua được.

Hắn hút một ngụm khí lạnh, giọng nói có chút thay đổi: "Thả lỏng một chút nào, thật chặt."

"Câm miệng!" – Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại – "Anh cứ thử bị người ta thượng đi?!"

Hắn không nói gì, lại thoáng rút ra một chút. Tôi còn chưa kịp thở ra một hơi, hắn đã lại hung hăng đỉnh vào.

"A!" – Tôi kinh hoảng muốn nhảy dựng lên lại bị hắn đè chặt hai tay, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thừa nhận loại tra tấn đòi mạng này.

Hai tay hắn ôm trụ eo tôi, gác cằm lên vai tôi, dồn dập thở hào hển. Lồng ngực phập phồng không ngừng chạm vào lưng tôi.

Hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai làm ý thức tôi thoáng trở nên mơ hồ.

"Chậm một chút..." – Tôi rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói.

Cảm giác hắn đang ở trong cơ thể mình làm tôi một trận mê muội mà tên kia thì càng ngày càng tiến sâu vào.

Tôi muốn trốn đi nhưng bị hắn hung hăng chặn lại.

Dục vọng phía trước không ngừng ma sát với ga giường lại chẳng thể phát tiết khiến tôi muốn điên lên. Làn da chúng tôi đều dính dấp mồ hôi, cảm giác dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ thực kỳ quái.

Hắn bắt lấy tay tôi, càng thêm xâm nhập vào sâu hơn.

"Anh muốn giết tôi sao? A... ưm... Đáng giận, Carlos!"

Tôi rốt cục nhịn không được rống lên. Tên kia lại không chút khách khí đẩy nhanh tốc độ.

Khoái cảm từ hậu huyệt chậm rãi bao phủ tôi. Tôi đã chẳng thể nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần. Mỗi một lần phát tiết đều mang đến khoái cảm khó nói nên lời. Cuối cùng, tôi cứ thế chậm rãi quang vinh ngất đi, mệt mỏi chìm vào những cảm xúc hỗn loạn.

Lúc tỉnh lại, toàn thân hệt như bị xe cán qua, đau nhức vô cùng. Tôi hơi giật mình, cảm giác trướng trướng kỳ quái làm mặt tôi trắng bệch.

Carlos đang ngủ bên cạnh tôi. Tên khốn nạn! Hắn vẫn để nguyên cái nghiệt căn kia trong cơ thể tôi.

Tôi quyết định trước tiên cứ rời giường tắm rửa đã rồi mới đem chuyện hồ đồ đêm qua phân tích lại. Tuy rằng đã tận lực không đánh thức người này nhưng hạ thân đau nhức vẫn khiến tôi nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Lần này thì xong rồi, cứ thế đánh thức tên chết tiệt đang ngủ say kia.

Hắn siết chặt eo tôi, mơ mơ màng màng cười nói: "Buổi sáng tốt lành."

"Ách..."

Cả hai chúng tôi đều chẳng mặc gì. Lúc hắn tỉnh lại, tôi rõ ràng cảm giác được dị vật trong cơ thể trướng lớn vài phần.

Hắn xoay người đè lên người tôi, cười nhẹ: "Lại làm một lần đi."

"Tôi muốn nói là, Carlos, tôi còn phải đi làm. Tôi còn phải... Ưm... ha, anh có thể sáng sớm đừng như vậy không... A... Chậm một chút a, khốn nạn!"

Trừu sáp mãnh liệt khiến tôi mờ mịt mở to hai mắt lại thêm trạng thái tuột huyết áp khiến tôi khó chịu muốn chết, chỉ có thể gắt gao siết chặt lấy ga giường mặc hắn muốn gì làm nấy.

Nội bích run run dây dưa với hắn. Thẳng đến khi cả hai đều phóng xuất ra, hắn mới dừng lại, chậm rãi rời khỏi cơ thể tôi, ung dung huýt sáo đi vào phòng tắm, lưu lại tôi tứ chi vô lực nằm trên giường.

Mãi đến khi hắn mặc quần áo sạch sẽ ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới phục hồi lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn: "Anh người này không biết tiết chế chút sao hả?"

"Em cũng biết tiếng Anh của anh không tốt lắm mà." – Hắn không chút để ý nở nụ cười.

Tôi cũng chẳng muốn để ý tới hắn, kéo một thân mỏi mệt không chịu nổi vào phòng tắm.

Cảm giác nước ấm trôi qua da cũng không tồi chỉ là khi một đống chất lỏng màu trắng từ bên trong xuôi theo đùi chảy xuống, cảm giác vừa khó chịu lại quái dị.

Bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, hơn nữa do hơi nước ấm, tôi rất nhanh liền choáng váng dựa lên vách tường lạnh lẽo.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Tên Carlos kia đi đến, xốc mành lên, nhìn thấy tôi mơ mơ màng màng liền bất ngờ sửng sốt một chút: "Em bị sao vậy?"

"Không sao cả." – Tôi mỏi mệt lắc lắc đầu.

"Em thật vô dụng." – Hắn chợt ý thức được vấn đề gì liền chậc lưỡi, bật cười.

"Sao anh không thử nằm dưới một lần xem?!" – Tôi trợn mắt nhìn hắn.

Hắn biết sai nghiêng đầu đi, nhanh chóng cởi quần áo trên người, mở khóa nước bồn tắm lớn.

"Này, tôi cũng không muốn lại làm lần nữa... Ưm!"

Hắn một tay đè lại tay tôi vào tường, tức giận ồn ào: "Hiếm khi anh tốt bụng giúp em tắm rửa. Em phải biết ơn anh đi."

Nói xong, ngón tay hắn không chút khách khí đâm vào.

Tuy rằng sau một đêm ép buộc nơi đó đã mềm mại đi nhiều nhưng cảm giác bị dị vật tiến vào vẫn không dễ dàng biến mất như vậy. Hắn không khách khí ở bên trong mở rộng, chà đạp một phen. Tôi bị hắn làm cho sức cùng lực kiệt. Cuối cùng đợi đến lúc bị hắn tha ra khỏi phòng tắm, tôi đã chỉ còn lại nửa hơi thở.

"Lần này chúng ta xem như huề nhau." – Hắn chậm rì rì cười.

Tôi nghiêm mặt quay lưng đi, không muốn thừa nhận chính mình tức giận nhưng cũng không muốn cùng người này tiếp tục làm trò vô bổ nữa.

"Đúng rồi, Chris, bữa sáng em muốn ăn cái gì?" – Hắn nở nụ cười mê người.

"..." – Ngay sau đó, bụng tôi thực không hợp thời kêu một chút.

Lúc ăn được bữa sáng mỹ vị, con người sẽ khó nổi giận với người nấu cơm.

Món ăn Carlos nấu làm tôi không cách nào cự tuyệt. Hắn nói đây là do huyết thống Tây Ban Nha nhưng tôi lại cảm thấy đó là vì tên này cũng tốt hệt như mã tấu Thụy Sĩ vậy.

Thế nhưng, cũng từ sau buổi tối ngày đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại cảm thấy chột dạ. May mắn là Carlos cũng không nhắc lại chỉ bảo tôi đến siêu thị mua vài thứ bổ sung vào tủ lạnh.

Ở trên đường, ngay khi vừa bước ra ngoài, tôi đã gặp lại đám đồng nghiệp kia. Tinh thần và thể xác cả đám đều kiệt quệ, hệt như vừa từ chiến trường trở về, đến cả Richard ngày thường huyên náo cũng chẳng buồn mở miệng.

"Xảy ra chuyện gì?" – Tôi tiếp đón bọn họ – "Sao nhìn cả đám buồn bã ỉu xìu vậy?"

Kevin vẻ mặt căm giận nhìn tôi: "Còn có thể có chuyện gì? Không biết sao tâm tình sếp gần đây vô cùng không tốt. Cả ngày tìm một đống nhiệm vụ bắt bọn tôi làm."

"Sếp?" – Tôi sửng sốt một chút – "Anh là nói Wesker?"

"Từ sau khi cậu xin phép về nhà đấy, ngài chấn động não." – Richard lòng đầy căm phẫn nhìn tôi – "Hắn liền cả ngày ép buộc người trong cục cảnh sát."

"Cho nên, anh muốn tôi trở về, để tôi bị hắn ép buộc sao?" – Tôi cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Richard – "Mấy người cũng nên lĩnh giáo một chút điểm đáng giận của tên Wesker kia."

"Tôi cảm thấy cậu mới là người nên cẩn thận một chút, Chris." – Forest chậm rãi nói – "Gần đây tên cậu đã trở thành cấm ngữ ở trong cục. Ai dám nhắc tới trước mặt Wesker, kẻ đó nhất định không có kết cục tốt đẹp. Nói thật đi, Chris, cậu rốt cuộc đã làm gì rồi?"

"..." – Tôi không tin nhìn hắn một cái – "Tùy mấy người muốn nói gì thì nói."

"Hừ, cậu không tin thì chờ lúc trở về sẽ biết, cảnh sát Redfield." – Richard hừ một tiếng, vẻ mặt như đang nói "cứ chờ xem", sau đó chặn lại một đám người say không biết trời trăng mây gió gì từ trong quán bar ra.

Ngay khi tôi đang nghi hoặc việc này rốt cuộc là thật hay giả, bỗng có người từ sau lưng vỗ vỗ vai tôi.

"Chào buổi sáng, Chris."

Tôi quay đầu lại. Cả nhà Birkin đang đứng trước mặt tôi. Tên hai mặt kia đang nắm tay con gái mình, vẻ mặt tao nhã tươi cười.

HẾT CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48: NGOÀIÝ MUỐN

Mặc dù tôi rất chán ghét William nhưng còn chưa đến mức bộc lộ ngay trước mặt con gái hắn, vì thế, tôi chỉ gật đầu chào: "Ngài Birkin, phu nhân Birkin, thật vui khi được gặp lại hai người."

William hiền lành cười: "Tinh thần cậu thoạt nhìn không tệ, cảnh sát Redfield."

"Anh cũng vậy, ngài Birkin." – Tôi thật sự hy vọng có phần tử khủng bố nào đó có thể ôm bom cùng anh ta đồng quy vu tận luôn.

"Annette, em đưa Sherry về trước đi. Anh đã thật lâu không gặp Chris. Có lẽ chúng ta có thể tìm quán bar nào đó nói chuyện một chút." – William mỉm cười nói.

Phu nhân Birkin không nói gì hướng tôi gật đầu sau đó mang theo con gái xoay người rời đi.

Tôi cười tủm tỉm hướng hai người vẫy tay, thản nhiên nói: "William, trước khi tôi ném anh vào nhà giam, tốt nhất cách tôi xa một chút."

"Đừng lãnh đạm như thế, Chris. Đừng quên, chúng ta hiện tại là người cùng hội."

"Tôi mới không cùng hội với anh." – Tôi vừa muốn xoay người rời đi, William đã bắt lấy cánh tay tôi.

"Thỉnh thoảng em nên nghe lời tôi một chút, Chris. Tôi biết nhiều chuyện mà em không biết, ví dụ như chuyện về Carlos Oliveira."

Tôi lập tức đứng lại. Tuy rằng lai lịch của Carlos làm tôi có chút tò mò, nhưng tôi một chút cũng không muốn có quan hệ gì cùng William, nhất là khi tôi cảm thấy anh ta có âm mưu gì đó.

"Tôi đã xem tư liệu về hắn trong phòng hồ sơ của cục rồi. Cám ơn, William."

"Đừng quá tức giận, Chris. Tôi biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn nhiều hơn những điều Wesker biết nữa. Tôi biết em giấu tên Carlos kia trong nhà trọ - không thể không nói đó là chủ ý cực kỳ không ổn."

"Vì cái gì? Hắn so với anh tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải là một tên biến thái khốn nạn." – Tôi không khách khí đáp lại.

William cũng không giận, chỉ ôn hòa cười, đẩy đẩy mắt kính: "Carlos Oliveira làm việc cho Spencer. Hắn là một tên sát thủ chuyên xử lý những kẻ mà công ty Umbrella cho rằng sẽ gây rắc rối cho bọn họ."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." – Tôi đẩy anh ta ra, đi thẳng về phía trước.

"Em không muốn biết tên thanh tra FBI kia thế nào sao?"

Tôi quay đầu lại, chần chờ một giây cuối cùng vẫn đi nhanh hướng về một góc siêu thị.

Pho mát, mỳ pasta, thịt xông khói, trứng gà...

Tôi mua hết mấy thứ trong tờ danh sách Carlos đưa sau đó mang theo một bao đồ lớn về nhà trọ.

Mở cửa ra, tôi thuận miệng đùa giỡn: "Thân ái, tôi đã trở về."

Sau đó, tôi nhìn thấy Claire đang ngồi trên sô pha.

May mắn tên kia đã kịp tiếp nhận trứng gà trong tay tôi, nếu không tôi nhất định sẽ phải tốn không ít thời gian lau sàn.

"Claire." – Tôi xấu hổ gãi đầu nói – "Em đến lúc nào vậy?"

"Em nhìn thấy thư anh để lại cho nên đến đây nhìn xem." – Claire mỉm cười nói – "Anh từ trước đến giờ chưa từng nhắc tới Carlos với em."

"Ách, đó là vì anh cũng chỉ vừa mới quen biết hắn thôi."

Carlos hiểu ý vỗ vỗ vai tôi, mỉm cười nói: "Tôi đi ra ngoài mua chút cà phê. Anh trai em sơ ý quên mua rồi, thuận tiện... cho hai người một chút thời gian nói chuyện phiếm."

"..."

Không thể không thừa nhận, khuôn mặt của người kia quả thật có tính sát thương cao. Tôi đứng ở cửa ngây ngốc nhìn hắn đi ra ngoài, cả buổi mới hồi phục tinh thần.

"Claire, em phải nghe anh giải thích..."

Tôi còn chưa kịp giải thích, Claire đã ôm chặt lấy tôi.

"Quá tốt rồi!"

"Hả?" - Tôi khó hiểu nhìn em gái mình đang dị thường cảm động.

Claire có vẻ kích động nói: "Em vẫn tưởng anh có chút không thích quan hệ yêu đương lâu dài, không ngờ anh đã có một bạn trai có thể chăm sóc cho anh rồi. Chris, em thật sự rất mừng cho anh."

"..." – Tôi bỗng nhiên rất muốn khoét một đao lên bụng Carlos – "Nghe này, Claire, anh và hắn không phải như em tưởng tượng đâu..."

Tôi đang định giải thích thì bỗng nhiên từ trong bao giấy trên tay, một cái hộp lăn ra.

Chỉ thoáng liếc mắt nhìn nhãn dán trên hộp, tôi đã hoàn toàn hóa đá.

Claire ho khan một tiếng, xoay người đem hộp thả lại vào bao: "Anh chỉ có một phòng, lại ở hai người, còn mua một hộp bao áo mưa lớn như vậy... Chris, anh có chút khó giải thích a."

Lúc ở siêu thị tôi không mua thứ này, hơn phân nửa là tên khốn nạn Carlos kia bỏ vào.

"Nhưng em cảm thấy Bruce cũng thực không tồi. Anh có lẽ có thể cho hắn một cơ hội." – Claire ôn nhu nhìn tôi, kia ánh mắt tựa như đang nhìn chú chó nhỏ đang lạc đường.

"Anh thề với Chúa, Claire..."

"Anh không cần giải thích, Chris." – Em ấy vội vàng nói – "Anh biết em luôn tôn trọng quyết định của anh mà, hơn nữa... Từ lúc anh cự tuyệt cô gái xinh đẹp nhất trường vào năm anh mười bảy tuổi, em đã biết... Vấn đề của anh rồi."

Lúc đó, Sarah chính là hoa hậu giảng đường trong trường học, còn là đội trường đội cổ động thế nhưng cô ta là một cô gái lỗ mãng và nông cạn. Tôi không rõ vì sao không ai nhìn ra điểm này ngược lại còn cảm thấy tôi có vấn đề.

"Hơn nữa, hắn thật sự rất đẹp trai đấy." – Claire cười vỗ vỗ vai tôi.

"Em chẳng lẽ không cảm thấy anh trai em so với hắn càng đẹp trai hơn sao?"

"Ách..." – Em ấy nhìn tôi với vẻ khó xử, sau đó xấu hổ cười cười – "Đương nhiên, anh trai."

Sau đó, Claire chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười hì hì nói: "Bất quá, Chris anh vẫn phải chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá độ."

"..."

Cuối cùng, phát hiện càng giải thích thì chỉ càng thêm đen thôi, vì thế tôi buồn bực vừa đem mấy thứ trong bao cất vào tủ lạnh vừa hỏi: "Sao đột nhiên em lại muốn tới Raccoon?"

"Chính là, có tin này, em muốn nói cho anh biết." – Claire thần bí cười.

"Tốt nhất là tin tức tốt, Claire. Anh gần đây gặp mấy chuyện đau tim đã đủ lắm rồi." – Tôi mở một lon bia, chậm rãi uống một ngụm.

"Em quyết định xin vào đại học bang Origon."

"Đây thực sự là tin vui, Claire, cô sinh viên tương lai à." – Tôi buông lon bia xuống, chân thành nói – "Anh muốn em chuẩn bị cho tốt, đừng lo lắng gì về vấn đề tiền bạc, được không?"

Claire ôn nhu ôm tôi: "Anh vẫn luôn là anh trai tốt của em, Chris à."

Tôi kiên trì đưa Claire trở về, lúc về lại Raccoon đã là đêm khuya.

Carlos ngồi trên sô pha nhàm chán xem chương trình đêm khuya trên TV, giọng nói thản nhiên: "Em gái em là một cô gái tốt."

"Đương nhiên rồi." – Tôi để chìa khóa xe lên bàn, lại bắt đầu đau đầu vì một vấn đề khác – "Anh nghĩ trong vòng một năm tôi có thể để dành đủ 40 ngàn đôla không, Carlos?" – Tôi xoa huyệt Thái Dương, cúi đầu nói.

"Bốn mươi ngàn đô? Cô em gái đáng yêu kia của em muốn lên đại học cũng không phải khoản tiền nhỏ đâu." – Carlos ngáp một cái – "Thật xin lỗi, tiền của anh đều đã ném vào rượu và đàn bà cả rồi."

"Tôi cũng nghĩ anh sẽ không có bốn mươi ngàn đôla." – Tôi nói thầm rồi đi vào phòng.

"Anh có thể ngủ với em không?" – Hắn thản nhiên cười nói.

"Không."

Tôi lạnh mặt trả lời rồi hung hăng đóng cửa lại.

HẾT CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49: BẮTCÓC?

Kể từ ngày đó, Carlos liền triệt để leo lên đầu tôi. Tuy rằng buổi sáng vẫn sẽ tự giác chuẩn bị bữa sáng cho tôi nhưng việc động tay động chân với tôi ngày càng tăng lên.

Lúc tôi từ phòng tắm bước ra, Carlos đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Mùi thịt xông khói đã nhanh chóng lan tỏa đến tận phòng khách. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hắn cười quay đầu liếc nhìn tôi.

"Em biết không? Em lúc này thoạt nhìn như con cún đói bụng đang đòi ăn đấy." – Giọng Anh của Carlos mang theo chút khẩu âm khiêu gợi. Dù tôi không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, người này nhìn qua so với chút điểm tâm kia còn mỹ vị hơn rất nhiều.

Tôi đưa tay định nhận lấy thức ăn thế nhưng lúc vươn tay ra, tên kia lại bỗng nhiên rút tay về, đưa mặt qua. Tôi khó hiểu trừng hắn, bỗng nhiên ý thức được hắn đang muốn gì, lập tức nghiêm mặt.

"Anh sáng sớm rảnh rỗi không có chuyện gì làm hả, Carlos?"

Hắn cười, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, đem thức ăn đặt đến trước mặt tôi.

Loại cảm giác vô cùng thân thiết này làm tôi có điểm buồn bực. Lúc này, tôi ngược lại càng giống mấy tên lén lút lên giường cùng người khác sau đó chuồn mất. Mở cái hộp ra, tôi đổ ngũ cốc vào ly sữa khuấy lên.

"Em đang giận sao?" – Hắn cười cười nhìn tôi.

"Tôi không giận."

Tôi nói dối. Tôi chính là đang giận bản thân mình. Vẻ mặt đắc ý của tên kia càng làm tôi thêm khó chịu. Tuy mọi người thường nói người trẻ tuổi có quyền phạm sai lầm nhưng tôi lẽ ra không nên phạm phải loại sai lầm này.

Tình cảm của tôi đối với Carlos vẫn rất phức tạp. Tuy rằng người nào đó vẫn luôn khăng khăng nói tôi đối với hắn tuyệt đối có cảm tình ái muội thế nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự chỉ xem hắn như một người bạn quan trọng mà thôi.

Được rồi, có thể không chỉ là bạn bè.

Carlos vừa ăn vừa hỏi: "Em có thể đưa anh đến nơi này không?"

"Tốt nhất đừng làm chuyện trái pháp luật, Carlos." – Tôi ngạo mạn tà tà liếc hắn – "Tôi vẫn là một cảnh sát."

"Thả lỏng chút nào. Anh chỉ là muốn đến núi Arklay một chuyến thôi."

Tôi buông thìa xuống, theo bản năng lặp lại: "Anh muốn đi núi Arklay?"

"Ở đó có một sở huấn luyện nhân viên của công ty Umbrella. Anh muốn đi tìm vài thứ." – Hắn không chút nào chú ý nhún vai – "Anh chỉ định mượn xe em thôi."

Tôi không biết Carlos sẽ làm chuyện tốt đẹp gì ở đó nhưng tựa hồ cứ như vậy làm ngơ mặc kệ.

Vì thế, tôi đem chìa khóa xe trong túi tiền ném cho hắn. Hắn nhẹ nhàng tiếp được, nở nụ cười: "Cảm ơn."

Tôi cũng không quên cảnh cáo hắn một câu: "Đừng làm hư xe tôi."

Một thành phố nhỏ như Raccoon thường chẳng có bao nhiêu việc để làm. Một đám người cứ thế sáng sớm nhàn nhã đến quán cà phê gọi một tách cà phê nóng hầm hập nhâm nhi rồi mới ung dung đi làm.

Lúc đó, tôi đối với bối cảnh của đám nhân viên trong cục cảnh sát luôn có chút hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bối cảnh của bọn họ tựa hồ cũng không thích hợp làm cảnh sát. Gần như mỗi người đều đã từng phục vụ trong quân đội, thậm chí còn có người giống như Jill là bộ đội đặc chủng hẳn hoi. Một đám người như vậy lại đi làm cảnh sát hình như có chút lãng phí, huống chi là ở một thành phố nhỏ yên bình như Raccoon.

Ngồi ngốc ở quán cà phê bên đường một hồi, mua một tờ tuần báo Raccoon bỗng có người gõ bàn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm kia, khóe miệng tôi không kìm được co rút.

Chỉ muốn có vài ngày nghỉ ngơi yên tĩnh sao lại khó như vậy a?

Thầm ai thán trong lòng một tiếng, tôi đứng lên: "Chào sếp."

Wesker không tháo kính ra chỉ ngồi xuống đối diện với tôi, giọng nói làm người ta cực kỳ không thoải mái đột nhiên cất lên khiến tôi kinh hồn thế nhưng tôi cũng không có gan đuổi hắn đi.

"Cậu mấy ngày này thoạt nhìn trải qua không tồi đi, Chris." – Wesker chậm rì rì nói.

"Nhờ phúc của sếp, mấy ngày này coi như không tồi..." – Tôi nhìn hắn, không hiểu sao bỗng có chút chột dạ thế nhưng nghĩ lại chính mình vẫn còn đứng trên đường, bỗng nhiên bớt lo lắng. Dù sao, ở trên đường nhiều người, Wesker cũng sẽ không làm ra chuyện gì được.

"Tôi nghĩ việc này không liên quan đến tôi." – Miệng hắn chậm rãi gợi lên, lộ ra một tia tươi cười làm tôi ớn lạnh – "Xem ra thân thể của cậu cũng tốt hơn."

"Ách, George nói tôi còn cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi..."

Tôi cảm thấy biểu tình trên mặt hắn càng ngày càng đáng sợ.

"Chris..." – Mặt hắn chậm rãi tới gần, biểu tình trong đáy mắt vô cùng đáng sợ.

Hắn đè thấp thanh âm: "Tôi có thể cho rằng cậu đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi không? Bởi vì, tôi thừa biết những chuyện cậu lén lút làm sau lưng tôi."

"Sếp à, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì thế nhưng đã đến lúc tôi phải ăn cơm trưa rồi, cho nên..." – Tôi đã chuẩn bị tìm đường chuồn đi.

"Tốt lắm. Vì sao chúng ta không cùng đi nhỉ?"

Tôi thật sự không muốn đi cùng hắn. Hơn nữa, chuyện của Carlos cũng khiến tôi có chút sợ hãi hắn.

Đại khái là chút sợ hãi trong đáy mắt tôi vô tình lấy lòng hắn, Wesker lui ra sau một bước, hơi hơi cong khóe miệng: "Sao vậy, Chris? Có vấn đề gì sao?"

"Tôi chỉ là muốn... Tôi bỗng nhiên đói bụng." – Tôi nói quanh co một hồi, tầm mắt cũng láo liên nhìn chung quanh tính toán nếu chính mình hiện tại bắt đầu chuồn đi liệu có thể chạy thoát hay không, sau này khi trở lại cục cảnh sát làm việc, chỉ cần nói quên rồi thế là xong.

Wesker dường như hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vô tình cố ý chặn lại tầm mắt tôi.

"Cậu đang tìm ai sao, Chris?"

"Không có, thưa sếp. Tôi chỉ là..."

"Đi theo tôi. Có vài thứ tôi nghĩ cậu có lẽ muốn xem một chút." – Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai tôi.

"..."

Tôi bắt đầu hoài nghi Wesker lại đang đùa giỡn gì đó thế nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở đây, tôi nhất thời cứng người đứng ngây tại chỗ.

— đó chính là chiếc xe tôi cho Carlos mượn.

"Sao vậy, Chris?" – Wesker đứng bên người tôi, cúi đầu nở nụ cười.

"..." - Tiếng cười đó làm tôi có chút rụng rời chân tay.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại.

"Anh đã làm gì hắn?" – Giọng nói của tôi rất bình tĩnh. Nếu hắn đã quyết định trực tiếp ngả bài, tôi cũng không cần lại lảng tránh.

Đối với việc tôi trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, Wesker tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

"Nếu cảm thấy tò mò, sao không theo tôi cùng đi nhìn xem tên hỗn đản đáng buồn kia hiện tại sống thế nào?" – Wesker đi ra phía trước, mở cửa xe, hướng tôi bĩu môi.

Tôi thật sự không muốn lên xe nhưng trực giác cho tôi biết, Carlos nhất định đã gặp phiền phức.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi đã do dự rốt cuộc có nên quản chuyện này hay không, dù sao, cứ đụng tới Wesker thì luôn gặp phải một đống lớn phiền toái. Thế nhưng...

Ngày đó tôi nhất định là ngu người rồi mới quyết định lên xe hắn.

Chỉ có điều, tôi chưa từng nghĩ về việc mình liệu có thể cứu được Carlos không.

HẾT CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50: TÍNHSỔ...

Tôi không thích ở bên cạnh Wesker, cảm giác hệt như bỏ một quả bom hẹn giờ trong túi tiền bất cứ đâu và bất cứ lúc nào đều có thể nổ banh xác tôi ra.

Dù vậy, tôi vẫn thành thật lên xe, tiện tay lấy một cái mũ lưỡi trai che mặt, rầu rĩ nói: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Wesker không có nói chuyện. Hắn đột ngột rút cái mũ kia ra sau đó hung hăng cắn môi tôi.

"Ưm!"

Không kịp đề phòng, tôi nhất thời vung tay chân lung tung, cũng may ngoài kính hiện giờ không có ai đi ngang qua.

Hắn điên cuồng liếm mút khoang miệng tôi. Trong lúc giãy dụa, tay tôi hướng về phía cửa xe định đẩy ra lại bị hắn một phen đè lại.

Vừa chấm dứt nụ hôn kia, hắn thỏa mãn nhìn tôi, cười nhẹ: "Sao phải đi vội vã như vậy?"

"Nếu anh tiếp tục tiến hành hành vi quấy nhiễu tình dục tôi..." – Tôi thở phì phò, trên mặt đã có vài phần tức giận.

"Hai bên tình nguyện, vậy không phải là quấy nhiễu tình dục." – Hắn nhếch mày, nói thực đúng lý hợp tình.

"Tôi một chút cũng không tình nguyện!" – Tôi nghiến răng nghiến lợi liếc hắn.

"Cậu không tình nguyện?" – Wesker cong khóe miệng – "Tôi sẽ khiến cậu tình nguyện."

Nói xong, hắn lại một lần nữa hung hăng hôn lên.

"Anh có thể đừng làm vậy không hả!?" - Tôi vừa liều mạng chà miệng vừa mắng.

Hắn cúi đầu cười, tâm trạng tựa hồ tốt hơn không ít, sau đó khởi động ô tô.

Tôi ngồi ở ghế phó lái, tức giận trừng mắt liếc hắn: "Chúng ta đi đâu?"

"Cậu rất muốn biết sao?"

"Không, không phải rất muốn." – Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Ô tô theo đường quốc lộ rời khỏi thành phố, hướng về vùng núi Arklay. Tôi lúc này mới sực nhớ lúc trước Carlos từng nói muốn đến đây.

"Các người rốt cuộc đang làm gì vậy, Wesker?" – Tôi dán mặt lên cửa kính xe hỏi, làm như không để ý.

"..."

"Tốt nhất đừng làm chuyện gì trái pháp luật, đặc biệt là đừng kéo theo tôi xuống nước." – Tôi nhỏ giọng nói thầm sau đó rụt lui, chân có chút run lên.

"Câm miệng, Chris." – Hắn không thèm nhìn tôi, tay lái nhẹ nhàng chuyển lái xe về phía trước.

Vùng núi Arklay luôn làm tôi có cảm giác muốn nổi da gà. Khi sắc trời dần tối, tôi thường nghĩ có khi nào trên đường núi u tối kia chợt lơ lửng trôi ra vài bóng ma.

"Có phải chúng ta sắp đến căn biệt thự kia không?" – Tôi nhịn không được hỏi – "Nói thật đi, anh rốt cuộc đang làm trò gì ở cái nơi quỷ quái này?"

"Cậu thật sự muốn bàn chuyện nhà cửa cùng tôi sao Chris?"

Tôi cuối cùng quyết định ngậm miệng lại. Dường như cho dù tôi phản kháng như thế nào, kết cục vẫn sẽ thua trên tay người này.

Ô tô dừng lại trên đường núi phía trước. Wesker đỗ xe tôi ở bên ngoài tòa nhà, tắt máy.

"Anh bắt Carlos đến nơi này ư?" – Tôi nhìn thoáng qua tòa nhà với kiến trúc âm trầm kia, trên cổ nổi lên một tầng da gà.

"Cậu tự đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao."

Tôi xuống xe, đi đến tòa nhà phía trước, mặt trên viết dòng chữ: "Sở huấn luyện nhân viên công ty Umbrella".

Lại là công ty Umbrella. Rốt cuộc trong công ty không hay ho này đang giấu giếm điều gì?

Wesker mở cửa ra, mỉm cười nói: "Mời vào, không cần khách khí."

Tôi cảm thấy biểu tình trên mặt hắn chẳng khác gì đang nói "Tôi hiện tại sẽ giết cậu".

Nhưng kể cả có là vậy, tôi nghĩ tôi không có lựa chọn nào khác. Vì thế, tôi mang theo tâm tình thấp thỏm không yên đi vào tòa nhà kia.

Nền nhà được lát bằng gạch men sứ Italia sang trọng với phong cách kiến trúc châu Âu hoa lệ tinh tế.

Ở khoảng tường chính giữa thang lầu treo một bức họa thật lớn. Người đàn ông trẻ tuổi trong tranh bình tĩnh đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng.

Cùng mấy tên như vậy lăn giường thật sự là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tôi hiện tại thế nhưng lại bắt đầu cảm thấy bộ dạng người này rất tuấn tú.

"Hắn là người sáng lập ra nơi này, James Marcus." – Wesker đi đến bên người tôi không mảy may phát ra một tiếng chân làm tôi hoảng sợ.

Hắn mỉm cười liếc nhìn tôi, tháo kính xuống: "Cũng là thầy của tôi."

Tôi hoài nghi trừng hắn: "Hiện tại hắn sao rồi?"

Wesker không đáp lại chỉ thản nhiên nói: "Đi theo tôi."

Tôi đi theo sau Wesker tiến vào trong tòa nhà. Xung quanh tĩnh lặng đến mức tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân mình vang vọng quanh quẩn trong tòa nhà.

Sau đó, tôi thậm chí không biết âm thanh kia rốt cuộc là tiếng bước chân hay tiếng tim tôi đập liên hồi.

Tôi cứ đinh ninh khi đến nơi sẽ nhìn thấy địa lao âm u hoặc cảnh tượng máu me gì đó thế nhưng không nghĩ đến, khi tôi nhìn thấy Carlos, hắn đang vui vẻ ngồi trên chiếc sô pha bằng da thật rộng thùng thình, đôi mắt xanh mang theo chút ý cười thản nhiên trêu tức.

"Anh còn nghĩ em sẽ không đến chứ." – Hắn lười biếng nhìn tôi, vẻ mặt bất cần.

Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua bình rượu Brandy trong tay hắn. Người này mấy hôm nay ở đây sống cũng không tệ. Sớm biết vậy sẽ không đến đây.

"Có vẻ như tôi không nên đến đây." – Tôi lạnh lùng thốt ra.

Wesker nói không chút để ý: "Mày còn sống à, Carlos. Tao nghĩ thời gian thuốc phát tác không lâu nữa đâu."

"Ồ, tao sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, Wesker."

Tôi nhìn thấy tay trái Carlos bị còng ở một bên. Xem ra sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn Wesker: "Anh đã làm gì hắn?"

"Không có gì, chỉ tiêm cho hắn một mũi thuốc thôi." – Wesker cúi đầu nhìn đồng hồ – "Tôi nghĩ khoảng vài giờ nữa, hắn sẽ suy hô hấp mà chết."

Trong mắt Carlos vẫn không có sự kích động nào. Hắn vẫn như trước mỉm cười với tôi thế nhưng tôi lại không khỏi có chút lo lắng.

Tôi biết tôi phải làm gì rồi.

"Có thể nói chuyện riêng với sếp một chút không?" – Tôi nhìn hắn, thản nhiên hỏi.

"Đương nhiên, Chris. Tôi luôn rất thích nói chuyện phiếm với cậu."

Tôi đóng cửa phòng sau đó đi tới hành lang. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, tôi đã chĩa súng vào dưới cằm hắn: "Đừng nhúc nhích."

Wesker khinh thường nở nụ cười, ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Cậu thật sự cảm thấy việc này có tác dụng gì sao?"

"Đừng nói nữa!" – Tôi nhanh chóng lục soát người hắn một lần nhưng không phát hiện được thứ gì có thể gọi là thuốc giải. Đáng chết, tôi thậm chí ngay cả nửa viên thuốc cũng không tìm được.

Tôi hơi thở hổn hển, điều chỉnh hô hấp một chút, lạnh lùng nói: "Thuốc giải ở đâu?"

"Cậu cảm thấy tôi sẽ đưa cho cậu sao? Mấy thứ thuốc giải này đương nhiên là ở trong phòng thí nghiệm rồi."

Tôi do dự một hồi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, hắn đã kéo cánh tay tôi. Bất thính lình bị kéo đau, tôi đánh rơi súng trong tay mình. Hắn siết tay tôi, hung hăng đè mặt tôi lên tường.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên vành tai tôi làm tôi cảm thấy vừa khổ sở lại quái dị. Khi cảm giác được có một vật cứng để sau eo mình, tôi nhịn không được nhỏ giọng nói: "Anh cũng không cần chỉa súng vào người tôi thế chứ, thưa sếp."

Hắn nở nụ cười, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Điều này rất công bằng, không phải sao? Dù sao, cậu mới chính là người chĩa súng vào tôi trước."

"..."

"Hiện tại, chúng ta cũng nên tính toán chút nợ nần nào, Chris."

HẾT CHƯƠNG 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro