Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đó, giữa địa ngục mọc lên một cành cây, hai đóa hoa cùng nở một cành như tịnh đế liên ngàn năm không đổi.

Khương gia song sinh tử, Cảnh Dạ Yêu Hoa, đắc một mà hạnh, tồn tại tất vong, tam sinh tam thế, thấy lá không hoa, thấy hoa không lá...

Cùng sinh ra từ một cha mẹ, khả vì sao bất công, ta sinh ra chỉ để làm một cái bóng...Ai bảo chúng ta là song sinh đây...

Hội trường bar MIX, 19h. Dạ tiệc thâu đêm, lẫn trong đám nam thanh nữ tú, một cô gái không tính quá đẹp nhưng có vẻ mềm mại, vộ lực chọc người nảy sinh ý đồ xấu xa, run rẩy nép sát vào tổng tài Sở thị.

Tên đó cùng đám bạn đùa bỡn cô gái và đây đại khái là một màn ỷ đông hiếp yếu. Vụt, điện tắt. Khi mọi người đang hoảng loạn thì "Blap Blap..."

Vụt, nến sáng lung linh chập chờn lay động hắt vào trên mặt người đó, không phải cô gái vô lực thì là ai.

"Game over. Trò chơi đến là kết thúc, chúng ta chơi một trò phấn khích hơn, mọi người dám chơi không ? "

Mọi người hưng phấn như dã thú thấy mồi hét ồ lên. Tổng tài Sở thị cảm giác có cái gì đó không ổn, khi định thần lại thì một con dao sáng lóe đã lướt qua cổ hắn, cực nhanh. Ngón tay tỏa ra hơi lạnh đùa bỡn chuôi dao.

"Có gió thì phóng hỏa, đến tối thì giết người. Mục tiêu của ta vốn chỉ là Sở thị, ai bảo các người đến đây cùng làm mồi cho thú dữ." Đôi mắt xanh lam mang hơi thở lạnh giá của băng, khẽ cười tà nịnh.

Nụ cười chẳng ai kham nổi.

Theo tiếng hét, những bông hoa sinh mệnh tàn lụi.

"A..." Đêm tối, chỉ có tiếng thở nhẹ củ ai kia...

"Đêm qua lúc 23h 53' , quán bar MIX ở khu Hoa Đông đã bị thiêu hủy. Nguyên nhân ban đầu là do hỏa hoạn, tại hiện trường cảnh sát tìm thấy Cảnh Dạ Yêu Hoa. Cảnh sát đang điều tra để sát minh "làm rõ".

Khương thị tiền chủ tịch – Khương Đạt người đã hơn 60 tuổi, có vẻ lão thành, ngồi trên ghế bành trong phòng sách.

Cảnh Dạ Yêu Hoa...Ân...

Đẩy cửa vào một cô gái tả hữu 18 tuổi, mái tóc đỏ hung hăng xoăn nếp xổ tung ra, ma mị, cám dỗ. Ánh mắt băng lam mang hơi thở lạnh giá của băng. Gương mặt tinh xảo như thiên sứ. Đáng tiếc đây là thiên sứ sa đọa ...

Công bằng mà nói, chẳng những không kém mà còn khỉnh hơn Khương Duyệt Chi.

"Gần đây vẫn tốt ?"

"Ân, tốt, nhờ phúc của ngài ." Ánh mắt cô dừng trên bảng tin sáng của NCRT, con mắt nheo lại toát ra chút hưng phấn.

Nhanh như vậy đã đăng rồi sao ?

Lão đươn nhiên nhìn thấy chút hưng phấn đó, môi nhẹ mở.

"Duyệt Chi gần đây phát bệnh, nhập viện rồi, ngươi thay nó tới Tiffany vài tuần."

"Tốt, tôi xin phép."

Khương Mạt Du quay lưng muốn rời đi thì nghe phía sau vọng tới :"Ngươi thực lực so sánh với Cảnh Dạ Yêu Hoa lại như thế nào ?"

Bước chân dừng trong giây lát, không quay đầu thản nhiên nói : "Song phương chưa giao phong lần nào. Làm sao biết đây ?"

Có nằm mơ lão cũng không ngờ nổi, Cảnh Dạ Yêu Hoa với người đứng trước mặt là cùng một người ân ...

"Khương, ngươi làm sao lại đồng ý ?" Hành lang lúc sáng lúc tối, một cái bóng thật dài đổ trên mặt đất.

"Nơi này là nhà chính Khương gia, ngươi ít xuất hiện chút." Thiên hạ trên mặt gợi lên một chút tươi cười. Ân, như vậy là Khương Triết vẫn chưa biết sự tồn tại của nó...A...

Thật là...

Trong phòng sách, Vương Đông – thư kí đột nhiên từ sau bức bình phong từ thời Hán Vũ đế bước ra.

"Lão Vương, ông cảm thấy Khương Mạt Du như thế nào ?"

Vương Đông bí hiểm nheo mắt : "Không phải người dễ bị khống chế." Rốt cuộc chủ tịch đã làm thế nào để thuần hóa được con hải đông thanh cao ngạo kia.

"Chủ tịch, họ là song sinh mà. Làm sao ..." Một người là thiên chi kiều nữ nhận ngàn cưng vạn sủng mà lớn lên, người còn lại ngay cả bùn đất cũng không bằng...

"Bọn họ giống nhau nhưng Duyệt Chi có vài phần giống Khương Triết, còn Khương Mạt Du..." Lão mặt ầm trầm trở xuống, có chút quỷ dị như từ trong thân cây mục chui ra một con rắn già âm độc "Ngược lại giống năm đó phản đồ ..."

Phản đồ !?! ...

Xác thực Khương Mạt Du đường nét trên mặt âm mị giống hắn. Như thế làm sao... có khả năng ???

Phu nhân cùng với hắn...

---------------End Chương 1--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro