Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kẻ điên đang bám lấy tôi.

Cậu ta cuồng tôi đến mức thấy tôi là sấn đến như giết người vậy.

Rất đáng sợ.

Có khi thì đến nắm tay tôi rồi khóc.

Có khi thì nói yêu tôi.

Có khi thì lại chụp hình tôi.

Tôi ghét cậu ta. Cậu ta là mối phiền phức lớn đối với tôi. Cậu ta thảm hại tới mức quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi làm người yêu cậu.

- "Gì cơ?! Làm người yêu mày á?"

- "L-làm ơn, hay chỉ cho tôi được ở gần anh thôi cũng được"

Như thể một thằng điếm đang la liếm dưới chân tôi vậy. Rũ lòng thương hại, tôi đồng ý.

Tôi cho cậu ta ở cùng nhà với danh nghĩa người giúp việc không công. Tôi dễ dàng lợi dụng nó mà không cần phải trả bất cứ công ích gì. Chỉ đơn giản cho nó một chỗ ngủ, hai ba mẫu bánh mì vụn mỗi ngày là được.

Nó làm việc rất chăm, nếu là người làm thì tôi đã cho lương rồi. Nhưng đây là con chó mà tôi nhặt về, nó cầu xin chủ nhân cho ở lại còn không hết thì nói chi đến việc trả lương.

Cậu ta sống cũng thật dai đi, làm việc cho căn biệt thự tôi đã rất khó nhằn chưa kể hằng ngày tôi dùng cậu ta làm bao cát để thõa mãn cơn giận. Nó bị tôi đánh đập thảm hại, có khi thấy ói ra cả máu cơ.

Thật kinh tởm!

Một hôm khi đang làm tình cùng cô người yêu, tôi thấy nó lấp ló trước phòng. Trong cơn nóng giận đã kéo nó vào phòng trói nó vào một góc bàn. Để "thưởng thức" Cảnh tượng tôi cùng cô ấy ân ái. Xong việc tôi liền để cô tùy thích mà chơi đùa với nó. Lúc tôi ngủ bên tai là những tiếng đập vỡ và la hét kinh hoàng.

Ấy thế mà tôi không ngờ rằng tâm địa cô ta lại ác độc đến thế. Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là cậu con trai bầm tím hết người, mặt trắng bệch, trong miệng lấp đầy những vụn miểng chai lỡ loét hết cả vòm họng. Chiếc phòng nhuộm đỏ màu máu của cậu ta.

Còn về phía cô ta thì tôi không thấy đâu nữa rồi. Đúng hơn lúc ấy tôi không còn quan tâm đến người khác nữa. Tâm trí tôi bây giờ chỉ còn cậu.

Cậu được đưa tới bệnh viện. Đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, nỗi dằn vặt lớn không tả nỗi.

Giá như mọi việc quay trở lại.
Giá như tôi trân quý cậu hơn.
Giá như tôi không cho cô ta hành hạ cậu như vậy.
Giá như tôi không ép cậu vào phòng.

Giá như...
Giá như...

Ha, tôi là một thằng tồi lớn lên bởi những sai lầm.

Nhưng có vẻ sự sai lầm này của tôi sẽ không giúp tôi lớn lên được rồi.

Cậu không cứu được, cậu đã chết từ tối hôm qua rồi.

Sau ngày an táng, tôi càng lụy cậu nhiều hơn. Dần dà sinh tâm bệnh nghĩ quẩn mà tự vẫn.

....

Tôi mở mắt, xung quanh là nhà tôi. Trọng sinh rồi, chính là cái ngày tôi gặp được cậu.

Tôi chạy tức tốc đến nơi mà kiếp trước mình thấy cậu thế nhưng bây giờ người lén lút không phải là cậu nữa.

Mà là tôi.

Tôi nhớ em, cầu xin em, đừng lơ tôi nữa tôi sai rồi.

Nhìn tôi một lần thôi.

Tôi nhớ cậu tới mức khi vừa nhìn thấy là chụp hình lại để về nhà mong mỏi được ngắm cậu nhiều hơn. Nhưng vì lí do này mà tôi bị đồn là kẻ biến thái và bị cô lập hoàn toàn.

Tôi sợ ánh mắt của cậu ấy. Trong đó có sự ghét bỏ, phiền phức, ghê tởm.

Sợ, sợ mất cậu, sợ không thể nhìn được cậu nữa.

Ông trời cho tôi trọng sinh, tôi chỉ có một cơ hội để làm lại.

- "Anh bị điên à? Tên biến thái chết tiệt"

- "Không, anh yêu em, anh sai rồi, kiếp trước là do anh sai rồi. Làm ơn, anh chỉ tha thiết cầu xin em một ánh nhìn bình thường thôi. Đừng ghét bỏ anh"

- "Đồ thần kinh, mày bị điên rồi. Tránh ra, đừng lây bệnh điên cho tao"

Đừng, không thể, mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không giữ cậu lại thì sai lầm kiếp trước sẽ lặp lại nữa.

Không thể giẫm lại vết xe đổ đó.

- "Tôi cầu em, tôi làm nguyện làm con chó để hầu hạ em. Xin em"

- "Như thể một thằng điếm đang la liếm dưới chân tôi vậy"

Tôi như chết lặng.

Cũng đúng, mình bây giờ đã hiểu cảm giác của em ấy kiếp trước rồi.

Tôi mừng vì bản thân đã tỉnh ngộ nhưng buồn vì đã quá muộn màng.

Tưởng chừng như không đồng ý thế nhưng

- "Được"

Cậu ấy nói được. Đúng, mình đã thành công rồi. Như thấy được một giọt nước trên sa mạc. Chỉ vỏn vẹn một chữ "được" cũng khiến tôi mãn nguyện.

Tôi và cậu sống chung ở một căn hộ. Cậu luôn thờ ơ khi thấy tôi. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Sao em không đánh tôi? Hành hạ tôi như cách tôi làm với em? Tại sao không?

Tôi cố gắng bắt chuyện nhưng cũng vô dụng.

....

Vào một buổi chiều tà, nghe tin em gặp chuyện ở nơi làm việc. Tôi bỏ ngay nồi canh mình đang nấu mà đi. Không màng tới là mình tắt lửa hay chưa, chỉ lo cho sự an nguy của cậu bé này.

Đến công ty cậu, đồng nghiệp bảo cậu đang ở bệnh viện càng khiến tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Đến bệnh viện, thật may khi cậu không bị gì mà đứng ở sảnh bệnh viện, tay ngoắc vế phía tôi. Như một cơn mơ vậy cậu mỉm cười với tôi.

Nhưng rồi tiếng nói của cô gái dập tắt mọi hi vọng.

- "Anh ơi em có thai rồi"

- "Sao? Có rồi? Thế thì tốt quá! Để ngày mai anh sắp xếp rồi bàn với gia đình chuyện kết hôn luôn nhé!"

- "Hì hì vâng"

Hóa ra tất cả chỉ là dối trá, cậu với cô ta đã yêu nhau từ lâu rồi thậm chí đã có con với nhau.

Tại sao? Sao lại như vậy...Tôi đã hối lỗi rồi mà...

Tôi hóa điên dại mà gục xuống khóc thảm thương ở bệnh viện.

Có lẽ bây giờ các bệnh nhân tâm thần cũng đang đồng cảm với tôi lắm. Tôi sắp như họ rồi.

Tôi hóa điên vì cậu ấy.

Lê từng bước nặng trĩu về nhà, căn nhà chứa chấp những kỉ niệm cuối cùng với cậu giờ đây chỉ còn là ngọn lửa đỏ bùng sáng giữa đêm đen. Chính nồi canh tôi nấu dở đã đốt trụi mọi kí ức tươi đẹp. Canh này "đắng" hơn bình thường rất nhiều.

Nhục thật, ông trời đã cho cơ hội nhưng vẫn không nắm lấy được. Ngọn lửa này có thể cũng có thể là cánh cửa mở ra thế giới tôi vốn thuộc về rồi.

Biết đâu khi qua đó lại còn có thể gặp cậu của trước đây sao. Chỉ cần lao vào đám lửa đó. Đúng vậy,...

Về nhà thôi;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro