You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên phải. Đèn quá chói!

- Tốt lắm, chụp đi. Căn góc nghiêng bên trái 30 độ.

- Khun Mile, anh hơi ngửa đầu ra sau chút nhé ạ! Vâng...rất tốt ạ!!!

Mile nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa đơn, anh duỗi chân gác lên thành ghế tròn mịn, ngón cái ngón trỏ đỡ lấy cằm, đôi mắt sắc bén hướng về camera.

Bao quanh Mile là hàng tá những người anh chưa gặp lần nào, có người đã gặp được vài lần, có người thật không biết nên diễn tả mối quan hệ thế nào cho phải.

Makeup, stylist, thợ chụp ảnh, biên tập viên, staff, chỉ đạo hình ảnh... đèn sáng, phông chắn, tấm hắt sáng, 4 camera đứng tứ phía. Mùi đèn đốt cháy khét, mùi nước hoa đắt rẻ lẫn lộn, mùi keo vuốt tóc và phấn trang điểm. Những thứ đó bao quanh lấy Mile như muốn nhấn chìm anh.

Ha! Làm gì có thể chứ.

Mile cười bằng một tiếng thở ra.

Ngoại trừ ánh mắt của người đang đứng khoang tay bên cạnh laptop kia ra thì trên đời này không còn điều thứ 2 nhấn chìm anh được nữa.

Nattawin Wattanagitipat - người đứng bên cạnh chiếc laptop, tay áo đã ngắn xắn đến khuỷu vai, đôi mắt phượng xoáy chặt vào anh như muốn xuyên thủng cả tâm can- là chỉ đạo hình ảnh, nhiếp ảnh gia danh giá bậc nhất.

- Tỉnh thần lại đi anh. Anh nhìn người ta lộ liễu quá rồi đó.

Mile giật mình, Us lại càng nhìn anh bằng ánh mắt muốn đấm người. Cậu một tay lau tầng mồ hôi mỏng trên vầng trán nhẵn mịn, một tay cầm thỏi son nhỏ nhắn.

- Hé môi ra một chút đi ạ. Giữ yên 10s cho em.

Us thành thạo lấy ra một chiếc cọ nhỏ xíu, phết lên thỏi son Dior rồi tô lên môi Mile một lớp thật mỏng.

- Hết 10s rồi nhé!_ Mile mỉm cười hơi ngửa đầu ra đằng sau.

- Em đấm thật đấy. - Us nheo mắt, nắm tay thành quyền . Mile biết cậu không nói đùa, liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Anh cự nự:

- Anh là chủ của em đó.

- Thì sao? Em cũng là bạn của anh, hơn nữa với danh hiệu makeup artist của một đại sứ Dior. Em không chấp nhận việc lãng phí bất cứ thứ gì.

- Thu lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh đi. Em không biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả người trong căn phòng này đều là những người không đáng tin nhất trên đời. Em còn nhận ra, anh thử hỏi bản thân xem họ có nhận ra không?

Mile thở dài, đúng là bản thân anh có hơi mất tự chủ. Chỉ là ánh mắt anh không thể kiềm chế được. Us chỉnh lại sợi dây chuyền đính ngọc trai trên cổ Mile, tiện tay kéo lại vạt áo, chặn đứng những ánh mắt như sói đói vồ mồi của mấy cô nàng stylist.

- Set 2, thử máy!

Tiếng màn trập máy ảnh đi kèm đèn flash loé lên, chiếu thành những mảng sáng trên mặt. Mile  hơi nheo mắt như muốn lấy lại tiêu cự.

- Dừng lại đã.  Cậu mới vào nghề hả?

Tiếng màn trập tắt ngấm. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu buổi chụp. Nattawin mới nói một câu đầu tiên. Chàng trai trẻ măng ôm máy ảnh trước ngực lúi húi xin lỗi. Nattawin hơi duỗi tay ra hiệu, cậu ta vội vàng tháo chiếc dây da cuốn ở cổ tay rồi trao cho anh chiếc máy ảnh kỹ thuật số.

- Máy ảnh có tốt đến mấy, nếu không biết sử dụng thì chỉ làm mất giá trị của nó, không bằng camera của một chiếc điện thoại lỗi thời.

Nattawin rất nhanh chỉnh sửa lại thông số kĩ thuật, đưa lên mắt ướm thử một chút rồi làm một động tác tay đơn giản muốn Mile xoay người.

- Da của người mẫu vốn dĩ đã trắng, cậu cố gắng tăng hiệu ứng tông màu ấm chỉ khiến anh ấy giống người bệnh với nước da vàng lợt.

Khi tiêu cự trong máy ảnh được bắt nét, Nattawin nhìn thấy một ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua lens máy ảnh chọc thẳng vào tâm trí cậu.

Tiếng màn trập lần nữa vang lên. Mile cố gắng nhìn rõ Nattawin sau khi ánh flash vụt tắt, chỉ thấy cậu hờ hững đáp lại ánh nhìn của anh một cách thờ ơ.

Mile cảm thấy tim mình bị nghiến một cái thật mạnh.

- Quả là anh Nattawin, đỉnh thật đấy!!!!

Vài tiếng trầm trồ to nhỏ vọng lên, Nattawin sau khi nói đơn giản 2 câu liền thả chiếc máy ảnh vào tay cậu trai trẻ. Anh kéo một chiếc ghế dựa ngồi đối diện laptop chậm rãi chỉnh sửa một vài tấm ảnh.

- Tiếp tục đi. - Nattawin phất tay- mọi người vội vàng vào vị trí chuẩn bị hoàn thành nốt công việc.

......

- Tính lơ anh đến bao giờ nữa.

Nattawin xoay người, xốc lại lên vai chiếc túi của một hãng thời trang nổi tiếng nào đó mà cậu không nhớ nổi rằng tại sao nó ở trong tủ của mình. Cậu khó hiểu nhìn Mile- chàng diễn viên vẫn khoác trên người bộ cánh Dior mới nhất, kể cả mái tóc và khuôn mặt không thay đổi gì so với set chụp cuối cùng kết thúc 10 phút trước.

- Đang hỏi em đấy!

Nattawin nghiêng nghiêng đầu thay cho câu hỏi: Chúng ta từng gặp nhau à?

- 2 năm trước. Tại Sky bar trung tâm Seoul. - Mile cố tình nhắc lại. Anh thầm cầu nguyện cho trí nhớ của cậu tốt hơn một chút.

- À. Thì sao?- Nattawin đáp lại lạnh tanh.

Mile đứng hình một lúc, cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn bã trước tình huống này. Giống như anh cố tình bắt chuyện với một người bạn cũ, nhưng người đó lại tạt cho anh một gáo nước lạnh giống như: Chúng ta từng là bạn à?

- Thật sự là em không nhớ sao? Chuyện giữa anh và em?

- 1825.

- Cái gì cơ?

Mile bối rối trước câu nói không đầu không đuôi. Em ấy vốn dĩ lười nói chuyện vậy sao.

- Là số người mỗi năm tôi phải gặp và làm việc cùng. Nếu như ai tôi cũng nhớ thì chỗ này..- Nattawin gõ gõ vào thái dương -  Sẽ nổ tung ra đấy.

Khi Mile định thần lại thì Nattawin đã quay gót rời đi. Anh cố gắng chạy tới và níu lấy cánh tay cậu, đổi lấy là cái nhìn gắt gỏng hằn học. Nattawin gạt mạnh cánh tay đang níu lấy mình một cách dứt khoát, làm Mile hơi mất đà chúi xuống phía trước.

Ok! Mile giơ tay theo tư thế đầu hàng.

- Được. Cho là em không ấn tượng gì với anh. Nên từ giờ anh sẽ cố gắng làm bạn với em. Nhé?

- Phiền phức! - Nattawin lại hằn học.  Và Mile giả lơ khỏi thái độ đó.

- Anh tên Mile Phakphum. Hiện tại là diễn viên. Còn em?

Nattawin khoanh tay đáp lại một cách uể oải. Cậu vốn rất ghét kiểu kết giao đau đầu này.

- Nattawin.

- Tên thường gọi của em ấy. - Mile bất mãn.

- Này anh - Nattawin chỉ tay vào studio-  Những người trong căn phòng kia ít thì 2 năm nhiều thì 5 năm làm việc với tôi, lúc nào cũng phải gọi 1 câu: Anh Nattawin. Anh nghĩ việc mới gặp tôi có 2 lần thì đủ để gọi tên thân thiết của tôi chưa.

- Tránh ra. Đừng làm phiền tôi.

Nattawin gạt Mile sang một bên, xốc lại balo rồi đi thẳng.

Mile đứng sững người như trời trồng.

" Có thể hiện tại không phải. Nhưng tương lai nhất định em sẽ phải năn nỉ anh gọi tên của em."

( Có ai nhớ tấm này ko ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro