Cánh Diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto x Akaashi - AU Việt Nam :
[One shot]

Bokuto Koutaro: Mộc Quang Thái Lang (ngắn gọn từ  tên đẩy đủ là Mộc Thố Quang Thái Lang)

Akaashi Keiji: Xích Vĩ Kinh Trị

---

Những ngày cuối hạ, bầu trời Hà Nội phủ lên một sắc xanh trong vắt như thể không có lấy một gợn mây nào che phủ. Dọc theo con đường Nguyễn Du, những hàng cây xà cừ cao lớn vươn mình rợp bóng, để lại những vệt nắng rơi nhẹ trên những mái tóc người đi đường. Ở một góc sân trường Đại học (?), giữa không gian thoáng đãng của sân bóng chuyền, tiếng nói cười vui vẻ vang lên khắp nơi và tiếng bóng đập xuống đất làm xáo trộn buổi chiều oi bức cuối của mùa hạ.

“Bóng này Lang ơi!” Sau đó là một quả bóng được chuyền hai chuyền chính xác đến điểm đập của chủ công Thái Lang của đội.

Mộc Quang Thái Lang, chàng sinh viên năm tư đầy nhiệt huyết của Khoa Thể dục Thể thao chứ chưa nói đến là cực thừa năng lượng, nổi bật giữa đám đông với chiều cao khá ấn tượng cùng mái tóc bạc trắng xen những ngọn đen được vuốt keo ngược lên trông thật kì lạ. Trên người anh lúc này là chiếc áo thun trắng đơn giản với logo đội clb bóng chuyền của trường, mồ hôi chảy dài xuống cơ thể cường tráng sau buổi tập luyện căng thẳng. Anh cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Thái Lang lúc nào cũng sôi nổi và tràn đầy năng lượng như thế. Khiến bạn bè cũng bất lực trước sự dư thừa năng lượng của anh.

Phía xa, Xích Vĩ Kinh Trị, đàn em năm ba thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn học, đang lặng lẽ đứng nhìn từ ngoài sân. Cậu chàng đeo kính, nét mặt bình thản nhưng đôi mắt xanh ngọc sắc sảo theo dõi từng động tác lấy đà rồi đập bóng của Thái Lang. Kinh Trị không tham gia vào clb bóng chuyền, nhưng kể từ ngày đầu tiên gặp anh trong buổi set tuyển ngành hoc, cậu vô tình bắt gặp và bị cuốn hút bởi sự nhiệt huyết của anh chàng này. Thái Lang khác với bất kỳ ai mà cậu từng biết - anh là sự kết hợp giữa sự hoang dã và một tâm hồn trẻ con, ngây thơ vô cùng tận, nhưng bù lại, anh luôn làm mọi thứ bằng tất cả đam mê.

"Trị ơi! Em đến từ khi nào thế?" Thái Lang vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Kinh Trị, gương mặt anh nhanh chóng hào hứng hơn và bừng lên nụ cười vui vẻ. Anh chạy nhanh về phía Kinh Trị, với tay nhận lấy chai nước mà cậu cầm cho anh như thể không phải lần đầu.

"Em vừa mới đến thôi" Kinh Trị trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm mà Thái Lang có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy. Và anh thích điều đó. "Anh tưởng hôm nay em phải làm luận văn?"

“Ừm, em làm xong sớm nên nộp bài rồi về trước”

“Trị nhà ta giỏi quá!”

“Anh Lang được nghỉ rồi ạ?”

Thái Lang cười khì, đặt tay lên vai cậu và vỗ ngực đầy tự hào mà khoe khoang với người đàn em yêu quý. Nói đúng hơn là em người yêu vì họ đã hẹn hò được vài tháng rồi.

"Chưa đâu mà hôm nay đội anh chơi rất tốt đấy nha. Anh cảm thấy hôm nay anh đập bóng chính xác hơn hẳn luôn! Chắc là do Trị cổ vũ anh đấy!"

Kinh Trị khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ đưa cho Thái Lang khăn lau để anh lau mồ hôi. Dù vẻ ngoài có điềm tĩnh đến đâu, cậu biết trái tim mình đang đập thình thịch ngày càng nhanh hơn khi Thái Lang cười với cậu. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu ngay tức khắc vậy.

---

Cuối buổi chiều, sau khi buổi tập kết thúc, ánh hoàng hôn ấm áp hiện lên, Thái Lang và Kinh Trị cùng nhau đi bộ dọc theo bờ hồ gần trường. Gió thổi nhẹ qua mặt hồ, làm cho mặt nước lăn tăn những gợn sóng. Kinh Trị không nói nhiều, chỉ bước đều bên cạnh anh và trả lời những câu chuyện không thấy điểm kết của Thái Lang.

“Anh có bao giờ nghĩ sẽ ở lại Hà Nội làm việc lâu dài sau khi tốt nghiệp không?” Kinh Trị đột ngột lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời.

Thái Lang trầm ngâm một lát “Anh không chắc lắm,” anh đáp, giọng đầy vui vẻ nhưng cũng có chút suy tư.

“Nhưng nếu có Trị ở đây, thì anh cũng muốn ở lại. Anh cảm thấy Hà Nội là một nơi khá tuyệt vời, và nếu có thể cùng Kinh Trị làm những điều mình thích, thì ở đâu cũng được. Không cần bàn cãi”

Kinh Trị hơi bất ngờ trước lời nói của Thái Lang, tim cậu lại loạn nhịp, đánh trống liên hồi nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ sự bình tĩnh. Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, đôi mắt đang ẩn chứa một cảm xúc phức tạp của Kinh Trị hết nhìn anh lại nhìn lên những cánh diều đầy màu sắc. Không dễ dàng gì để cậu bộc lộ cảm xúc, nhưng Kinh Trị tự mình hiểu rằng, tình cảm của cậu dành cho Thái Lang đã không còn chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa.

"Vậy... nếu em rời khỏi Hà Nội thì sao ạ? Và lại, anh sẽ làm một vận động viên chuyên nghiệp, sẽ đi khắp nơi để thi đấu nữa…" Kinh Trị hỏi, giọng cậu thấp đi, nhưng rõ ràng.
Thái Lang chậm lại một chút khi nghe câu hỏi đó. Đôi mắt đen láy tràn đầy năng lượng thường ngày giờ đột ngột dịu lại. Anh nhìn Kinh Trị thật lâu, như thể đang cân nhắc từng câu chữ, nhưng cũng không hẳn vậy, vì anh luôn là người hành động bằng cảm xúc hơn là lý trí.

"Thì... anh sẽ nhớ em rất nhiều" Thái Lang trả lời một cách chân thành nhất, Kinh Trị có thể thấy điều đó trong giọng điệu của anh. Anh bỗng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục

“Anh không nghĩ mình có thể chơi bóng chuyền mà không có em cổ vũ. Nhưng mà.... Chỉ cần vẫn được ở bên em là đủ rồi"

Kinh Trị quay lại nhìn Thái Lang, đôi mắt bình tĩnh của cậu dường như không thể che giấu hết những cảm xúc bên trong. Những cánh diều vẫn bay lượn trên bầu trời cao, như tự do, như không có ràng buộc nào có thể cản bước chúng. Cậu khẽ thở dài, cơn gió cuối mùa hạ bước qua thu nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc đen mềm mại.

"Anh luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?" Kinh Trị khẽ hỏi, giọng cậu mang theo chút buồn bã không thể che giấu.

"Em biết rằng anh yêu bóng chuyền, và cả em cũng yêu sự theo đuổi đam mê của anh.” Cậu mỉm cười ”Nhưng thế giới không chỉ có chúng ta. Anh có sự nghiệp, có ước mơ của mình, còn em… cũng có con đường riêng của em."

Thái Lang bật cười, không phải vì anh không hiểu những gì cậu đang nói, mà vì anh đã nghe điều này rất nhiều lần từ những người khác rồi. Nhưng từ miệng của Kinh Trị nói ra thì mọi thứ lại trở nên quan trọng hơn. Anh cầm lấy tay cậu, siết nhẹ. Và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đúng, chúng ta có ước mơ riêng. Nhưng mơ ước cũng có thể cùng nhau chia sẻ mà đúng không? Cậu có con đường của mình, và anh có của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn có Trị bên cạnh mình cơ!"

Kinh Trị nhìn vào đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết của Thái Lang, nơi luôn chứa đựng sự tin tưởng vô tận vào cuộc sống. Cậu không thể phủ nhận rằng, trong thế giới mà cậu luôn thấy hỗn loạn và bất định, Thái Lang như một ánh sáng rực rỡ, luôn kéo cậu về phía trước.

"Anh thật là... ngốc mà" Kinh Trị khẽ mỉm cười, giọng cậu mang chút châm biếm quen thuộc. "Nhưng có lẽ đó chính là điều em thích ở anh."

Thái Lang cười lớn, kéo Kinh Trị sát vào mình hơn, tiếp tục đi dọc bờ hồ. Mặc dù bước chân nặng trĩu vì mệt mỏi sau một ngày vất vả nhưng lòng họ lại nhẹ nhàng đến lạ.

Khi bóng tối dần buông xuống, Hà Nội trở nên lặng lẽ hơn, chỉ còn tiếng những cánh diều sáo lượn trong gió và tiếng nói chuyện rì rầm của người đi đường, một mối tình nhẹ nhàng mà sâu đậm , như cánh diều bay trong gió, dù có rời xa bao nhiêu, dây cước vẫn luôn giữ chúng không bao giờ tách rời như sợi dây tơ hồng se nối tình cảm sẽ giữ họ lại bên nhau.

Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng Thái Lang và Kinh Trị gọi đây là nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro