Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin vung con dao lên và hét lớn đầy oán giận “CHẾT ĐI !”.

Namjin nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết. Khi này đầu hắn chỉ còn lại gương mặt của Jiyoo cùng ba chữ “Anh yêu em”.

Bỗng hắn nghe một tiếng động lạ, có lẽ là tiếng hòn đá đập vào thứ gì đấy, tiếp đến là tiếng Hyomin kêu lên :

- Chết tiệt, tên khốn nào đấy ?

Namjin mở mắt ra, nhìn thấy gã Hyomin đang ôm đầu, mặt nhăn nhó. Chớp lấy thời cơ gã đang choáng váng, hắn cưa đứt sợi dây thừng, nhanh chóng tháo dây ở chân.

Giờ hắn đã được giải phóng, hắn đứng lên, vẻ oai phong, xông lên đá thẳng vào ngực Hyomin, khiến gã té xuống nền đất dơ bẩn. Hắn nhặt đại một cây gậy bóng chày ở gần đấy làm vũ khí.

Namjin nghe thấy tiếng thở hổn hển phía bên cửa ra vào, chưa kịp nhìn qua thì người đó nói to, giọng trầm trầm nghe khá oai :

- Lee Namjin, cậu ổn chứ ?

Hắn nhìn về phía cửa thì thấy bóng dáng một người to cao, mặc bộ vest đen tuyền đầy vẻ u ám, tóc vuốt cao gọn gàng. Gương mặt điềm tĩnh, dù căn nhà kho có hơi tối nhưng Namjin vẫn nhận ra đây là một người quen mà hắn từng gặp qua nhưng cơn đau đầu dữ dội đã ngăn hắn nhớ ra đấy là ai.

Namjin đáp lại với giọng run run :

- Không sao tôi vẫn ổn.

Ngay lúc Namjin định bỏ chạy, Hyomin đứng lên, gã chẳng đau gì lắm, chỉ là những cú đánh ập đến quá bất ngờ khiến gã hơi sốc. Gã lại xiết chặt con dao, nhưng cái ánh mắt gã nhìn Namjin còn sắc hơn cả lưỡi dao ấy. Gã cười đểu, nói :

- Chà, thú vị rồi đây.

Bây giờ ưu tiên hàng đầu của Namjin là tạm thời khống chế gã Hyomin này và nhanh chóng chạy thoát khỏi đây. Hắn cầm trong tay cây gậy bóng chày lúc nãy vơ được, nét mặt căng thẳng, nhìn thẳng vào mắt gã Hyomin, vẻ thách thức.

Namjin xông thẳng lên, dứt khoát vung gậy nhắm vào vai Hyomin, gã chẳng vừa gì, lách nhẹ qua một bên, né được cú đó. Rồi gã đưa con dao lên rạch một đường vào cánh tay trái của hắn, máu tươm ra, thấm ướt áo của hắn.

Hắn nhăn mặt vì cơn đau đến từ vết cắt sâu trên tay. Rồi hắn lại tấn công lần nữa, lần này hắn nhắm vào phần bụng, đòn đánh khá nhanh nên Hyomin ăn thẳng một gậy vào người. Bất giác gã lui ra sau, ôm lấy bụng, chớp lấy cơ hội quý giá này, hắn vung một gậy vào đầu gã. Thấy gã gục xuống, Namjin biết rõ đây là thời cơ ngàn năm có một nên vội chạy đi.

Bỗng, hắn nghe một tiếng “đùng” rõ to từ phía sau lưng, cái bảng hiệu được treo bằng một sợi dây thừng đằng trước đã bị một thứ gì đó xuyên qua làm nó đứt ra và rơi xuống, ngăn không cho hắn chạy thoát.

Namjin quay lại thì thấy gã Hyomin cầm cây súng lục, máu từ trán hắn chảy xuống khiến đôi mắt rồng sắc sảo của gã như nhuốm màu máu. Rồi gã đứng từ xa chĩa súng vào hắn rồi dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn làm hắn đông cứng người.

- Jung Hyomin ! Đủ rồi đấy ! – cái giọng trầm ấy lại vang lên lần nữa

Nãy giờ Namjin đã hoàn toàn quên bén mất sự có mặt của người đàn ông này. À phải, hắn đã nhớ ra rồi, đó là Park Hyejoon - vị đối tác của hắn và cũng sếp của tên Hyomin.
Hyomin bỏ súng xuống cà quay về phía Hyejoon, nói bằng giọng tức giận :

- Đừng có xía vào chuyện của tôi. Tôi phải trả trả thù cho cô ấy. Tôi phải giết tên này vì Sooyeon của tôi.
- Cậu thật sự nghĩ cô ấy muốn cậu như này sao ? Cậu nghĩ nếu cậu giết chết hắn và ngồi tù thì cô ấy sẽ vui sao ? – Hyejoon nhẹ giọng khuyên nhủ

Hyomin nghe xong dường như có chút “thấm” nhưng con quỷ trong gã lại không. Gã ngồi thụp xuống đất, ôm chặt đầu, có lẽ một cuộc chiến nảy lửa giữa thiện và ác đang diễn ra trong đầu gã.

Hyejoon tranh thủ Hyomin  mất cảnh giác tiến gần lại, định cướp lấy cây súng. Gã bước từng bước thật nhẹ nhàng để không gây kích động cho tên Hyomin. Sắp rồi, chỉ hai bước chân nữa thôi.

Hyomin gào lên đau đớn như bị quỷ ám :

- Không ! Tao phải giết mày thằng khốn !

Hyejoon hoảng loạn lao đến khóa chặt hai tay Hyomin lại. Gã hét lớn :

- Hyomin ! Bình tĩnh lại !

Hyomin dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng Hyejoon, tuy rất đau nhưng gã vẫn không buông ra. Bởi gã biết nếu như để tên Hyomin này thoát được thì Namjin sẽ chết chắc.

- Park Hyejoon ! Buông ra nhanh trước khi tôi bắn chết cả anh – Hyomin kêu to
- Được cậu cứ việc. Tôi sẽ không buông cậu ra trừ khi cậu bỏ súng xuống.
- Chết tiệt ! – Hyomin tức giận

Hyejoon có vẻ đã hơi mệt nhưng còn tên Hyomin lại ngày càng hăng lên, cứ như thế thì chắc chắn con quỷ ấy sẽ được giải phóng.
Namjin hiểu được điều ấy, cậu phải làm gì đó, nhưng làm gì mới được ? Hắn bối rối, định chạy lại giúp Hyejoon một tay.

Hyejoon thấy điều ấy liền nói với hắn :

- Đừng... Cứ để tôi... Đừng can thiệp vào.
- Nhưng...
- Đi... Đi nhanh lên... – gã yếu ớt nói.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Namjin muốn ở lại nhưng cũng rất muốn chạy, chạy về với Jiyoo, nếu như hắn bỏ mạng ở đây hắn sẽ không còn gặp được cậu nữa.

- NHANH LÊN – Hyejoon gào lên dường như gã đã đạt đến giới hạn.

Namjin quyết định chạy đi, chạy thật nhanh về phía lối ra. Vừa chạy hắn vừa cắn rứt lương tâm, hắn nói mà không quay đầu lại nhìn :

- Hyejoon à xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm sự giúp đỡ.

Hắn cắm đầu cắm cổ chạy. Mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ, mặc kệ trái tim đập loạn cả lên, mặc kệ hơi thở gấp đến nỗi dường như sắp tắt thở. Namjin vẫn chạy vì mạng sống của mình, vì muốn gặp lại Jiyoo, vì muốn tìm được người cứu Hyejoon.

Namjin chạy liên tục trong mười phút, thoáng chốc đã tìm thấy một đồn cảnh sát gần đấy. Ngay khi dừng lại, hắn thở không thành tiếng, tim đau thắt lại, đầu óc choáng váng vì thiếu máu, các vết thương ban nãy bắt đầu nhức nhối, đau đớn tột độ, đôi chân hắn rã rời, không đỡ nỗi liền ngã gục xuống nền đất trước cửa đồn cảnh sát.

Một nhân viên thấy vậy liền tức tốc chạy ra đỡ Namjin vào, sau khi cho hắn ngồi vào ghế liền gọi gấp cho cứu thương, lấy giấy bút ra ghi lại các thông tin của hắn. Tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Viên cảnh sát hỏi vài thông tin cơ bản của Namjin, hắn trả lời nhanh chóng sau đó báo cáo tình hình của Hyejoon. Cậu cảnh sát ghi lại nhanh chóng báo cáo cho cấp trên để giải quyết. Có vẻ Namjin đã bất tỉnh ngay khi vừa báo cáo xong nên hắn chẳng thể nhớ gì sau đấy nữa.
___________________
Khi vừa có ý thức, Namjin đã cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến, cả những chỗ bị đánh cũng nhức nhối, tê rân rân, hắn cảm giác mi mắt nặng trĩu. Nhưng rồi cũng đành cố gắng chầm chậm mở mắt ra.

- Namjin! Lee Namjin ! Anh ổn chứ ? - một giọng lo lắng pha lẫn hạnh phúc, nó có chút quen thuộc với hắn.

Namjin nheo mắt, có lẽ chưa quen với ánh sáng của đèn bệnh viện, cái bóng của người ấy hiện ra, dần dần sắc nét lên. Nhưng cơn đau đầu quá dữ dội khiến hắn vẫn chưa định thần được, hắn khẽ nhăn mặt. Người ấy thấy vậy liền đưa tay lên sờ vào gương mặt hắn, khẽ nói :

- Được rồi không cần cố quá đâu Namjin à.

Hơi ấm từ bàn tay ấy như một liều thuốc, vừa cảm nhận nó, nỗi đau của Namjin liền giảm đi hắn. Hắn thử mở mắt ra lần nữa và vui mừng reo lên :

- Kim Jiyoo ? Là em đúng chứ ? Anh không nằm mơ đúng chứ ?
Jiyoo vui mừng khi thấy Namjin vẫn còn ổn bèn không kìm lòng được mà ôm hắn thật chặt, cậu mừng rỡ nói :

- Ừm là em đây. Thật may mắn là anh vẫn ổn.

Mặc cho cái ôm của Jiyoo có làm các vết thương của Namjin hơi nhói nhưng hắn vẫn để yên, vì đây là cái ôm mà hắn khao khát có được khi ở ngưỡng cửa của sự sống và cái chết.

Chợt có tiếng gõ cửa làm họ giật mình.

- Mời vào – Namjin nói to

Bước vào là hai viên cảnh sát với vóc dáng cao ráo, gương mặt nghiêm trọng. Họ đưa thẻ cảnh sát ra cho Namjin nhìn.

- Anh là Lee Namjin đúng chứ ?
- Vâng.

Viên cảnh sát chần chừ rồi nói bằng giọng lộ rõ vẻ tiếc nuối :

- Chúng tôi đến đây vì muốn báo cáo rằng Park Hyejoon đã không qua khỏi.
__________________
Tuy cơn gió đã trở về được bên cánh diều nhưng có vẻ chuyện sẽ còn rất phức tạp và rắc rối.

Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể tiếp tục nhìn thấy cánh diều ấy bay lượn tự do cùng cơn gió hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro