Chương 1 - thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa, tôi đã nằm ở cánh đồng này, ngắm nhìn những vì sao này có lẽ đã hơn nghìn năm rồi . Những vì sao vẫn ở đó không hề thay đổi hoặc có lẽ chúng đã chả còn ở đó nữa mà chỉ đơn giản là ánh sáng của chúng vẫn còn in đậm trên bầu trời đêm của cái hành tinh cằn cỗi này... Hôm nay lại là một đêm dài, dường như tôi đã quên đi khái niệm về thời gian, khi bạn sống đủ lâu thì bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian tựa như một cái đồng hồ đếm ngược vậy nó sẽ đếm cuộc đời bạn cho đến khi nó ngừng chạy và không ai có thể vặn nó lại được và khi bạn biết cái chết sắp đến dần thì bạn chỉ có thể nằm ở đó và đợi thần chết đến lấy mạng của bạn đi , ông ta sẽ đem linh hồn của bạn đi đâu? Tôi cũng không biết nữa, liệu có cái gọi là thiên đàng hay địa ngục không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là chả có thần chết hay gì cả, con người sau khi chết sẽ chỉ đơn giản là quay về với đất mẹ? Hmm cái đó nghe có vẻ hợp lí đấy, dù sao thì nghĩ về mấy cái giả thuyết trừu tượng này có vẻ quá sức với tôi và bạn biết khi con người ta mệt mỏi và bất lực trước một vấn đề trong cuộc sống thì họ sẽ làm gì không? Họ sẽ đi ngủ! Đúng vậy và đó sẽ là việc mà tôi sẽ làm ngay bây giờ đây, hãy chỉ đơn giản là nhắm mắt bạn lại và hãy thả lỏng cơ thể, đừng nghĩ gì cả chỉ đơn giản là từ từ chìm vào giấc ngủ thôi.... Những vì sao rồi sẽ nhường chỗ cho mặt trời ấm áp và ta sẽ được sưởi ấm bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời.....

"Chíp chíp chíp"
"Âm thanh gì vậy....? "
  Chà! Giấc ngủ của ngon của tôi bất chợt bị cắt đứt bởi một âm thanh khó chịu liên tục được lặp lại, tôi đâu có nhớ là mình sở hữu một cái đồng hồ báo thức đâu? Dù gì đi chăng nữa tôi cũng quá lười để mở mắt, có lẽ nằm một chỗ trong một thời gian dài đã biến tôi thành một con sâu lười lúc nào không hay, có lẽ nếu tôi nằm im rồi bỏ qua nó thì tiếng ồn sẽ dừng lại  . 1 phút, rồi lại 2 phút trôi qua nó vẫn lặp đi lặp lại không ngừng , "ugh đủ rồi đấy! Cái quái gì mà kêu ầm ĩ vậy hả!?" . Tôi bực dọc mở mắt ra và ngay trước mắt tôi là một con chim nhỏ đang đậu trên ngực tôi, nó và tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cuời khi nhận ra thứ làm phiền bản thân mình chỉ là một con chim bé nhỏ vô hại, có lẽ người già thường hay bị bảo là nhạy cảm quả không sai . Thấy tôi tình dậy con chim liền hốt hoàng bay đi mất, hmm vậy là một buổi sáng tẻ nhạt lại lặp lại , cái kiểu buổi sáng như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó làm tôi dường như phát chán nhưng lại nhận ra bản thân có lười biếng để thay đổi , tôi cố vắt óc suy nghĩ xem một buổi sáng thường nhật nên diễn ra như thế nào . Vào buổi sáng mọi người thường làm gì nhỉ? Để xem nào họ sẽ làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm, đi học , có vẻ thú vị phết! Nhưng mà đã bao lâu rồi tôi chưa ăn sáng nhỉ? Mà tôi cũng chả cần ăn vì nó không cần thiết hoặc đơn giản là tôi quá lười biếng để kiếm thức ăn, tôi cũng chưa đi học hay đi làm bao giờ cả.... Càng nghĩ càng thấy bế tắc, suy đi tính lại thì nó cũng chả khác mọi ngày là bao, lúc nào cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ấy, dù bao mùa đã trôi qua nó vẫn không thay đổi... Không! Không được, tôi không thể mãi nằm một chỗ mà ngắm nhìn bầu trời như vậy đuợc, sao không thử làm cái gì đó khác đi? Đúng rồi! Tôi bắt đầu đứng dậy, cảm giác khi nằm ở một chỗ cả nghìn năm và rồi đứng dậy cứ như bản thân là một cái bao tải chưa đầy gạch vậy, cố gắng lắm tôi mới đứng lên được và rồi tôi nhận ra cái chỗ tôi đã nằm suốt thời gian cỏ đã không mọc được nữa, nó như một cái khuôn in hình cơ thể tôi vậy , nhìn cái chỗ bản thân mình vừa đứng dậy xong khiến tôi cảm thấy khá có lỗi với mẹ thiên nhiên . Tôi bắt đầu giương mắt nhìn xung quanh, có vẻ cái cánh đồng này không thay đổi quá nhiều là bao, cỏ dường như mọc cao hơn mặc dù vậy do bị động vật ăn cỏ ăn mất nên chúng không mọc dài hơn đc , khung cảnh không có gì khác biệt cả cảm giác như lần đầu tôi đến nơi này vậy . Xa xa đằng kia có vẻ là một cái cây cao lớn và cái gì thế kia? Trên ngọn của cái cây thay vì là những chiếc lá xanh thì đó lại là một cái xe ôtô?? Có vẻ khi phát triển cái cây đã ôm luôn cái xe rồi đưa nó lên cao rồi, đúng là sự kì diệu của thiên nhiên . Tôi bắt đầu băng qua cánh đồng, cảm giác được chạy trên chính đôi chân của mình thích thật đấy nó đem lại cho tôi cảm giác như được tái sinh vậy khi da thịt của ta chạm vào mặt đất vững chãi nó đem lại một cảm giác yên bình và thân thuộc như khi bạn nô đùa cùng bạn bè vậy , một cảm giác tươi mới khó tả , liệu có kì không khi ta vừa chạy vừa hát nhỉ? Haha dù sao tôi cũng chả quan tâm vì con có ai để phán xét tôi đâu? Suy cho cùng thì người ta vẫn thường nói : "sống là để tận hưởng" mà nhỉ? Sống mà không có niềm vui hay hy vọng thì thật vô vị và nhạt nhẽo,lúc đó người ta sẽ tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi chính cái nhà tù buồn bã mà chính bản thân họ tạo ra? Suy cho cùng loài người vẫn thật yếu đuối nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc ,họ có khát vọng sống mãnh liệt vậy nên tôi tin chắc rằng dù môi trường sống có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn sống tốt tựa như cây xương rồng một mình trơ chọi trên hoang mạc khô cằn vậy, thật kiên cường làm sao . Nếu họ còn ở đây thì có lẽ tôi sẽ hát cho họ bài hát mà tôi tự sáng tác khi đang nằm ngắm nhìn bầu trời sao, lời bài hát có vẻ không được hay lắm mà biết sao được suy cho cùng tôi cũng chả phải một nhạc sĩ hay một ca sĩ gì cả . Tôi nghĩ bản thân mình đã nghĩ ra được nửa đầu bài hát rồi nhưng có lẽ nên để nó sang một bên vậy,dù gì thì việc hoàn thành nó cũng không cần gấp gáp vì dù sao tôi cũng có vô hạn thời gian mà . Tôi nghĩ mình nên chạy chậm một chút để dành thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trên cánh có những đàn bò đang gặm cỏ , có vẻ không có con người chúng vẫn sống khá tốt, nhìn chúng trông thật đáng yêu làm sao , có những chú chim chao lượn trên bầu trời trong xanh, xa xa là những hàng cây xanh, ngắm nhìn khung cảnh như thế này thật khiến tôi phải mỉm cười, vào ngay lúc này đây con thấy thật hạnh phúc, cảm ơn mẹ thiên nhiên đã cho con sự sống và cho con được đến mảnh đất xinh đẹp này!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro