"THƯƠNG" - ANH XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mưa nặng hạt rồi.

Máu!?

Là máu sao?

- Làm ơn ... Nghiên ... Nghiên ... Em đừng nhắm mắt mà ... Nghiên ... Em nhìn anh này ... Nghiên ... Cố lên em ... Cố lên ... Đừng nhắm mắt ... Nhìn anh này ... Nghiên ...

Hắn gọi loạn.

Tiếng hắn gọi cô hòa với tiếng gió cùng tiếng mưa.

Nhìn hắn bây giờ, chẳng thể nhận ra hắn nữa.

Máu nhuộm đẫm hết chiếc áo phông màu be hắn đang mặc. Nhuộm đẫm cả một vùng bụng phải của cô.

Từng tia máu bắn ra thấm lên áo hắn trông như những bông hoa tàn dại đến man rợ nhưng rực sắc nồng kiêu dại.

Hắn vẫn gọi cô không ngừng.

Dưới màn mưa của một chiều hè ảm đạm.

Cô nằm đó, nằm trong vòng tay hắn, quần áo cô rách tả tơi. Tóc bung loạn trên gương mặt kiều mị. Đôi mắt lờ mờ dường như sắp nhắm lại.

Thật thảm hại.

Từ xa vọng lại tiếng còi xe cứu thương.

Hắn vẫn gọi cô không ngừng.

Hắn không lay, hắn chỉ gọi.

Hắn sợ.

Hắn sợ khi hắn lay cô, vết thương từ con dao ở bụng sẽ càng nặng hơn.

Máu vẫn không ngừng chảy. Nhuộm đẫm cả một vùng bụng, đẫm cả chiếc áo hoodie màu xám của cô đang mặc.

Xe cứu thương đến đưa cô và hắn rời đi.

Để lại một hiện trường tan hoang với mưa, khói và lửa.

Lửa vẫn chưa tắt, chiếc xe trung chuyển vẫn còn nằm lật ở đó. Kiếng xe, đầu xe,... cả xe của hắn.

Ngay cửa xe bên hông, hai thi thể nằm đó đã bị cháy một phần tóc, tay gãy rồi, xương sườn cũng bầm dập.

Ở cabin, tên tài xế đã gãy cổ.

Ba thi thể trong chiếc xe vẫn đang bốc cháy.

Cảnh sát đã đến.

Hiện trường bị niêm phong.

...

Bệnh viện trung ương trực thuộc tỉnh A.

Phòng phẫu thuật.

Đèn vẫn còn đang sáng.

Hắn ngồi đó, ngồi gục đó thẫn thờ.

Nhớ lại hai tiếng trước. Hắn lại muốn chết đi cho xong.

Hắn đúng là kẻ khốn nạn mà.

Hành lang bệnh viện hằn lên sự im lặng đến rợn người. Lâu lâu chỉ vọng lại tiếng giày của người đi qua.

Không khí ngậm mùi thuốc sát trùng và mùi cồn. Hòa lẫn với mùi tanh của máu còn chưa khô hết trên áo hắn.

Thật ngột ngạt.

Chiếc áo màu be cô tặng hắn, đã không còn màu be nữa rồi.

Từng mảng từng mảng máu dần khô lại, để lại từng vệt đỏ thẫm đến ghê rợn.

Người nhà cô đến rồi.

Hắn vẫn như người mất hồn.

Từ lúc hắn đuổi theo cô, đến lúc bắt kịp bọn chúng để cứu lấy cô, đến lúc ...

Hắn nhìn đôi bàn tay mình đầy ghê tởm.

Hai tay hắn run run, hắn không tin vào tâm trí của mình nữa.

Hắn như đã trở thành một người khác vậy. Hắn như trở thành một kẻ máu lạnh không còn lý trí chỉ biết giết và giết.

Chỉ đến khi cô bị đẩy ra khỏi xe với vết đâm ở bụng, hắn mới choàng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn.

Người nhà cô hỏi hắn điều gì, hắn cũng chẳng còn nhận thức được nữa.

...

18 tiếng sau.

Đèn tắt rồi.

Cô được đẩy ra ngoài.

Đã đưa đến phòng điều trị đặc biệt rồi.

Hắn vẫn thẫn thờ.

Người nhà hắn không cho hắn nhìn cô.

Hắn đi tìm gặp bác sĩ.

- Thay tim? - Hắn hỏi.

- Đúng vậy. Vùng bụng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã xử lý cẩn thận, cuộc phẫu thuật rất thành công. Nhưng vấn đề ở đây là ... - Vị bác sĩ ngập ngừng - Tim cô ấy rất yếu. Vì tim yếu nên không thể đẩy máu đi tất cả các bộ phận, cũng vì vậy mà cuộc phẫu thuật bị kéo dài hơn do các sự cố phát sinh.

- Vậy phải làm sao bây giờ bác sĩ? - Hắn hốt hoảng hỏi.

- Để cô ấy tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn lại, nhưng với trái tim yếu như vậy cô ấy sẽ không thể vượt qua tuổi bốn mươi. - Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

- Nếu thay tim thì sao? - Hắn tiếp tục hỏi.

- Rất khó. Tỉ lệ tim phù hợp rất nhỏ.

- Bác sĩ kiểm tra tim tôi thử xem. Làm ơn. Một chút hi vọng thôi tôi cũng sẽ thử. - Hắn vội vã.

Tin tức này như một cú shock lớn tiếp nối cú shock vừa qua của hắn vậy.

Hắn thẫn thờ lê đôi chân rời khỏi phòng kiểm tra.

Một thời gian ngắn nữa mới có kết quả kiểm tra.

Hắn ngồi đó, hành lang bệnh viện đông người qua lại. Hắn vẫn ngồi đó.

Mặc cho áo vẫn còn đẫm máu, mặc cho tóc hắn đã bết lại vì máu khô.

...

Thời gian chậm chậm trôi.

Kết quả có rồi.

Điều kỳ tích.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi của hắn thành sự thật rồi.

Tim hắn phù hợp với cô.

Hắn cười.

Một nụ cười nhẹ nhõm sau một ngày tồi tệ.

Nụ cười vừa tắt, cũng là lúc hai tay hắn đã bị tra vào còng.

...

Đứng trước tòa án.

Hắn nhận bản án tử hình cho việc làm của mình.

Nhưng ...

Trên khuôn mặt mới chỉ hai mươi còn mãnh liệt sức sống căng tràn ấy, chỉ là nụ cười thật nhẹ nhõm.

Hắn không hề hối tiếc.

...

- Dạ ... Cô xin lỗi ... - Mẹ cô đến gặp hắn. Trong suốt phiên tòa, trên khuôn mặt mẹ cô luôn ngấn lệ.

- Cô đừng khóc. Đây là việc cháu phải chịu. - Hắn an ủi.

- Nhưng như vậy thật không công bằng với cháu ... Nghiên nhi nhà ta ... Nó vẫn chưa hồi tâm sau vụ việc ấy. - Mẹ cô vừa khóc vừa nói. - Giờ nó nghe tin này, cô sợ nó sẽ gục mất.

- Cô đừng khóc nữa. - Hắn an ủi. - Cháu có một khoảng thời gian ngắn được thả lỏng để gặp người thân, cháu sẽ đến gặp cô ấy. Cô yên tâm nhé.

Hắn nhìn mẹ cô rồi quay đi. Hai hàng lệ đã bắt đầu lăn dài trên gò má của hắn.

Gia đình hắn thật sự rất đau khổ. Mẹ hắn từ lúc nghe tuyên bố hắn nhận án tử vẫn chưa tỉnh lại. Bố hắn chỉ đứng đó nhìn hắn dần dần bước lên xe.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại.

Hàng nước mắt đã khô. Chỉ còn lại đôi mắt vẫn còn sáng ngời niềm hy vọng cùng tình yêu vô vàn.

Đôi mắt mang đầy chất chứa tâm sự lẫn những mong ước sắp tới.

Hắn - Dạ - Một chàng trai mới chỉ 20 tuổi. Đôi chân hắn đang bước từng bước vững chắc trên con đường tương lai mà hắn đã chọn.

Hắn là niềm hy vọng, là niềm tự hào của gia đình. Và là cả bầu trời tình cảm to lớn của cô.

Có hắn, cô luôn cho rằng cô là người hạnh phúc nhất thế gian.

Hắn yêu cô.

Yêu cô sâu đậm.

Mọi mối quan tâm và cố gắng của hắn đều là vì cô. Vì cô mà bước, vì cô mà gầy dựng.

Chỉ cần cô ho nhẹ một chút thôi, hắn cũng vì vậy mà nhăn mày lo lắng.

Với hắn, cô là nguồn động lực, là hậu phương vững chắc. Là cả niềm tin và là sinh mệnh của hắn.

Hắn cũng chưa từng nghĩ, cô lại là người quan trọng đến vậy trong cuộc đời hắn.

Gặp nhau ở tuổi 17 sức trẻ.

Ba năm qua.

Hắn không còn chỉ là đơn thuần yêu cô nữa.

Mà hắn thương cô mất rồi.

Hắn lo lắng mỗi khi cô trễ hẹn, hắn sợ cô có chuyện xảy ra trong lúc đến gặp hắn.

Hắn bình tâm mỗi khi cô khỏe mạnh vui tươi.

Hắn hạnh phúc mỗi khi thấy cô cười rạng rỡ.

Và hắn tự hào và vui mừng mỗi khi cô thành công.

Tình cảm hắn dành cho cô không hề vụ lợi.

Hắn luôn dành cho cô tất cả những gì hắn có.

Dành cho cô thời gian cạnh bên mỗi lúc rảnh.

Dành cho cô thứ cô thích.

Dành cho cô sự nhẫn nại và bao dung khi cô bướng bỉnh và phạm lỗi.

Dành cho cô sự chịu đựng đau đớn mỗi khi cô tức giận mà vung tay vung chân với hắn.

Dành cho cô những tiếng cười giòn vang mặc cho những câu chuyện cô kể mỗi đêm đều rất tẻ nhạt và thường tình.

Dành cho cô cả thời gian những lúc bận rộn chỉ vì cô muốn hắn ở bên.

Và ...

Dành cho cô cả trái tim chứa đựng tình cảm đầy tràn của hắn.

Đối với hắn. Hiện tại hắn chỉ cần cô có thể sống hạnh phúc.

Hắn đã không còn cách để quay đầu lại.

Từ lúc hắn đuổi theo bọn bắt cóc đó, hắn đã biết mọi chuyện sẽ xảy đến với hắn.

Hắn không sợ bản án tử hình, hắn không sợ gia đình sẽ đau khổ, ... Hắn chỉ sợ cô thấy mất mát, thấy đau đớn, thấy uất hận vì hắn rời bỏ cô vĩnh viễn.

Vì hắn "thương" cô.

Hơn cả sinh mạng.

...

Ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, hắt lên tấm lưng của hắn nỗi buồn man mác của màu đỏ như máu.

Tay hắn nắm chặt tay cô.

Cô không nhìn hắn, mắt cô vẫn chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc cho ánh sáng hoàng hôn đang dần làm mắt cô đau đớn.

- Nghiên - Hắn gọi cô.

Cô vẫn chỉ im lặng.

- Anh xin lỗi - Hắn nói nhẹ nhàng, giọng hắn trầm lắng đến kỳ lạ.

- Tại sao? - Cô hỏi lại.

- Anh đã sai rồi - Hắn khóc. Khóc đến mức không còn hơi lực để nói tiếp.

Cô nhẹ đưa tay xoa đầu hắn.

- Ngoan nào. Em không trách anh.

- Nghiên! Em còn nhớ mong ước của hai ta không? - Hắn hỏi nhẹ.

- Um hmm - Cô đáp lại.

Hắn lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ với hai chiếc chìa khóa được đeo vào một cái khoen bằng bạc.

Hắn đặt vào tay cô rồi nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.

- Hãy chăm sóc "cánh đồng hoa" của mình. Em nhé. - Hắn nói trong nước mắt.

- Dạ. Đây là ... - Cô ngập ngừng.

- Đúng vậy. Đây là mong ước của cả hai ta. Anh đã làm được rồi. - Hắn nhìn cô cười hiền. - Anh đã làm được rồi. - Hắn lặp lại.

- Anh đã đánh đổi điều gì cơ chứ? - Cô dần hốt hoảng nhìn hắn.

Hắn im lặng.

Cô quay mặt đi.

- Tại sao? - Cô lặp lại câu hỏi ban nãy. - Tại sao anh lại làm như vậy? Hả? Tại sao? - Cô hét. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Giọt lệ trong suốt lưng chừng trên mi mắt tuyệt đẹp của cô đã rơi.

- Nghiên. - Hắn gọi nhẹ. - Anh sẽ hòa làm một với em. Đừng lo lắng. Em tin anh chứ? - Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn lệ vương, chỉ còn lại ánh mắt yêu thương tràn ngập xen lẫn niềm hy vọng.

Cô ngập ngừng nhìn hắn, ngập ngừng nhìn vào đôi mắt của hắn. Mắt hắn không quá đẹp, chỉ là đôi mắt phổ thông thường thấy. Nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên niềm tin cùng tình yêu vô vàn. Cô yêu hắn cũng vì vậy.

- Em tin. - Cô nấc lên từng tiếng.

- Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi. - Hắn ôm chặt cô. Giường bệnh cô đang ngồi làm hắn chỉ có thể ôm được nửa người của cô. Nhưng với hắn bây giờ, như vậy đã đủ rồi. - Anh yêu em! Bảo Bối! - Hắn nói trong nước mắt.

- Em cũng yêu anh! Dạ! - Cô đáp.

Hôn rồi.

Nụ hôn cuối cùng của hắn dành cho cô.

Hai cánh hoa hòa quyện đến ngọt ngào đầy mặn đắng của nước mắt.

Nụ hôn chất chứa tất cả. Tình yêu, kỷ niệm, mong ước, động lực,...

Hắn chỉ muốn được hòa quyện vào cô, tan vào cô mãi mãi.

Hắn đắm chìm trong nụ hôn. Cảm tưởng như thời gian và không gian đều dừng lại.

Nước mắt không còn nữa.

Chỉ còn lại sự ngọt ngào cuối cùng của cả hai dành cho cô.

Chỉ còn lại ... Tình yêu thương tràn ngập trong lồng ngực của cả hai, căng tràn mạnh máu dẫn đến từng tế bào của cả hai.

Hắn và cô. Đã không còn quan tâm mọi thứ xung quanh.

Đắm mình trong nụ hôn này, không ai trong hắn và cô muốn tách rời.

...

Hoa tàn rồi.

Hắn đi rồi.

Hắn bị dẫn đi rồi.

Cô khóc.

Cô khóc.

Cô khóc đến thương tâm.

Hận.

Hối hận.

Cả nhớ thương lẫn đau khổ.

Giá như ...

Giá như lúc đó cô không bướng bỉnh.

Giá như lúc đó cô không cãi nhau với hắn.

Giá như lúc đó cô không chạy khỏi đó.

Giá như ...

Trong cô giờ chỉ còn lại những lời giá như, giá như vô nghĩa.

Cô biết chứ.

Cô biết hắn vì cứu cô mà bạt mạng đuổi theo xe của bọn bắt cóc và cô đang ngồi.

Cô biết hắn vì cứu cô mà không ngần ngại hạ sát bọn bắt cóc cô.

Cô biết hắn vì cô mà không chần chừ nhận lỗi trước tòa án.

Và cô biết hắn vì cô mà không hề kháng án với bản án tử hình.

Giọt nước mắt lăn muộn màng của cô, rớt nhẹ trên tay cô. Trên hai chiếc chìa khóa hắn đưa cô.

Đây là mong ước của hắn đó. Là mong ước của cô đó. Là mong ước của cả hai đó.

Mong ước về một cánh đồng hoa giữa một thung lũng nhỏ. Bên cạnh một chiếc hồ phẳng lặng nho nhỏ. Ở giữa cánh đồng hoa đó, là ngôi nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc nhưng ấm cúng.

Hắn từng nói.

Đợi hắn ổn định sự nghiệp, con cái đều đã có thể tự lo cho chúng. Thì sẽ đến "cánh đồng hoa" của riêng hắn và cô để hưởng thụ một cuộc sống thanh bình, lánh xa chốn phồn hoa đô thị.

Nhưng giờ thì sao chứ ...

"Dạ! Anh đi rồi! Em làm sao có thể sống hạnh phúc ở "cánh đồng hoa" của hai ta kia chứ?"

- Hức ... -

Cô nấc lên từng hồi.

Đến tận lúc ngất đi. Tay cô vẫn nắm chặt hai chiếc chìa khóa hắn đưa cô.

Nắm chặt lấy niềm hạnh phúc cuối cùng hắn dành cho cô.

Nắm chặt lấy ... Tình yêu của hắn cho cô.

...

Ngày hắn chịu án, trời đổ mưa như ngày hắn ôm cô vào lòng trong màu áo máu.

Cũng là ngày, cô thực hiện cuộc phẫu thuật cuối cùng.

Thật tiêu điều, tang thương.

Cô được đặt trên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật.

Toàn bộ cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, chỉ là ... Cô đã khóc.

Khóc suốt toàn bộ cuộc phẫu thuật trong vô thức.

...

- Nghiên! Ba tháng qua cháu thế nào rồi? - Mẹ hắn hỏi cô.

- Cảm ơn bác, cháu ổn rồi ạ. - Cô đặt chén trà xuống bàn, ngước mắt nhìn bàn thờ còn vương hương nến.

- Dạ nó bảo bác cháu không chịu được khói, nên nó dặn bác đừng thắp nhang, vì sợ cháu sẽ không chịu được lại ho mất. - Mẹ hắn nhìn cô nói nhẹ nhàng.

Cô mỉm cười.

- Bác. Không sao đâu ạ. Có Dạ ở đây cùng cháu, cháu sẽ không sao cả. - Cô vô thức đặt tay lên ngực trái của mình. Nụ cười nở nhẹ trên đôi môi kiều diễm của cô.

Cô vừa xuất viện được hai tuần sau khoảng thời gian điều trị di chứng sau cuộc phẫu thuật thay tim.

Sau ngày gặp hắn, cô đã hiểu tại sao hắn lại nói với cô "Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi".

Vị bác sĩ trước kia nói với hắn bệnh tình của cô, đã kể cho cô mọi chuyện của hắn.

Trái tim này của Dạ. Cô nhất định sẽ giữ thật cẩn thận.

Hắn trước kia luôn miệng dặn cô phải tự giữ gìn sức khỏe, phải tự chăm sóc bản thân.

"Dạ! Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt!"

- Bác. Con nghĩ con phải đi rồi. - Cô nhìn mẹ hắn nói nhẹ nhàng.

- Con muốn đi đâu? - Mẹ hắn hỏi.

- Con muốn đi tới "cánh đồng hoa" của con và Dạ. Con muốn Dạ được yên nghỉ tại nơi con và anh ấy mong ước. - Cô nhìn hắn, nhìn vào bức ảnh của hắn, bức ảnh chứa đôi mắt đầy yêu thương và niềm tin ấy.

...

"Thanh"

Chiếc cổng bằng gỗ với bảng tên khắc chữ "Thanh" thật lớn.

Đây là "cánh đồng hoa" của riêng hắn và cô.

Sắc hoa tràn ngập, hương hoa thoảng qua trong gió. Xa xa, ở giữa cánh đồng rực sắc hoa lấp ló bóng dáng của căn nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ nhưng ấm cúng. Đằng sau ánh lên màu xanh của hồ nước phẳng lặng.

Cô cười nhẹ.

Yên bình quá.

Nước mắt tưởng chừng đã khô đã lại lăn nhẹ trên đôi gò má của cô.

Đây là mong ước của cô. Là mong ước của hắn. Là mong ước của cả cô và hắn.

Đứng giữa cánh đồng hoa ngập sắc màu, trái tim của cô bỗng đập thật hồn nhiên và vui tươi.

"Dạ! Anh thấy rõ không? Em đã tới "cánh đồng hoa" của anh với em rồi. Anh có vui không!?"

*Dạ - Em yêu Anh.

Suốt cuộc đời này sẽ luôn yêu anh.

Trái tim này, sẽ là của chung chúng ta.

Chỉ cần nó còn đập. Nghĩa là anh vẫn còn sống.

Em sẽ chăm sóc nơi này. Sẽ sống trong căn nhà gỗ của riêng hai ta.

Ngày ngày sẽ sống thật tốt.

Dạ - Anh yên tâm nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro