Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ! Giang, chiều nay đi đá bóng không mày ! – Sơn choàng tay qua cổ Giang

- Chiều nay tao bận rồi, để mai đi ! – Giang nói

- Sao thế ? có hẹn với bạn gái à ? Mà mày có bạn gái lúc nào ?

- Mày hỏi nhiều thế sao tao trả lời !

- Thôi cố gắng nha mày, 17 tuổi đầu rồi chưa có bạn gái là lạc hậu rồi đấy – Sơn vẫy chào Giang.

Giang nhìn theo Sơn, cậu rút trong cặp ra 1 tờ giấy kẹp 1 đóa hoa dại trắng khô. Ký ức ngày xưa tràn về, 1 cô bé 6 tuổi tóc cột 2 bên, mặc chiếc váy trắng muốt, gương mặt tươi sáng chạy tung tăng giữa cánh đồng hoa dại màu. Cô bé cầm bó hoa dại nói :

- Mình thích hoa dại, vì nó đẹp mộc mạc, giản dị, mạnh mẽ, có thể mọc ở bất cứ đâu, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa.

Cô bé và Sơn cầm tay nhau.

- Lớn lên mình sẽ làm vợ cậu nhé ! ^^

Cô bé đang ngồi trên xe và Sơn đứng vẫy tay chào cô bé.

- Nhớ viết thư cho mình nha ! – Sơn hét lên. Mặt cô bé đầy nước mắt.

"Đã 10 năm rồi mình không nhận được thư nữa". Sơn đứng trước cánh đồng năm xưa, nắng chiều vàng rực. Gió thổi tờ giấy và bông hoa bay đi, rơi trước mặt 1 cô bé tóc dài cột hai bên, mặc chiếc áo dài trắng xinh xắn đang đi đối diện. Cô bé nhẹ nhàng cúi xuống nhặt. 2 người nhìn nhau, trước cánh đồng hoa dại xinh đẹp. Cô bé mỉm cười.

" Có ai đó đã từng nói, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro