#CHAP 1: Tuổi thơ một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống là 1 niềm hạnh phúc thì niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đồi hoa dại sau nhà. 

Khi hoàng hôn xuống dưới chân đồi, tôi lại cùng mẹ đi hái hoa, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp dưới ánh chiều tà. Mẹ vừa dắt tôi vừa nói: "Hiền của mẹ sau này sẽ sống thật hạnh phúc luôn mỉm cười nhé!" . Lúc đó tôi còn bé, khi mẹ nói như vậy tôi chỉ biết đáp: ". Vâng ạ" ko suy nghĩ tới ý nghĩa của nó. Rồi chỉ 7 năm ngắn ngủi, giông bão ập tới ko báo trước.

"Các anh là ai? Sao lại tới phá nhà tôi?" - Mẹ tôi hét lên khi thấy đám người mặc đồ đen dùng  gậy đập vào đồ nhà tôi.

Một tên cao để bước lên phía trước, giọng nói như uy hiếp mẹ tôi:

"Mày mau trả tiền nợ đi. Tao đã tiễn chồng mày trước vì dám cản đường bọn tao đấy!"

Chưa nghe tới đoạn sau, mẹ tôi đã ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, mặt lộ rõ ​​vẻ thất thần. Tôi sợ hãi, chỉ biết òa khóc nức nở.

Tên to con vừa rồi lên tiếng: ". Hôm nay lạnh quá, đốt chút lửa lên đi. Để sưởi ấm." 3 từ "để sưởi ấm" hắn kéo dài từng từ, cười khẩy nhìn về phía tôi. Tôi bây giờ ko khóc nữa, nhìn trân trân vào tên đó, ko nói nên lời. Một tên khác cầm có thể xăng như chuẩn bị từ trước, hua hua trước mặt mẹ tôi. Trực giác của 1 người phụ nữ cho mẹ tôi biết chắc chắn sẽ chuyện ko hay xảy ra. Bà lao vào hòng cướp lấy can xăng từ tay hắn nhưng bị gạt sang một bên. Một tên khác nắm lấy cổ áo tôi, lẳng về phía mẹ tôi như 1 thứ đồ vật. Hắn cười một cách quỷ quyệt, đổ xăng quanh nhà tôi và đáng sợ hơn hắn đổ cả lên người mẹ tôi. Mẹ tôi dường như đã đầu hàng chính số phận của mình, ngồi im ko nhúc nhích và cười như người điên, một tay ra hiệu như thể bảo tôi hãy thoát khỏi  nơi này. 

Khoảnh khắc khi chiếc bật lửa rơi xuống nền nhà đầy xăng, mẹ tôi hốt hoảng ôm lấy tôi, dùng chút sức lực còn lại ném tôi qua cửa sổ. Mấy tên kia đã sớm bỏ trốn trước, để lại căn nhà cháy và 2 mảnh đời chìm trong biển lửa. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi còn ngồi đây thì mẹ tôi phải làm sao đây? Gào khản cổ gọi mẹ là cách tôi chọn nhưng chỉ trong hai giây đầu nó đã sớm ko có tác dụng rồi. Nhìn thấy cái xô đựng nước lúc đó tôi cố dùng chút sức yếu ớt của mình cứu vớt nốt những giây phút ngắn ngủi còn lại của mẹ. 2 xô nước, 3 xô, 4 xô, ..... tôi đã tạt hẳn 10 xô nhưng căn nhà vẫn hừng hực cháy. Tôi định lao vào nhà nhưng ngọn lửa đã cản bước chân bé nhỏ của tôi. Tôi khóc, khóc như thể  7 năm qua nước mắt của tôi ứ đọng lại một chỗ, ko trào ra lấy 1 giọt. Rồi mọi thứ tối đen như mực.

* * *

- Mẹ xem kìa mấy con bướm thật đẹp quá!

- Đẹp thật nhỉ? Hiền của mẹ là nhất.

-Hai Mẹ con đang nói chuyện gì thế?

-A! Bố về.

- Ra đây bố xem con gái rượu của bố nào.

- Á! Sao bố cù Léc con? Cả mẹ nữa.

- Kiến cắn nè. Haha.

- Sâu bò này. Hihi.

* * *

Tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

                                                   _CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro