CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shynee lớn lên ở một thảo nguyên xanh bát ngát và ngợp nắng vàng. Tuy không được sinh ra ở đây nhưng cậu đã gắn bó với nơi này từ ngày còn bé tí. Shynee đếm từng ngọn cỏ mọc trên mảnh đất đầy sức sống thay cho việc đếm những tháng ngày mình trưởng thành.
Mới đó đã 17 năm trôi qua.
Hằng ngày, Shynee cùng Rob - chú chó săn đã được huấn luyện của mình, lùa đàn cừu ra đồng cỏ và thả chúng ở đấy cho đến trưa. Rob được chú James- cảnh sát trưởng, bạn thân của bố tặng cho shynee vào dịp sinh nhật 12 tuổi. Rob khi đó chỉ là một chú cún nhỏ, giờ đã lớn lắm rồi, quá vòng ôm của shynee luôn. Rob cũng ngoan, chịu khó làm việc nên được cậu chủ rất tinh tưởng. Rob luôn biết cách làm thế nào để những chú cừu nhận ra phần đường nào được đi và không được đi. Hơn hết là Rob luôn biết cách "nịnh" cậu chủ. Rob Không giống những chú chó săn khác cùng loài. Cho nên, ngoài việc làm một chú chó trung thành, Rob còn là người bạn thân nhất của shynee.
Khác với bọn trẻ sống trong thị trấn, Shynee không đến trường. Không phải vì gia cảnh khó khăn, mà đơn giản vì đó là cách duy nhất để Shynee có thể gặp mẹ đều đặn vài ngày trong tuần. Bố mẹ Shynee đã không còn ở chung với nhau, họ chia tay khi Shynee vừa tròn 6 tuổi Shynee được tòa phán cho ở với bố. Bà Rikhan là một giáo viên. Thế là.....
Ban đầu, Shynee cũng vào lớp 1 và đi học như bao đưa trẻ đồng trang lứa. Nhưng sau đấy, lúc Shynee đã đủ khôn ngoan và hiểu biết mọi chuyện, cậu bé từ chối đến trường. Thật dễ để nhận ra mình không giống các bạn ở điểm nào. Trẻ con bước vào thế giới bằng những câu hỏi, Shynee chỉ hỏi bố duy nhất một câu :" sao mẹ không ở với chúng ta? ". Cậu cương quyết đến mức, người nổi tiếng nghiêm khắc như ông Shymon - bố cậu, cũng không còn cách nào khác đành thuận theo ý con.
Được cái, Shynee cũng là một cậu bé sáng dạ. Tuy thời gian tiếp súc với kiến thức không nhiều như các bạn nhỏ khác nhưng Shynee nắm bắt rất nhanh, nhất là những vấn đề liên quan đến sinh vật và hệ sinh thái. Ông Shymon nhờ đó mà giao cả trang trại cho cậu coi sóc, không đắn đo. Còn ông, đi buôn hàng ở xa, thỉnh thoảng mới về. Ông muốn nhân lúc còn sức khỏe, kiếm khoảng dành dụm cho con trai mình sau này.
- Bố đi nhé, Shyn!Lần này không lâu đâu, ba ngày thôi, bố sẽ về.
- vân ạ, chúc bố may mắn.
Ông Shymon ôm cậu con trai của mình vào lòng như mọi lần. Rồi ông mở garage, một mình chạy xe ra đường lớn, tiếp tục công việc thường lệ. Shynee vẫy tay theo, chào bố đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ.
Hôm nay là thứ 7, mẹ cũng sẽ không đến . Shynee tranh thủ sơn lại chuồng gà và đem trứng ra thị trấn bán. Ngày cuối tuần bận bịu của Shynee. Nhưng lại là ngày cuối tuần rất đổi quen thuộc. Rob lẵng nhẵng quẩn chân cậu chủ, như bảo cậu hãy vui lên. Shynee vuốt nhẹ bộ lông đã ngả màu vì bụi đất của người bạn nhỏ.
Buổi chiều thứ 7 ở cánh đồng hoa hướng dương. Chổ này là khoảng đất trống giá hời mà bố shynee sở hữu. Nó nằm sát trang trại gia đình cậu, và cũng có thể sem đó là một phần của trang trại mới được mở rộng. Bố tặng Shynee nhân dịp cậu tròn 15 . Shynee gom góp tiền bán trúng trứng từ bày gà, trồng cho mình một bông hoa hướng về phía mặt trời.

Vừa để tìm cho mình niềm vui, khỏe lấp nổi cô đơn khi bố và mẹ không ở cạnh, vừa để thỏa mãn đam mê với những bài học về sinh vật. Shynee tên cậu, đọc lên nghe sẽ giống "sáng chói ",cũng có thể vì đó mà cậu thích hoa hướng dương chăng? Không phải. Cậu trồng hoa hướng dương vì muốn bản thân Vương lên về phía mặt trời, về phía mầm sáng hạnh phúc, bỏ lại những u buồn tâm tối sau lưng. Vì Shynee đã không còn "sáng chói " những khi không ai quan tâm đến sự sáng chói của mình.
Ngồi nhìn cánh đồng hoa hướng dương là cách để nhuộm tâm hồn bằng những gam màu rực rỡ, cho bản thân có thêm cơ hội ước mơ về ngày được "sáng chói " thực sự, về ngày thực sự nhìn về phía mặt trời. Cũng khá lâu rồi, Shynee,cậu không đón bình minh đúng nghĩa. Cậu bé 17 tuổi sớm mang trên vai những tâm sự nặng nề.
Shynee dẫn Rob về. Trong khoảng sân trước nhà, cậu xả nước, "gột sạch" Rob.
Bố nói đi 3 ngày sẽ về. Nhưng tính luôn hôm nay đã ngót một tuần, Shynee vẫn chưa thấy bố đâu. Mẹ cũng bận công tác ở thủ đô một vài ngày. Bên Shynee, chỉ có Rob. Căn nhà như vừa lúc nhân đôi không gian. Shynee đảo mắt khắp chốn, dừng lại ở khung ảnh đã ố màu. Bức ảnh ngày gia đình cậu còn đầm ấm. Shynee tuột người xuống chiếc salon đơn mỗi lúc một thấp hơn, đến khi đầu cậu dựa hẳn vào Một bên thành ghế, còn đôi chân thì tự do trôi nổi ở thành bên kia.
We had joy. We had fun. We had seosons in the Sun
Cậu hát. Đột nhiên. Như một phản xạ vô điều kiện, cố níu kéo mảnh kí ức đang trôi về phía bóng đêm, xa dần mặt trời. Trên người cậu còn nguyên đôi ủng cao su đen và mùi phân gà chưa đến độ nồng nặc. Shynee thiếp đi. Rob chậm rãi liếm bàn tay cậu chủ. Bàn tay trái. Ở cự ly gần và cậu chủ ở trạng thái bất động như thế này, Rob mới nhận ra có một kí hiệu nho nhỏ giữa 2 ngón áp út và ngón út.
Chuông điện thoại. Dồn dập. Rob sủa to.
- Alo! - Shynee nhấc máy.
- Shynee hả? Chú là piil, bạn làm ăn với bố cháu ở Xa Lộ Thủ Đô. Bố cháu bị tai nạn giao thông và đang nằm bệnh viện Help, cháu sắp xếp công việc ở nhà rồi lên với bố nhé.
- Vâng cảm ơn chú ạ!
Shynee bật dậy. Chạy lên lầu tìm vài thứ cần thiết cho hành trang. Uể oải trong Cậu tan biến hẳn. Bao nhiêu buồn tuổi cũng sủi tăm. Còn lại, có lẽ chỉ là lo lắng.
- Rob, trông nhà nhé! Mọi thứ nhờ mày.
Shynee đẩy mạnh cửa. Vội vã chạy về phía thị trấn. Điện thoại của mẹ không gọi được. Shynee đón chuyến tàu trong đêm, đến với bố sớm nhất có thể .
Ba ngày sau. Shynee về nhà. Cùng với bố mẹ. May mắn. Lẫn cả kỳ tích. Lúc bố gặp tai nạn, tình cờ mẹ cũng ở một quán cafe rần gần đấy trong dịp công tác. Mẹ theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Khi Shynee đến, bố đã được các bác sĩ chăm sóc vết thương xong. Mẹ đang trao đổi với bác sĩ. Chỉ là chấn động nhẹ, ở viện theo dõi vài ngày. Vài ngày đó cũng là lúc ông Shymon và bà Rikhan đọc được ý nghĩa nụ cười trên môi con trai mình. Họ ngồi lại, bình tĩnh nói với nhau về những gì đã qua và cùng bàn tới một tương lai tái hợp yên bình bên cậu con trai. Và nhận ra một sai lầm bồng bột, những sĩ diện hão của mình ngày xưa. Quan trọng hơn cả, vào lúc đó, họ nhận ra cuộc sống của mình vẫn còn dành ra một chỗ cho đối phương
Giờ, Shynee có cả bố và mẹ. Cậu cười nói suốt dọc đường về.
Thế nhưng,Rob thì không được may mắn như thế. Shynee gọi khản cổ cả buổi mà không thấy Rob đâu. Cậu hỏi dì Rika, người được mẹ gởi gắm trông nhà khi cậu không ở đây, ngay khi vừa thấy dì.
- Dì ơi, Rob đâu ạ ?
- Rob nào hả cháu?
- Con chó của cháu.
- À, nó đi rồi....
- Đi ? Là sao vậy dì?

- Có 2 tên trộm nhà băng ở thị trấn, trên đường tẩu thoát đã ngang qua đấy. Để trốn, chúng lẩn vào chuồng gà, con Rob phát hiện và sủa in ỏi. Cảnh sát ập đến, bắt được 2 tên ấy khi chúng loay hoay tìm cách thoát khỏi con Rob. Còn Rob, bị một trong 2 tên ấy bắn chết...
Shynee lẳng lặng bỏ lên phòng. Bà Rikhan toan đuổi theo, ông Shymon ngăn :
- Kệ nó đi em. Rob với nó không chỉ là con chó bình thường đâu.
Sáng hôm sau, Shynee có mặt trên cánh đồng hoa hướng dương từ rất sớm. Ngồi thẩn thờ nhìn những vệt bình minh đầu tiên ngoi lên từ phía đường chân trời . Hướng Dương không còn hướng về phía ánh sáng nữa. Những Bông hoa buồn rầu rũ xuống, như mặc niệm người bạn bốn chân ngày ngày vẫn nhảy nhót xung quanh mình. Shynee chắc cũng không tim được chú chó nào Thông minh như Rob, biết tìm đến chổ khởi động dàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro