Cánh đồng hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Cùng thề rằng cho dù cả hai đứa bị chia cắt một trời một vực, hay là có gặp phong ba bão tố, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân và cùng vượt qua khó khăn nhé!

- Được! Tớ thề!

Dưới ánh mặt trời chói chang, giữa cánh đồng hoa hướng dương, một lời thề giữa hai cô bé nhỏ nhắn đã được thành lập.

+++++

Trở lại với hiện tại, hai cô bé kia giờ đã là những thiếu nữ xinh đẹp. Đó là Như và Mai, một đôi bạn thân thiết tới mức mọi người phải ghen tị. Nhưng cũng đúng thôi. Cả hai là bạn từ thuở nhỏ, mẹ của 2 người là bạn thân hồi THCS, còn 2 người bố lại là đồng nghiệp tin cậy , thế nên hai đứa đã được gặp mặt nhau từ rất sớm và trở thành bạn thân cũng chẳng có gì là lạ.

-Như này, sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi đấy, cậu đã chọn được vào trường ngành gì chưa?

-Là con gái, nhưng tớ muốn tham gia ngành Cảnh sát cơ. Tớ muốn làm một cảnh sát hình sự giỏi. Còn cậu thì sao?

-À, tớ cũng chưa biết nữa, nhưng có lẽ là vào ngành Năng khiếu, cụ thể là ngành đào tạo diễn viên.

- Ha ha, thế thì khi cậu trở nên nổi tiếng, tớ sẽ là một Fan cuồng của cậu !

- Ha ha, hứa đấy nhé !

+++++

Chỉ trong vòng 5 năm sau đó, Như đã trở thành một cảnh sát hình sự giỏi như cô mong muốn trước kia.

Dạo này, Mai ít gửi tin nhắn cho Như hơn. Cô cũng không nghĩ nhiều, bởi cô biết bạn mình vẫn còn sốc sau khi mẹ bạn qua đời. Mẹ Mai qua đời do tai nạn giao thông. Hôm ấy, bố mẹ Mai đi dự buổi họp lớp của cả hai . Nhưng giữa đường về thì chiếc xe gặp phải một đoạn cua khó, kết quả là chiếc xe lao qua hàng rào và rơi xuống vực. Đó là tất cả lời mà bố Mai khai với cảnh sát, điều kì lạ là ông ấy chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ,còn mẹ Mai thì qua đời. Nhưng ông ấy bảo rằng đã níu được vào phần rào bị cong ngả xuống. Mai có vẻ suy nghĩ rất nhiều và khăng khăng nói với Như rằng đây chắc chắn không phải tai nạn mà là do bố cô ấy dàn xếp như vậy, và khẳng định rằng bố cô ấy là hung thủ. Như cũng lấn cấn một vài điều nên cũng hứa với Mai sẽ cố làm rõ mọi chuyện.

Đã vài ngày trôi qua mà công việc điều tra của Như vẫn chẳng có tí tiến triển nào. Dạo gần đây, có rất nhiều vụ án xảy ra quanh nơi tổ đội Như phụ trách. Cách thức gây án rất giống nhau nên mọi người đều nghĩ là cùng 1 hung thủ. Như uể oải nằm dài trên chiếc ghế ở văn phòng làm việc. Đúng lúc đó thì văn phòng lại gửi thêm báo cáo một vụ án nữa.

Như thở dài, sau đó lê cái thân tới cạnh mọi người để nghe đội trưởng nói sơ qua về vụ án. Mọi thứ vẫn còn rất bình thường cho đến khi Như nghe được thông tin nạn nhân. Cô vội chồm lên hỏi:

-Khoan đã! Đọc lại thông tin nạn nhân giùm với!

Nhận ra mọi người đang tròn xoe mắt nhìn mình, cô mới nhận ra là mình hơi vô lễ.

-Ừm... Em xin lỗi nhưng, anh làm ơn có thể đọc lại thông tin nạn nhân cho em với ạ.

Sau khi xác nhận thực sự rồi, cô bàng hoàng tới mức gần như ngã ngửa. Như theo mọi người lên xe cảnh sát để tới địa điểm xảy ra án mạng. Tới nơi, Như thấy Mai đang đứng nhìn nơi bị phong tỏa.

- Ừm... Mai à... Cậu đã biết về... - Như khẽ lay nhẹ vai cô bạn

Mai quay lại, nhưng khuôn mặt này là... cô ấy đang cười !? Dường như rất hạnh phúc, Mai trả lời:

- Ừ, tớ biết rồi! Bố tớ bị sát hại đúng không? Chính tớ gọi cảnh sát mà, sao lại không biết được cơ chứ.

Như hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tạm thời tạm biệt Mai để tham gia công tác điều tra. Cách thức gây án rất giống với một số vụ án cùng hung thủ mà tổ đội của cô đang điều tra .Cô có lệnh dẫn Mai về trụ sở để lấy lời khai nghi phạm. Nhìn thấy bạn đang ngồi trả lời lần lượt các câu hỏi qua ô cửa kính lớn của phòng lấy lời khai, Như hạ quyết tâm phải tìm được thủ phạm của hai vụ án này.

Một tuần sau đó, Như thấy Mai có vẻ bình thường trở lại, nhưng nếu nhắc đến mẹ thì Mai lại hơi trầm và ít nói đi, còn nhắc đến bố thì cô ấy lại thản nhiên như không.

Rồi một đêm nọ, Như được triệu tập gấp vì tổ điều tra đã có người tìm ra thủ phạm, có cả bằng chứng và phương thức gây án trong vụ bố của Mai và những vụ cùng hung thủ mà tổ cô đang điều tra. Như mừng thầm, cô quyết định sẽ báo ngay tin này cho Mai sau khi nghe thông tin hung thủ. Cô nghe người ta trình bày xong phương thức gây án, thì thấy hơi lo lo, rồi nghe đến tin hung thủ thì cô chết lặng luôn. Cô suýt thì bật khóc ngay tại chỗ. Như không tin, nhưng bằng chứng được đưa ra đã khiến cô bắt buộc phải tin. Cô đã suy sụp lắm rồi mà tổ điều tra vẫn phái đi bắt thủ phạm vì không thể liên lạc được với người đó. Tổ điều tra được phép bắn nếu hung thủ bỏ chạy, vì người này đã giết quá nhiều người với cách thức hết sức man rợ .

Như gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mắt cô, rồi rút máy ra nhắn tin với Mai.

Mai bị tiếng điện thoại làm thức giấc.Điện thoại báo cô có tin nhắn, từ Như.

Như

Mai ơi, cậu còn thức không? Tớ muốn gặp cậu một chút thôi.

11h : 30p'

Đang gửi...

Đã nhận.

Mai đang soạn tin nhắn...

Mai

Vậy hẹn ở cánh đồng hoa hướng dương ngày ấy nhé! Nếu như cậu đã biết cả...

11h : 32p'

Giữa ban đêm lạnh lẽo, Như khéo léo tách khỏi nhóm điều tra một cách bí mật. Cô một mình đến điểm hẹn.

Mặc dù những bông hoa hướng dương màu vàng cao đến bụng hơi cô che khuất tầm nhìn, Như vẫn nhận ra Mai đến và đứng cách đó khoảng chừng 20m. Mai đến, rồi quay lưng lại nói chuyện với Như:

- Cậu biết cả rồi ha? Tớ là hung thủ giết bố và một số người xung quanh đây!

- Họ có tội tình gì mà sao cậu giết? - Như nghẹn ngào hỏi

- Ban đầu chỉ là mâu thuẫn thôi, tức quá nên tớ đánh họ tới mức chết đi! Nhưng sau đó tớ lại tìm được cảm giác khoái lạc khi mà nhìn người tớ phải ghét chết dưới tay tớ, nên sau đó cứ ghét ai là tớ giết. Còn về bố tớ á? Ha ha. Công nhận cảnh sát hình sự các cậu kém cỏi thật đấy...

-Làm ơn hãy nói đúng vấn đề đi, Mai ơi!- Như buồn phiền

- Cảnh sát gì mà để một cô gái bình thường tìm được chân tướng sự việc trước thế kia ?- Mai vẫn tiếp tục - Phải đấy! Là tớ giết hắn đấy! Hắn bị tớ phát hiện nhưng không chịu nhận, tớ đánh hắn đến mức bầm dập, rồi hỏi vì sao lại giết chết mẹ tớ. Hắn bảo vì mẹ tớ phát hiện hắn ngoại tình, buôn bán ma túy, mua cổ phiếu bất hợp pháp,... Hai người cứ mỗi người một câu, thành ra họ cãi nhau luôn. Mẹ tớ đòi ly dị, hắn bảo do nóng vội và tức giận nên đã kí đơn luôn, rồi mẹ tớ giữ định sau khi họp lớp thì đưa ra tòa. Lúc đó hắn mới nhận ra nếu ly dị thì khi chia tài sản mình sẽ thiệt, nên âm mưu giết mẹ tớ. Tớ lúc đó tức quá liền giết hắn.

Như quay ra trách móc:

-Sao cậu không báo công an mà lại...

-Báo mấy người thì ích gì?- Mai quát lớn- Tôi muốn hắn phải hứng chịu những vết thương và lời chửi rủa mà hắn gây ra cho mẹ tôi!

Như vẫn bình tĩnh nói lại. Nhưng Mai cứ điên cuồng hét lên, kéo theo Như cũng vậy. Hai người đâm ra cãi vã. Như mất bình tĩnh, rút súng chĩa vào Mai rồi bóp cò. Đến lúc nhận ra thì trước mặt cô chỉ còn là một thi thể đẫm máu, lạnh toát. Như bàng hoàng, rồi chỉ biết đến ôm cơ thể không còn sức sống kia mà khóc. Như khóc mãi, khóc mãi nhưng cơ thể Mai đã sớm không còn nhịp tim đập, có cứu chữa cũng đã muộn mất rồi.

Cánh đồng hoa hướng dương chỉ có thể thở dài và chia buồn cho đôi bạn rất yêu quý nhau nhưng chẳng bền lâu. Chính cánh đồng hoa hướng dương là thứ đã chứng kiến một lời hứa được thành lập của một đôi bạn tưởng chừng là mãi mãi, cũng chính nó chứng kiến ngày mà tình bạn này tan vỡ và chẳng còn thể nối lại được.

Như lặng lẽ đứng dậy, rồi ngăn những giọt nước mắt, rút máy gọi điện cho đội trưởng. Mọi người vẫn cứ khen Như về vụ đó, nhưng đâu ai thông cảm cho nỗi đau mà Như phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short