Chương 6: Cánh hoa thứ nhất rụng xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

Tôi vừa nghe bác sĩ bảo về bệnh tình hiện tại của nàng, Bác sĩ nói rằng bệnh này là một loại bệnh lạ. Ông ấy cũng không biết phải kê thuốc gì để giảm việc nôn ra máu của nàng, chỉ còn cách là phải ở lại bệnh viện để quan sát tình hình rồi mới giám kết luận rằng nàng bị bệnh gì.

Lời nói của bác sĩ như một con dao sắc lịm đang cứa vào tim tôi vậy. Liệu tôi có thể làm gì để giúp nàng khỏi bệnh không? Tôi lo cho nàng lắm. Nhìn nguời mình yêu như thế, ai mà chả đau cơ chứ.

Tôi đang cầm khay đồ ăn của nàng đến phòng bệnh. Đến nơi thì nàng vẫn nằm im như vậy, căn phòng bỗng yên ắng đến đáng sợ. Tôi vẫn vậy thôi, lo lắng cho nàng vậy thôi. Ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay nàng và chỉ có thể nàng sớm thức dậy và sớm khỏi bệnh, tôi cảm thấy rất hận chính mình khi không thể chăm sóc nàng và phát hiện nàng có dấu hiệu bệnh sớm hơn.

Tôi thiếp đi ngay sau đó vì quá buồn ngủ, Tôi không hiểu tại sao. Lòng tôi cứ liên tục bất an... Như đã đoán được số phận của nàng sẽ ra sao vậy. Trong mơ, tôi được nắm tay nàng, cùng nàng bước lên lễ đường. Nàng lúc đó, cười rất tươi tắn như muốn tỏa tia nắng để bông hoa hướng dương này được hưởng thụ vậy. Đột nhiên, lúc đó nàng liên tục nôn ra máu, mắt nàng-... Liên tục chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi. Tôi lúc đó đã hoảng loạn đến phát điên, tôi sợ hãi mà tỉnh dậy.

Thật may, nàng đã tỉnh dậy rồi, tôi lo lắng đến sốt vó. Hỏi nàng cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy không ổn chỗ nào không. Nhưng nàng vẫn nở nụ cười điềm tĩnh trả lời

"Em không sao đâu! Chắc là bệnh bình thường thôi, không sao. Em chỉ hơi đau đầu thôi à."

"Đ-được rồi, Hatsu..... Em ổn là không sao rồi... Để chị gọi bác sĩ cái nha. Nằm đây đợi chị."

"Vâng ạ."

Tôi đi ra khỏi phòng và tìm bác sĩ, hiện tại, tôi cảm thấy mừng trong lòng vì nàng đã tỉnh dậy. Nhưng sau này thì tôi không biết nữa... Không lâu sau, tôi quay lại với một bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ nàng bị ung thư nhưng cũng không chắc chắn lắm nên đã kê cho nàng vài liều thuốc để giảm việc nôn ra máu.

Thôi thì đành vậy. Nhìn nàng vẫn vui vẻ như vậy cũng tốt-...

Mấy ngày sau đó, tôi vừa về nhà vừa đến bệnh viện liên tục. Vừa học bài, dọn dẹp nhà cửa. Vừa đến bệnh viện chăm sóc nàng, cho nàng không cô đơn. Nàng luôn miệng kể về những cơn ác mộng kinh hoàng, những âm thanh đáng sợ khi ở bệnh viện 1 mình.

"Buồn quá! Chị Daliah-san không ở lại với em được nhỉ-!"

"Xin lỗi em nhé-! Tại cũng là mùa thi nên chị cũng lu bu. Không thể ở với em lâu được..."

"Hì hì, có sao đâu! Chị cứ học giỏi vào đi là vừa nhá! Hông là biết tay em đấy!"

"Ha ha. Coi em kìa, em nên chú tâm vào sức khỏe em kìa, nhóc mặt trời nhỏ."

Nghe tôi nói xong, nàng đỏ mặt khi nghe tôi gọi nàng là "mặt trời nhỏ". Nàng lắp bắp từ nói những lời mà tôi nghe không rõ và sang che mặt rồi đập tôi vài cái như gãi ngứa cho tôi.

Tôi bật cười trước phản ứng của nàng. Thật vui khi trêu ghẹo nàng, dễ thương. Tôi không kìm được mà muốn trêu ghẹo nàng hơn nữa.

"Trời trời, nhìn kìa~ Mặt trời nhỏ đang ngại kìa, dễ thương chưa kìa. Sao lại che mặt thế?"

"C-cái chị kia!"

Tôi bây giờ không biết nên nói như thế nào nữa. Thật sự thật sự em ấy rất dễ thương rồi.
_________________________________________
[Góc nhìn của Hatsuhorume]

Đau, đau quá. Càng ngày hình như bệnh tôi nặng hơn thì phải... sợ thật. Tôi không sợ chết, tôi không sợ đau, tôi sợ tôi bỏ lại một người, người tôi yêu... chị ấy sẽ cảm thấy như nào khi tôi chết chứ?... sợ quá.

Máu, máu từ miệng tôi chảy ra nhiều quá... phải làm sao đây?... 2 tiếng nữa là chị ấy đến rồi, phải làm sau đây?...hoảng quá, làm sao để khiến máu ngừng chảy đây-!... giúp tôi... làm sao để chị ấy không đến vậy!... máu nhiều quá. Còn dễ thấy nữa chứ! Làm sao đây... hử?... là y tá!

"Ôi-! Bệnh nhân Hatsu! Cô có sao không, chết rồi máu nhiều quá. Bác sĩ ơi, bác sĩ-"
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]
"Hử-?...sao phòng bệnh Hatsu lại-... nhiều bác sĩ- hả, HATSU!"

Tim tôi lỡ mất một nhịp khi các bác sĩ đưa nàng đi ra và...nàng rất nhiều máu trên miệng và cơ thể... Cảm xúc hoảng loạn lấn áp cơ thể tôi. Tôi chạy lại chiếc giường bệnh đẩy có nàng, tôi cố gắng gọi nàng trong tuyệt vọng. Tại sao nàng không trả lời tôi?

"HATSU! HATSU, T-TỈNH DẬY ĐI MÀ-! CHỊ XIN EM, CHỊ XIN EM ĐẤY! L-LÀM ƠN-...ĐỪNG MÀ-"

Tuyệt vọng. Tuyệt vọng... đừng mà Hatsu, đừng bỏ tôi lại một mình...đừng bỏ tôi lại một mình mà-... em không muốn bỏ tôi lại một mình mà đúng không-?...
_________________________________________
Chà, sốp xin quỳ, XIN LỖI CON DÂN VÌ SỰ CHẬM NHƯ TỐC ĐỘ CR THÍCH SỐP!!! SỐP XIN LỖI RẤT NHIỀU, NÓ CÒN ÍT NỮA CHỨ!!😰😰😰😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro