ĐÊM ĐÔNG NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối không ánh đèn đường, hai cô cậu bé hoảng hốt ,sợ hãi lao nhanh trước sự rượt đuổi của tên biến thái. Cô bé thể lực không tồi dù có thể chạy nhanh hơn nhưng vẫn cố tình để em chạy trước. Sau cuộc rượt đuổi đầy cam go, cuối cùng họ cũng tìm đến một con ngõ nhỏ nghỉ ngơi, hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé nói với chị mình: "Lần sau chị cứ việc chạy trước, thể lực em yếu như vậy sớm muộn gì cũng bị chúng bắt đi chị không cần chịu khổ cùng em."
Người chị xoa đầu cậu bé: "Em đừng nói lung tung, chị lớn vậy rồi mà không bảo vệ được em thì thật không đáng mặt làm chị, hơn nữa chị chỉ có mỗi em là người thân."
Đưa tay vào túi chiếc áo khoác rách rưới cô bé đưa cho em chiếc bánh bao ăn dở mình lấy được ở tiệm bánh : "Em ăn đi."
Cậu bé cất tiếng nói: "Em không ăn, chị ăn đi."
Cô bé cười tươi nói: "Em không cần lo cho chị, chị ăn no rồi, bụng chị đang lo căng rồi đây này."
Cậu bé ngây thơ cười cười cảm ơn chị sau đó ăn một cách ngon lành, cô bé cố nén cơn đau bụng xuống cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo chán người con gái ấy ướt đẫm mồ hôi, người em xé nửa cái bánh bao cho chị nhưng cô bé không ăn.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng lèm bèm của người say rượu. Hai tên đàn ông mặt mày đỏ rực khoác vai nhau vừa đi, vừa văng tục, dáng người siêu vẹo.
Hai cô cậu bé đang nằm co ro trong một góc tường, cơn mưa phùn như sát thêm muối vào cuộc đời hai đứa trẻ, cô bé đột nhiên mở trừng mắt sợ hãi. Hai người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, người ngợm ám mùi rượu nồng nặc, lòng hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt có phần nhem nhuốc của cô bé, tay còn lại di chuyển xuống ngực cô. Cô sợ hãi đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người mình.
Hắn ta khoái chí cười thành tiếng rồi nói bằng giọng cợt nhả: "Con này nhìn xinh thật, cho nó đi tiếp khách thì ăn khách phải biết."
Tên còn lại nhìn cô với ánh mắt không đứng đắn: "Nhưng hàng tốt như vậy anh em mình phải vui vẻ trước cái đã nhỉ ?"
Cậu bé thấy chị mình bị hai tên đàn ông kia sờ mó, lăng mạ như vậy thì tức giận hét lên: "Mấy người làm gì vậy, không được phép nói chị tôi như thế."
Hai tên đàn ông bốn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Một tên đưa tay bóp mạnh cằm cậu: "Thằng ranh con này nhìn cũng ra gì phết đấy."
Tên còn lại cười biến thái tiếp lời: "Bọn tao cũng không ngại việc phải chơi thêm mày đâu."
Trong tiết trời mùa đông rét mướt, chúng mạnh bạo cởi toạc chiếc áo khoác mỏng đã cũ của cậu, cậu kêu lên thất thanh, điên cuồng giãy giụa: "Chị ơi ! Cứu em với."
Người chị lấy đà lao tới liên tục đâm thanh sắt nhọn hoắt trong tay vào chân hai tên cầm thú kia .
Bọn chúng đau đớn ôm chân lăn lộn dưới nền đất. Cô thét lên như muốn xé lát cổ họng: Kì Kì, mau chạy đi ! Mau chạy đi ! Nhanh lên !
Cậu bé vừa khóc, vừa chạy, vừa quay lại nhìn chị. Bỗng có một bàn tay kéo cậu vào một góc tường, cậu sợ hãi vùng vẫy thì bỗng người ấy cất lời:"Tiểu thiếu gia."
Ninh Tây Kì đưa mắt nhìn lên, ánh mắt tím nhàn nhạt ánh lên vẻ vui sướng. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay người đàn ông nói: "Bác quản gia, chúng ta cứu chị ấy đi, chị ấy là người tốt."
Ông ta đưa mắt đến phía tay cậu chỉ rồi chỉ lạnh lùng nói:"Chúng ta đi nhanh thôi, tránh gây rắc rối."
Cậu bé nhảy cẫng lên, khóc lóc, van lài cầu xin ông ta cứu người nhưng lại bị một đám người nhấc bổng lên xe rồi lao đi mất hút. Cuối cùng ông ta đưa ánh mắt sắc lạnh, không chút thương cảm về phía cô bé tội nghiệp đang phải đối mặt với hai tên biết thái say rượu rồi quay gót rời đi.
Về phần tên đàn ông kia sau khi bị cô bé làm cho đau điếng người, ông ta khập khiễng đứng dậy. Cô bé lảo đảo chạy đi nhưng trớ trêu thay, lại chạy vào đường cụt . Tên cầm thú lôi cô lại và tát liên tiếp vào mặt cô, khoé miệng rỉ máu; ông ta không thương tiếc vừa sút vào bụng cô vừa chửi: "Mẹ kiếp, con ranh con, hôm nay ông hành chết mày.".
Từ đằng xa, tên còn lại cũng khập khiễng trở về , hắn không mang em trai cô bắt được em trai, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Hắn lao đến chỗ cô túm lấy toàn bộ tóc dật ngược ra sau, bao nhiêu tức giận chúng dồn hết lên người cô.
Sau khi đánh đập tàn nhẫn, thỏa mãn cơn tức của mình, hai gã ta nhếch mép cười:"Đến giờ vui chơi rồi, em gái chắc đây là lần đầu nhỉ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng."
Bọn chúng cởi từng lớp áo trên người cô bé mà đưa tay sờ soạng vuốt ve. Cô muốn kháng cự nhưng cơ thể giờ đây chẳng còn sức. Ánh mắt ngây thơ mở to ngập nước mang theo là sự tuyệt vọng như cánh đồng hoang vu lạnh lẽo đến vô bờ.
Trong góc gõ nhỏ tối tăm không chút ánh sáng chiếu rọi, tất cả dường như im lặng nhường chỗ cho cuộc đời bi thảm của một cô bé chưa tròn 15 tuổi. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng kêu rên của hai gã đàn ông vô nhân tính và lời cầu cứu tuyệt vọng đến đáng thương của một thiếu nữ. Nhưng đáp lại là những tiếng cười chế giễu, cơn đau thấu trời và vết nhơ không thể nào gột rửa.

Đây là lần đầu mình viết chuyện, nếu có gì sai sót mong mọi người nhiệt tình cho ý kiến.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro