Cánh Đồng Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁNH ĐỒNG LAU

Chiều cuối thu gió nhè nhẹ, nó dạo lang thang trên sông, dòng sông êm đềm trôi, nhẹ nhàng gội nước lên những tản đá nằm bên bờ. Phía xa xa, những cành lau đung đưa trong gió, một màu trắng hòa cùng ánh nắng chiều khiến nó cảm thấy thanh thản đến lạ. Nó thích dạo trên những bãi cát trên sông, thích thả hồn vào những bản nhạc buồn cùng với sự dịu nhẹ của vùng quê yên bình. Nó rất thích hoa lau, loài hoa không đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng lại có một vẻ đẹp bí ẩn ở đằng sau bộ áo trắng đơn giản, mỏng manh mà hoa khoát trên mình. Hoa lau gắn bó với tuổi thơ nó, với những kỉ niệm đẹp của thời con nít mà bây giờ nó luôn khao khát được quay lại.

Tuổi thơ của nó là cánh đồng quê với con sông hiền hòa, thơ mộng, với những câu ca dao bà đọc, những câu chuyện cổ tích bà kể. Nó lớn lên bên Khang, mẹ Khang và mẹ nó là bạn thân nên từ nhỏ đã gửi hai đứa về quê cho ngoại nó chăm sóc. Khang như một người anh trai tâm lí còn nó là cô em gái nhõng nhẽo luôn đòi anh trai chiều theo ý mình. Nó chợt nhận ra bản thân có tình cảm với Khang, không phải tình cảm anh em, bạn bè hay tình cảm ngây ngô thời con nít mà đó là tình cảm lứa đôi, là tình yêu. Nó yêu Khang và nó trân trọng tình cảm này nhưng nó không thể thổ lộ cho Khang biết bởi trong tim Khang đã có bóng hình người con gái khác. Nó rất muốn cho Khang biết tình cảm của mình nhưng nó sợ sau này Khang sẽ khó xử khi đối diện với nó, nó sợ đánh mất đi tình bạn bấy lâu nay cả hai vun đắp nên nó chỉ có thể trút nỗi buồn vào nhật kí- những trang giấy vô tri chỉ có thể im lặng. Nó dần tránh mặt Khang, không cùng Khang đi học, không nói chuyện với Khang, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn Khang bởi nó sợ khi lại gần những cảm xúc trong nó sẽ vỡ òa, như vậy những cố gắng của nó bấy lâu sẽ tan biến. Nhìn thấy Khang hạnh phúc bên người con gái khác mà trái tim nó như rỉ máu, nó chưa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu mà phải chịu khổ đau thế này sao? Nó chỉ biết chịu đựng, âm thầm gạt nước mắt và cầu chúc cho Khang hạnh phúc. Nó rất muốn có một bờ vai để tựa vào mỗi khi vấp ngã nhưng bờ vai nó cần đã là điểm tựa của người khác.

Một lần nó và Khang về thăm ngoại, một chiếc xe tải lao vào nó nhưng Khang đã kịp đẩy nó ra, đẩy nó tránh xa ngọn hái tử thần nhưng từ đó Khang cũng bỏ nó mà đi, thần chết đã cướp đi người mà nó yêu thương. Nó không tin đó là sự thật bởi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Khang đã rời xa nó- mãi mãi. Nó khóc rất nhiều, nó trách bản thân bởi vì nó mà Khang phải ra đi, nó tự tạo cho bản thân một vỏ ốc vững chắc và sống khép kín trong đó, nó ít nói, ít cười hẳn, cuộc sống đối với nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

- Tại sao con khóc?

Nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nước mắt lăn dài trên mi, nó nhìn ra phía sau- nơi phát ra tiếng nói- một tên con trai cao, da trắng và mịn như làn da em bé, miệng hắn ta đang cười toe toét trông phát ghét.

- Cậu là ai?

- Ta là bụt đây, có chuyện gì mà con khóc vậy, kể cho ta nghe ta sẽ giải quyết cho.

- Con khóc vì có tên điên đi phá con, chẳng biết tên đó từ trại tâm thần nào trốn ra nữa- Nó nhún vai, bỏ đi để lại tên con trai đứng ngơ ngác ở phía sau, không dưng nó lại gặp phải tên dở hơi. Nó dạo vòng vòng và chụp ảnh, nó cần phải bổ sung vào bộ sưu tập mà đã lâu rồi nó chưa đụng tới. Nó thích chụp ảnh nên từ nhỏ đã đi khắp mọi nơi để thỏa mãn sở thích của mình. Từ ngày Khang mất đây là lần đầu nó về lại quê bởi nó không muốn nhớ lại quá khứ kinh hoàng nên đã tìm mọi cách để từ chối về quê mặc dù nó rất nhớ ngoại và mọi người. Nó ngồi cạnh gốc cây bên bờ sông, mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, từng đàn chim hối hả bay về tổ. Bỗng dưng nó muốn buông xuôi tất cả, nó muốn được gặp Khang, được ở bên Khang. Lời dặn của Khang vọng về bên nó “Ngọc hãy cố gắng sống tốt, bên Ngọc còn có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho Ngọc,Khang sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho Ngọc”. Nó không thể làm theo lời Khang dặn được bởi cuộc sống của nó hoàn toàn vô nghĩa khi không còn Khang ở bên. Cuộc sống với chiếc vỏ ốc lạnh lẽo khiến nó ghê sợ. Hình ảnh bố mẹ hiện ra trong tâm trí nó “bố mẹ vất vả lo toan trăm bề vì mình, nếu bây giờ mình chết đi bố mẹ sẽ như thế nào? Mình mất đi Khang, mình đã không còn niềm tin vào cuộc sống, vậy nếu bố mẹ mất đi mình...”

- Hey, bạn gì ơi!- Bỗng có tiếng nói từ phía sau nó, lại là tên khi nãy- Tớ nhặt được cái móc khóa chỗ cậu đứng lúc nãy, có lẽ là của cậu?

Nó đưa tay vào túi, hoảng hốt:

- Móc khóa của tớ, cậu cho tớ xin lại- Đó là cái móc khóa có hình trái tim có khắc chữ “tình bạn” và tên của nó với Khang. Đây là món quà cuối cùng Khang tặng nó nên kĩ vật này rất quan trọng- Cảm ơn cậu!

- Hì, không có gì đâu, tớ là Quang, tớ ở đây được một thời gian nhưng chưa bao giờ thấy cậu...

- Đây là quê ngoại của tớ, cũng lâu rồi tớ chưa về quê, tớ là Bảo Ngọc- Nó mỉm cười, nụ cười ngượng ngạo nhưng đã làm cho trái tim ai đó lỗi nhịp.

- Tên cậu đẹp lắm- Quang bối rối- À, tớ mới biết chèo ghe, tớ chở cậu xuống gò Thung chụp ảnh ha.

  Nó lên ghe, Quang chèo nhưng chiếc ghe cứ lắc lư và xoay vòng vòng

- Cậu chèo được không vậy?- Nó lo lắng

- Được chứ... nhưng chiếc ghe không chịu trôi bởi nó không muốn chở thêm một con heo.

- Cậu nói cái gì?- Nó nghiến răng

- Không... không có gì!- Quang cười to và nép ra mép ghe để tránh xa nó bởi cậu nhận thấy nguy hiểm đang cận kề

- Nhưng bây giờ là có gì rồi đấy- Nó vừa nói cũng là lúc chiếc ghe lật, hai đứa rơi tõm xuống nước

- May chỗ này nước cạn chứ không là chết rồi, biết thế ngày xưa học bơi để bây giờ khỏi phải sợ- Nó lầm bầm

- Heo ú mà không biết bơi sao... quên, heo nặng quá không nổi được làm sao mà bơi- Nói rồi Quang vọt chạy

- Nè tên kia, mi đứng lại mau, tau mà đuổi kịp mi là tau giết chết mi luôn đó- Nó hét lên

- Heo ú chạy sao nổi mà đòi giết tớ chứ, cậu lo về thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấy.

  Nó tức tối đi về, lòng không tiếc lời nguyền rủa Quang “tên đó láu cá thật, cơ mà hắn ta dễ thương đấy chứ... mình nghĩ gì vậy, tên đáng ghét đó mà dễ thương gì chứ, không bằng Khang của mình”. Tuy nó suy nghĩ như vậy nhưng nó không biết rằng lớp băng trong tim nó đang tan chảy, một niềm vui len lỏi trong tâm hồn. Là do sự sắp đặt của ông trời để hai người được gặp nhau hay chỉ là tình cờ. Nỗi đau trong quá khứ của nó sẽ được khép lại, nó sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc cho bản thân hay những nỗi nhớ vẫn sẽ dâng trào trong con tim mỏng manh yếu đuối kia...

Tắm rửa xong nó chạy xuống bếp, ngoại đang nấu ăn, mùi thức ăn thơm phức làm bụng nó “biểu tình” dữ dội. Nó muốn nấu thử mặc dù nó chưa nấu bằng bếp củi lần nào.

- Ngoại ơi, ngoại ngồi nghỉ cho khỏe, ngoại để con nấu cho.

- Thôi con lên xem tivi đi, ngoại nấu sắp xong rồi.

- Con muốn nấu, mà con nấu ngon lắm, ngoại ăn một lần là muốn con nấu cho ngoại ăn mãi luôn à.

  - Vậy thì con nấu đi để ngoại đi hái thêm ít rau.

Thằng em thấy nó vào bếp cũng lăng xăng đòi giúp, hai chị em vật lộn với đống đồ ăn, khói bay vào mắt cay xè, củi thổi mãi không chịu cháy. Tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng xong, nó cảm thấy rất vui.

- Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi, nào ăn thôi, nào ăn thôi. Con mời cả nhà ăn cơm, mấy món này con nấu, cả nhà ăn thử xem sao.

- Cháu của cậu hôm nay vào bếp à, biết thế khi nãy cậu ở lại nhà hàng xóm ăn cho rồi.- Cậu Tư nó trêu

- Cậu yên tâm, con nấu ngon lắm, cậu ăn một lần sẽ nhớ mãi luôn.

Cậu nó nếm thử thức ăn nhưng không ai nhận ra khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

- Ngon không cậu?- Nó hớn hở

- Ngon...ngon lắm

- Bà Năm ơi, nội bảo con đem qua biếu bà chục cam- Có tiếng ý ới ngoài ngõ, là Quang, tên đáng ghét nó gặp lúc chiều

- Quang đó à, cho bà gửi lời cảm ơn nghe, mà con vào ăn cơm với bà, tiện thể làm quen với bé Ngọc.

-  Dạ thôi bà ạ, con về chứ nội đang chờ, hồi chiều con có gặp Ngọc rồi, cháu bà dễ thương thật.

Nó chen vào:

- Tui thừa biết tui dễ thương rồi, không cần ông phải khen đâu.

Quang trề môi:

- Mới khen có câu mà bà đã bay lên tận mây xanh rồi, cẩn thận kẻo ngã xuống là đau lắm đấy.

- Bạn bè mới gặp lần đầu mà sao con lại cãi nhau vậy Ngọc, đáng lẽ con phải mời bạn vào chơi chứ- Ngoại nó mắng yêu.

- Mời bạn Quang vào nhà tớ chơi, à, mời bạn Quang ăn cơm, thức ăn tớ nấu mời bạn Quang thưởng thức, mà ông may mắn lắm khi được tui mời thử tài nghệ nấu ăn của tui đấy nhá.

- Nhìn mấy món này có vẻ ngon, để tớ thử xem sao, um... trời ơi, mặn quá, còn món này cậu không nêm muối à, đồ xào thì tàm tạm, thịt heo cậu đốt hay sao mà đen thui vậy?- Quang lắc đầu- Cậu không đủ tiêu chuẩn làm vợ tớ rồi, cố gắng học nấu ăn thêm nhá.

Nó trợn mắt:

- Ông vô duyên vừa thôi, ai thèm làm vợ ông hả, mà ông có nấu được như tui không mà chê tui.- Nó đảo mắt sang cậu nó- Sao lúc nãy cậu Tư khen ngon?

- Cậu khen an ủi con thôi, haha, đúng là ăn thức ăn con nấu một lần là nhớ mãi. Thôi cu Quang chạy về xin phép nội rồi sang đây chơi, cậu mợ bắt con gà làm thịt nấu cháo, mấy bữa nay cho bé Ngọc ăn rau riết cháu nó ốm như bộ xương.

- Bé Ngọc ốm như bộ xương thì mấy con heo thành tăm tre hết cậu Tư nhỉ?- Quang nói rồi chạy biến.

Nó đứng giậm chân nhìn cả nhà cười “tạm thời tha cho mi, nhưng sẽ có một ngày tau cho mi biết thế nào là chạm vào hổ”.

Tuy nó luôn suy nghĩ tìm cách để trả thù nhưng khi gặp Quang là nó bỏ ngay ý định đó. Khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Quang là chân tay nó bủn rủn, tim đập thình thịch. Dạo này Quang ít chọc nó, cậu hay kể chuyện cho nó nghe nên nó tạm gác chuyện cũ sang một bên. Nó xem như Quang đã chuộc tội bằng cách kể chuyện và hát cho nó nghe. Chiều chiều nó vẫn hay đi dạo nhưng nó không đi một mình như mọi khi mà nó đi cùng Quang, ngày nào Quang cũng lẽo đẽo theo nó, đòi nó dẫn đi chơi, ban đầu nó cảm thấy phiền bởi Quang phá đi khoảng không gian yên tĩnh của nó nhưng bây giờ nó lại thấy rất vui. Quang vui tính, hài hước, luôn làm nó cười, ở cạnh Quang nó cảm thấy rất thoải mái. Quang không những hát hay mà còn vẽ đẹp, cậu và nó hay đi tìm cảnh vẽ. Nó thích đắm chìm vào thế giới cổ tích đầy mê hoặc từ những bức vẽ của Quang, nó thích thả hồn vào giọng hát ngọt ngào đầy quyến rũ, thích cùng Quang ngắm mặt trời mọc, ngắm cảnh núi sông bao la hùng vĩ. Một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc với biết bao điều mới lạ, hấp dẫn mà giờ đây, một lần nữa nó muốn tò mò và khám phá. Có lẽ do người bạn mới của nó đã làm nó thay đổi, đã mang nụ cười đến với cô bé ngốc nghếch hay cố chấp. Liệu nó có nhận ra những thay đổi của bản thân hay nó vẫn mãi sống với quá khứ để rồi khi nhận ra nó sẽ luyến tiếc với những gì đã mất?

Thời gian thấm thoắt trôi, nó sắp phải trở về thành phố để nhập học. Cuộc sống sinh viên của nó tương đối bận rộn vì lịch học chồng chất, ngoài giờ học nó còn phải đi làm thêm. Gia đình nó khá giả nhưng nó muốn tự lập đồng thời nó muốn đốt thời gian vào công việc để quên đi hình bóng của Khang. Trong khoảng thời gian ở quê nó thay đổi rất nhiều, hay nói hay cười hơn, nó cảm thấy cuộc sống thú vị và có ý nghĩa hơn, tất cả đều nhờ Quang. Nó muốn được ở quê thêm một thời gian nhưng không thể bởi nó còn phải đi học. Nó cảm thấy luyến tiếc, nhưng về điều gì? Nó sắp phải xa ngoại, xa mấy đứa em, xa bà con lối xóm, làng quê nghèo với những con người thân thiện, “tắt lửa tối đèn” luôn có nhau, nơi nó có những khoảng lặng, nơi nó tránh đi tiếng ồn ào, những xô bồ lo toan nơi đô thị để gắn bó với những điều giản dị đầy ý nghĩa. Hay nó luyến tiếc khi phải xa Quang, người bạn nó mới quen nhưng luôn mang đến cho nó niềm vui. Nó lắc đầu “không, mình không luyến tiếc điều gì cả, có lẽ lâu nay mình ít tiếp xúc với mọi người nên mới thấy Quang đặc biệt, mình chỉ xem Quang là bạn mà thôi, không ai có thể thay thế được vị trí của Khang trong tim mình”. Nó tìm mọi cách để lí giải nỗi niềm trong lòng nhưng nó không hề biết rằng con tim bấy lâu vốn nguội lạnh của nó đang dần ấm lên, trái tim của nó một lần nữa lại lỗi nhịp. Có lẽ do hình bóng của một người quá lớn trong tâm trí nó nên nó không nhận ra những thay đổi trong tình cảm của mình.

Trời đầu đông se lạnh, thu đi nhẹ nhàng để nàng Đông đến trong nỗi buồn và nỗi nhớ mong vô hạn. Hoa lay đã sắp tàn, những tia nắng ấm áp thưa dần, làn gió mang bao hoài niệm vi vu lướt qua những nhành cây khô. Đông buồn, buồn đến hiu quạnh, trái tim nó như tan vỡ mỗi khi Đông về bởi mùa Đông là mùa Khang bỏ nó mà đi. Nó ghét mùa Đông, Đông càng thơ mộng thì nỗi căm ghét trong nó càng dâng cao. Đông làm nó nhớ đến Khang, nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào và quá khứ kinh hoàng mà đêm đêm nó hằng mơ thấy. Nhẹ đặt bó hoa lên mộ Khang, dòng kí ức ùa về, nó khẽ thì thầm:

- Đã hơn ba năm cậu rời xa tớ rồi đấy, sao cậu lại nhẫn tâm  bỏ tớ lại một mình vậy chứ? Cậu biết không tớ nhiều lần muốn đi theo cậu nhưng rồi tớ lại bỏ ý định đấy, lúc đó tớ chỉ biết khóc, khóc vì tại sao tớ lại không có đủ can đảm để đến bên cậu. Cậu từng dặn tớ hãy sống tốt vì bên tó còn có rất nhiều người yêu thương và nơi cuối con đường sẽ có người dang tay đón chờ tớ. Tớ cũng rất muốn mạnh mẽ để sống, để đền đáp công ơn của những người tớ yêu thương nhưng tớ cố gắng không nỗi, tớ đã tập sống với những tháng ngày không có cậu bên cạnh nhưng quá khứ cứ ám ảnh tớ Khang à. Cậu ác lắm, cậu cứu tớ làn gì để cậu phải đánh đổi cả mạng sống của mình, để tớ phải sống trong dằn vặt khổ đau, những cơn ác mộng cứ chập chờn trong tâm trí làm tớ không tránh khỏi sợ hãi. Hức... ngày mai tớ phải lên thành phố rồi, tớ cảm thấy luyến tiếc một điều gì đó rất mơ hồ, tớ cố gắng nghĩ nhưng không thể biết được đó là gì- Nó gạt nước mắt- À, tớ mới quen một cậu bạn, cậu ấy rất giống cậu, luôn cười và mang niềm vui đến cho mọi người. Cậu ấy vẽ đẹp lắm, những bức tranh màu rêu về phố cổ trải dài, dòng sông xưa cổ kính, một thiên đường cổ tích với biết bao hoài niệm, nó bí ẩn khiến tớ muốn khám phá... Thôi tớ phải về để chuẩn bị đồ, khi nào về quê tớ sẽ đến thăm cậu nhé.

Nó bước đi, hàng lau đung đưa , những cánh lá va vào nhau tí tách, nắng trải nhẹ trên dòng sông, xa xa vang lên tiếng cười nói của những đứa trẻ chăn trâu. Quê hương- nơi in đậm dấu ấn tuổi thơ- nó muốn được quay lại làm con nít để vui đùa, quậy phá, bày trò nghịch ngợm cùng lũ bạn trong xóm để ngoại phải khản tiếng mỗi khi gọi về ăn cơm, để Khang phải đứng ra nhận lỗi và an ủi nó mỗi khi bị ngoại mắng. Bất chợt nó nghĩ "sao lúc nãy mình lại bảo Quang giống Khang nhỉ? Cậu ấy sao bằng Khang được, Khang rất tuyệt vời và trong lòng mình không ai hơn Khang được".

Ngày đi nó khóc rất nhiều, vậy là nó phải xa quê, xa mọi người, nó sẽ không được nhìn thấy Quang, nghe Quang huyên thuyên kể chuyện mỗi ngày. Sân bay ồn ào, nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, nó thấy ngột ngạt, nước mắt nó lăn dài, Quang hốt hoảng tìm mọi cách an ủi nhưng nó vẫn không thôi khóc. Tim nó như nghẹn lại khi chuyến bay cất cánh. Hai chiếc máy bay đưa hai người về hai hướng khác nhau nhưng đều chở chung một tâm trạng buồn và luyến tiếc. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc chia li nhưng nó không muốn phải xa Quang, có lẽ do Quang đã để lại dấu ấn trong nó nên nó mới buồn như vậy. Nó không muốn ông trời cho nó gặp Quang để rồi bây giờ hai người đi về hai ngã. Hình ảnh của Quang nhảy lộn xộn trong đầu nó, nó cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc của bản thân, cố kìm nén để thôi khóc. Nó nhìn ra cửa sổ, ngắm trời mây cùng vạn vật bé tí dưới mặt đất, nỗi buồn trong nó dần nguôi ngoai. Bỗng nó mỉm cười khi nghĩ đến Quang, Quang là người bạn đầu tiên của nó kể từ khi Khang mất và cũng là người đầu tiên ngoài Khang nhìn thấy nó khóc, ở bên Quang nó như một đứa trẻ cần được chở che và dỗ dành...

                        * * *

Cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười mặc cho chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi nó cũng không thèm hé mắt cho đến khi mẹ nó lên tận phòng gọi dậy thì nó mới uể oải lết xác vào phòng tắm. Trời lạnh nên nó không muốn ra ngoài nhưng nó không thể nghĩ học bởi hôm nay có tiết của giáo sư "hắc ám". Nó không thể nhồi nhét hết tất cả kiến thức bao la mà thầy truyền tải, nó không thể hiểu được những triết lí cao siêu mà thầy giảng dạy, ngồi trong lớp nó chỉ biết ngáp và vẽ linh tinh vào vở nhưng nó không thể nghĩ học bởi vị giáo sư này là bố nó. Đi qua từng con phố quen thuộc, nó ghen tị khi nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay tràn đầy hạnh phúc. Đông lạnh lắm, nó cũng muốn có một cánh tay ôm nó thật chặt để xua đi giá rét của mùa Đông. Nó chợt nghĩ đến Quang, thời gian gần đây nó không liên lạc được với Quang, nó thấy nhớ Quang, nó muốn gặp Quang và nghe giọng nói của cậu ấy. Nó nhận ra nó cần Quang, nó đã biết vị trí của Quang trong tim, nó hối hận vì đã không sớm nhận ra tình cảm của mình. Nó nhớ đến những cử chỉ quan tâm, những lời dặn dò của Quang. Nó chỉ mong thời gian quay trở lại để nó trân trọng những giây phút được ở bên Quang, nó sợ không thể được gặp lại Quang hoặc khi gặp lại thì cậu ấy đang hạnh phúc bên người con gái khác. Trái tim nó một lần nữa thổn thức nhưng một lần nữa lại rỉ máu, nó trách bản thân vô tâm để khi nhận ra tình cảm của mình thì đã xa Quang, nó trách bản thân bởi nó cứ chìm đắm trong quá khứ đã phai màu mà không nhận ra giá trị của những phút giây được ở bên người thân. Là do nó hèn nhát, yếu đuối để những gì quan trọng vụt mất khỏi tầm tay hay là do duyên số sắp đặt để những người nó yêu chỉ lướt qua và để lại trong nó những nổi đau? Tình đơn phương rồi sẽ nhận được kết thúc hạnh phúc hay chỉ mãi mang lại khổ đau mà thôi?

Ngồi bên hiên nhà, nó ngước nhìn bầu trời, trời trong xanh không một gợn mây, cơn gió vi vu lước qua, giọt nắng vàng ươm bên hiên rơi nhè nhẹ. Vậy là Xuân đã về trên khắp nẻo đường với những chồi non xanh biếc, những đóa hoa rung rinh khoe sắc thắm, những tiếng cười rộn rã nơi nơi. Xuân về với biết bao lo toan khi mọi người tất bật sắm sửa, chuẩn bị để đón Tết, đón những đứa con đi xa bây giờ mới có dịp trở về. Tuy bận rộn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi của tất cả mọi người, những cuộc trò chuyện vội vã không thể làm giảm đi không khí náo nhiệt của ngày Tết. Những mệt nhọc được xua tan khi ngôi nhà được trang trí xong, khi nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, cả gia dình ngồi quây quần bên bếp lửa, cùng chia sẽ với nhau bao vui buồn, cùng chờ đợi những trái bắp, củ khoai trên những hòn than rực hồng, dậy mùi thơm phức.

Ngày cuối năm nó đến thăm mộ Khang, những ngôi mộ bám đầy rêu nhưng đã được quét dọn sạch sẽ để đón Tết, nhổ những cây cỏ dại mọc cạnh mộ, nó nói:

- Tớ sắp phải đi du học rồi Khang à, tớ không muốn phải xa quê nhưng tớ phải đi xa một thời gian để quên đi một người, tớ thích người đó nhưng người dó chắc không biết tình cảm của tớ, tớ đi để chôn sâu cảm xúc của bản thân, để quên đi hình bóng của người tớ yêu, tớ chỉ còn cách trốn tránh chứ không thể nào đối diện được bởi tớ không có đủ cam đảm. Những kỉ niệm giữa tớ và cậu tớ sẽ gói lại thật kĩ, buộc lại thật chặt và cất vào một góc của trái tim, còn Quang... thời gian có lẽ sẽ là câu trả lời, tớ không thể chắc là tớ quên được Quang, tớ đã quá đau khổ khi phải cố quên đi cậu...

Những cảm xúc vui buồn đang xen lẫn lộn trong nó, nó sắp phải xa quê hương để đến một nơi xa lạ sinh sống, nó sẽ quen với nhiều bạn mới, sẽ có nhiều niềm vui mới... Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc nó, cơn gió se lạnh mang hơi thở của mùa Đông, có lẽ do Đông còn luyến tiếc chưa muốn đi.Đông là nữ thần băng giá, là nữ thần không có trái tim mà còn có nhiều điều vấn vương, còn nó, một trái tim đang đập mãnh liệt thì làm sao có thể dứt bỏ tất cả được. Nó khẽ rùng mình, bỗng một cánh tay ôm nó, thật chặt... là Quang, ngỡ ngàng, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều nó muốn nói với Quang nhưng nó không thể thốt thành lời, nó khóc òa...

- Đừng khóc, cậu khóc khiến tim tớ đau lắm.

- Tớ... tớ nhớ cậu, tớ không nghĩ rằng bây giờ tớ được gặp cậu.

Quang nhẹ lau nước mắt cho nó:

- Quá khứ đã qua rồi cậu nên khép lại, kỉ niệm vui cậu hãy giữ thật chặt, kỉ niệm buồn cậu hãy để cho gió thổi bay đi chứ không nên đắm chìm vào trong đó. Hạnh phúc sẽ đến với cậu khi cậy mở lòng với mọi người, cậu hãy lắng nghe và cảm nhận tất cả vì cuộc sống có rất nhiều điều thú vị.

- Cậu triết lí quá giống y ông cụ non ý, mà sao cậu lại ở đây, sao tớ không liên lạc được với cậu, cậu về khi nào vậy?

Quang mỉm cười:

- Một lần về quê, lúc qua nhà hàng xóm, tình cờ tớ xem được album ảnh của gia đình nhà hàng xóm đó, tớ ấn tượng với một cô bé nhỏ con nhưng miệng luôn tười cười, khi hỏi mọi người thì tớ biết cô ấy ở thành phố và nơi đây là quê ngoại của cô. Lúc đầu tớ chỉ định hỏi cho biết nhưng không ngờ nụ cười của cô cứ bám lấy tớ, tớ biết mình thích cô bé đó dù chưa một lần gặp mặt. Lúc cô ấy về quê tớ quyết định làm quen, tớ muốn làm bạn với cô ấy, muốn giúp cô ấy thoát ra khỏi vỏ ốc mà cô đã tạo lên khi cậu bạn thân của cô mất, tớ muốn mang đến nụ cười để cô quên đi quá khứ đau buồn. Rồi cô bé đó dần thay đổi, cô cởi mở hơn, yêu đời hơn, tớ rất vui khi được cùng cô ấy đi dạo, được kể chuyện cho cô ấy nghe. Khi xa cô ấy tớ ngày đêm nhớ mong, tớ chỉ muốn được ở bên cô ấy, được nhìn thấy nụ cười của cô nhưng tớ sợ tớ chẳng là gì trong tim cô ấy, tớ cố gắng kìm nén tình cảm, cắt đứt mọi liên lạc với cô nhưng tớ không làm được, những nổi nhớ cúa trào dâng trong tim, tớ quyết định về quê để chinh phục trái tim của cô ấy nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Nó nũng nịu:

- Người con gái ấy là tớ?

- Tớ... tớ thích cậu!

- Yêu tớ thì được chứ thích thì tớ không chịu đâu, mà cậu tỏ tình chẳng lãng mạn gì hết.

- Chỉ cần cậu đồng ý là được chứ cần gì phải lãng mạn, cậu làm bạn gái tớ nhé?

Nó mỉm cười, khẽ nép vào Quang, nó rì rào, có lẽ linh hồn của Khang đang hòa cùng gió để chúc mừng cho hạnh phúc của nó.

- Cậu yên nghĩ nhé Khang, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt cho bản thân và cho cả phần của cậu nữa, cảm ơn cậu... vì tất cả.

- Tớ hứa với cạu tớ sẽ chăm sóc Ngọc chu đáo, ở phương xa xin cậu phù hộ cho chúng tớ hạnh phúc- Quang quay sang nó- Lần này tớ về Việt Nam để học, chẳng biết ai đó có còn muốn đi du học không?

Nó reo lên:

- Cậu về luôn sao, vui quá, vậy thì... tớ sẽ đóng đô lại nơi này thôi, tớ phải để cậu chăm sóc tớ chứ.

Nắng Xuân trải nhẹ xuống dòng sông, hàng lau đung đưa theo từng điệu nhạc của gió, đất trời cùng hát vang khúc đồng ca giữa hương đồng cỏ nội thơm ngát. Phía xa xa, lũ trẻ xúm xính áo mới chạy đi khoe với mọi người, tiếng cười đùa, hò hét vang cả khoảng trời. Nó và Quang cùng nhìn về phía chân trời, những đám mây kéo nhau xếp thành hình trái tim... hình ảnh hai đứa lần đầu gặp nhau hiện về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro