Chương 2: Gặp được anh có phải do duyên số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật. Phải đến thứ 2 mới bắt đầu những chuỗi ngày vật vã với núi sách vở. Phi Phi nằm lăn đi lăn lại trong phòng. Mẹ và dượng đều đã đi làm, hai em nhỏ thì ở nhà bà ngoại. Phi Phi một thân một mình cảm thấy trống trải cô đơn nên đã nghĩ ra cách giải sầu. Cô lôi từ trong góc phòng ra một cây guitar cũ kĩ, cẩn thận lau đi mảng bụi bám lâu ngày, tỉ mỉ chỉnh lại dây đàn rồi vừa đàn vừa hát cái bài đã cũ rích từ thời nào...

" Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on, holding hand, walking through the nights
Hold me up, hol me tight, lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart, helping me open my mind.."

Giọng hát trong trẻo như tiếng họa mi, nhẹ nhàng như ánh trăng mùa thu ngập tràn cả căn phòng. Hát một hồi lâu. Phi Phi mở máy tính lên, lượn lờ trong một group hát hò. Đôi tay lơ đễnh chợt nhấn vào trang cá nhân của một tài khoản có tên Lục Dã (陆野).

Ấn tượng đầu tiên về chàng trai này là cậu có một giọng hát rất hay. Tựa hồ có thể chạm vào cái âm thanh mê người ấy. Từng thanh âm của bài " Quãng đời còn lại" như khẽ chạm vào trái tim cô, khiến cho từng dây thần kinh cảm xúc rung lên nhịp nhàng. Cậu chẳng đăng lấy một tấm hình. Chỉ có giọng hát làm say mê trái tim biết bao thiếu nữ...

Phi Phi vứt bỏ cái liêm sỉ vô dụng kia đi, mở khung chat lên, vẫy tay với cậu:" Chào Tiểu Dã! Mình rất thích giọng hát của cậu và cả tiếng đàn nữa, Có thể dạy mình được không? "

Vài giây sau, cậu rep lại:" Ừ! Cảm ơn cậu. Có thời gian tớ sẽ chỉ cho."
              .............
Và thế là cả hai người họ bắt đầu chuyện trò với nhau. Họ nói chuyện rất hợp, tám đủ thứ trên đời.

- Khuya rồi. Cậu mau ngủ đi. Mai còn đi học.
- Ừm. Vậy mình ngủ nhé. Mai mình lại nhắn tiếp. Cậu ngủ ngon
- Ừ ngủ ngon
Lục Dã là một chàng trai vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Không nói quá nhiều. Nhưng rất biết cách quan tâm người khác. *Không lẽ mình yêu rồi sao?* Phi Phi vội gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Làm gì có ai mới nhắn tin một ngày đã yêu.

Đồng hồ đã chỉ 23h. Phi Phi mải nhắn tin đến nỗi cả nhà về lúc nào không hay. Cô hậm hực trong lòng :" Mẹ này thật là, về nhà rồi mà cũng chẳng kêu mình ra ăn cơm. Mẹ quên mất đứa con gái này rồi sao? T-T". Phi Phi đi tắm rửa rồi phóng lên chiếc giường yêu thích, đánh một giấc cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro