Chương 3: Rất vui được cô nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc ghế sô pha có hai "người" đang đợi đồ ăn. Cảnh Duệ thì ngồi ngay ngắn một góc trong khi Khương Yên nằm ườn ra chơi điện thoại. Không gian im ắng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Cảnh Duệ ngồi chờ lâu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Hắn dùng tay gẩy gẩy ống quần Khương Yên.

"Ê, cô không sợ ta à? Ta là yêu quái ăn thịt người đấy."

"Ừ." - Khương - mê điện thoại - Yên.

"Cô không thấy ta từ con rắn biến thành à, ta cắn chết cô dễ như trở bàn tay đấy."

"Ò." - Mắt vẫn dán vào điện thoại, xem trúng video thần tượng đang trình diễn một cách say sưa.

"Cô tìm thấy ta ở đâu?"

"Không biết."

"Này!" Cảnh Duệ quát lên làm Khương Yên giật mình tí thì ném cái điện thoại vào gương mặt đẹp của hắn.

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa reo, Khương Yên bật dậy phi ra lấy đồ ăn. Cảnh Duệ cũng lật đật chạy theo.

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt lan khắp phòng khám. Hai người chúi đầu vào ăn một mạch, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng càn quét hết sạch thức ăn.

Thu dọn xong, Khương Yên lấy cho Cảnh Duệ bộ quần áo của bác sĩ Phương để lại, đưa hắn túi rác bảo: "Đi vứt rồi tiện thể ai về nhà nấy đi, tôi cũng không muốn nuôi thêm một miệng ăn đâu."

Cảnh Duệ trong bụng đảo quanh một vòng. Hắn vừa mất hết pháp lực, lại vừa không có tiền, không có chỗ ở. Thế giới này hắn có người quen nhưng lại không biết người ta chính xác là ở đâu, trong tình trạng thân cô thế cô. Hắn cũng không muốn ăn bờ ngủ bụi với gương mặt này đâu, có khi đi ra ngoài nhỡ gặp phải kẻ thù hoặc là một tên biến thái. Với tình trạng tay trói gà không chặt này của hắn lại càng thêm nguy hiểm. Thôi thì ông trời cũng đã đưa hắn đến đây, coi như là có duyên. Cô ta là con người mà lại không sợ hắn, trông lại sạch sẽ giống người có tiền, hắn nhất định phải bám vào cái cây này ít nhất là cho đến khi pháp lực hồi phục.

Nghĩ rồi Cảnh Duệ lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn tỏ ra điềm đạm, yếu ớt, đôi mắt mị mị nhìn vào Khương Yên: "Này cô gái, trông cô cũng xinh đẹp, chắc là tâm địa cũng thiện lương tương xứng với gương mặt vậy. Cô thấy ta như này mà nỡ lòng nào bỏ rơi ta ư. Cô nhẫn tâm nhìn ta lang bạt ngoài đường bị bọn xấu xa ức hiếp ư? Xin hãy cho ta ở lại đây một thời gian, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô. Ta còn biết vẽ bùa chú. Không ai trên thế gian này có thể vẽ bùa mạnh như ta đâu. Mặc dù mất hết pháp lực nhưng công dụng của bùa vẫn còn dùng được. Cô ghét ai, ta vẽ bùa giúp cô nguyền rủa người đó. Ta còn biết vẽ bùa tình duyên, đảm bảo làm mấy tên mặt trắng cô vừa xem ban nãy yêu cô ngay lập tức. Nếu cô cần gì lúc nào ta cũng sẵn lòng."

Khương Yên nhìn con rắn đang tỏ vẻ yếu đuối trước mặt lòng thầm buồn cười, trông cũng đẹp trai hiếm có, chỉ là một con rắn yêu nhỏ nhoi, có thể giúp cô làm việc vặt. Hồi cô còn học đạo, sư phụ luôn chê bùa cô vẽ xấu như giun, không đủ pháp lực tiêu chuẩn. Vẽ bùa cũng là một việc khá mệt khiến cô hao tâm tổn sức. Bắt con rắn này vẽ cho cô mang bên người dán vào mấy con quỷ linh tinh cũng đỡ tiêu hao nguyên khí. Thôi thì nuôi thêm một miệng ăn cho vui cửa vui nhà. Cô cũng không thiếu chút tiền này.

"Tôi cần gì cũng được?" - Khương Yên hỏi lại

"Phải." - Chém đinh chặt sắt khẳng định.

"Được, tôi là Khương Yên. Từ giờ trở đi tôi sẽ nuôi anh."

"Ta là Cảnh Duệ, rất vui được cô nuôi."

Cái bắt tay thể hiện mối lương duyên chính thức bắt đầu giữa con rồng hoa và sứ giả của địa phủ.

---

Khương Yên dẫn Cảnh Duệ về nhà của mình trên tầng sáu. Dù có ở một mình thì đây cũng là căn penthouse rộng rãi với nội thất đơn giản sang trọng đầy đủ tiện nghi với tông màu xám làm chủ đạo. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy căn hộ này trông hơi quạnh quẽ, thiếu hơi người bởi Khương Yên thích sự gọn gàng. Cô không thích nhà mình xuất hiện mấy đồ trang trí linh tinh không cần thiết. Cây xanh cũng là do sư phụ ép phải để trong nhà cho có cảm giác thoáng mát nhưng sau khi chúng chết Khương Yên đã đổi hết thành cây giả do cô quá bận, không thể để ý đến chúng.

Cảnh Duệ vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng đìu hiu, nếu phủ thêm một lớp bụi thì không khác gì cái nhà ma bị bỏ hoang. Đúng là khác xa với biệt phủ tràn đầy màu sắc lấp lánh của hắn.

Khương Yên dẫn Cảnh Duệ đến căn phòng ở lầu hai dành cho khách, đối diện với phòng của cô. Đồng thời ra yêu cầu: "Mỗi ngày anh đều phải dọn dẹp nhà cửa, việc nhà do anh làm tất. Anh có thể ra vào khắp mọi nơi ngoại trừ phòng ngủ của tôi và phòng đọc sách. Sáng, trưa, tối đều phải chuẩn bị bữa ăn, đặt đồ ăn bên ngoài cũng được, nhưng tôi mong anh có thể học cách nấu tại nhà. Mỗi ngày, anh vẽ cho tôi ít nhất năm lá bùa trừ tà. Bù lại tôi sẽ cung cấp cho anh nơi ăn, ở và quần áo để mặc."

"Bùa trừ tà??? Tận năm cái? Cô có biết vẽ được một cái đã mất nhiều công sức lắm không?" - Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi lại. Hắn tưởng cô đồng ý vì muốn bùa nguyền rủa hay bùa yêu. Cảnh Duệ nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn xung quanh nhà cô.

"Xung quanh cô làm gì có quỷ. Cô lấy bùa trừ tà làm gì? Lại còn lấy nhiều thế?" - Rồi hắn lại đổi giọng thấp thỏm - "Chẳng nhẽ cô là đạo sĩ?" - Cảnh Duệ hắn tuy là rồng, là vua của trăm loài, nhưng nói cho cùng vẫn là yêu. Bây giờ còn là một con rồng yếu ớt mất hết pháp lực

Khương Yên nhếch mép: "Cũng từa tựa thế đi. Yên tâm tôi trừ quỷ chứ không diệt yêu. Nếu anh không vẽ anh có thể ra khỏi đây. Không tiễn."

Cảnh Duệ nghĩ đến thân thể mình thì cắn cắn môi: "Được, chỉ có năm lá bùa. Đối với ông đây là chuyện dễ như trở bàn tay."

Khương Yên thấy hắn chốt đơn thì lập tức soạn một hợp đồng khế ước yêu cầu hắn ký vào. Thời đại này lời hứa suông không thể nào đáng tin bằng một tờ giấy kèm chữ kí được. Con người cô lúc nào cũng phải phòng trừ cẩn thận.

Xong việc ai về phòng người nấy. Cảnh Duệ vì mất pháp lực và nội thương nên đã mệt mỏi ngủ như chết còn Khương Yên, cô cũng tranh thủ ngủ một ít trước khi đến giờ lao động chính.

Đọc tiếp xin vui lòng đến link này, hiện đã cập nhật đến chương 32

Link truyện trên PC: https://dreame.com/novel/EjlABuI3q281rzFQOcxYMw==.html?fbclid=IwAR3gU_aopuinU0UJv7aqJr1c3qPl5V33T7gMNGbJkb9AmUDuQu69oSksb4g


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro