chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hữu Thiên không để ý tới Tuấn Tú, lại chuyển hướng sang Xương Mân nói: "Vậy tôi phải làm gì?"

Xương Mân nghĩ nghĩ nói: "Đừng để mẹ tôi nhìn ra sơ hở là được."

Hữu Thiên囧, hắn cũng không biết làm thế nào mới giấu diếm không lộ ra sơ hở nên mới hỏi.

"Đừng căng thẳng." Tại Trung vỗ vỗ vai Hữu Thiên: "Như bình thường cũng rất tốt mà, chỉ cần thân mật hơn một chút nữa thôi." Cậu thấy Thẩm phu nhân thuộc loại nữ nhân mạnh mẽ khôn khéo, cố ý thân mật ngược lại càng khiến bà nghi ngờ hơn.

Xương Mân và Duẫn Hạo đã chuẩn bị xong hết lời khai, chỉ cần bác gái hỏi thì nói là trong quá trình công tác phát sinh tình cảm, hai người cũng rối rắm thống khổ hồi lâu mới quyết định bên nhau. Về phần ai theo đuổi ai, hai người nhất thời tranh cãi hăng say, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Xương Mân, Hữu Thiên chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đóng vai kẻ mặt dày theo đuổi.

Lúc Thẩm phu nhân quay về, mọi người đã nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ.

Thẩm phu nhân cười nói: " Ta đã cố ý gọi bếp trưởng chuẩn bị một bàn đồ ăn đãi các cậu, cho nên hơi tốn thời gian một chút, mọi người đừng khách khí, đều đói bụng rồi đúng không."

Xương Mân làm gương gắp một miếng sushi vào bát Hữu Thiên, ôn nhu nói: "Nhanh ăn đi, anh không phải vừa kêu đói sao?"

Trừ bỏ Thẩm phu nhân bình thản ung dung nhìn hai người bọn họ thì những người khác đều bị giọng nói nhu hòa của Xương Mân làm cho toát mồ hôi lạnh, càng miễn bàn tới Hữu Thiên lúc ấy.

Nhận được ánh mắt gần như áp bức yêu cầu diễn của Xương Mân, Hữu Thiên hung hăng nghiến răng, lần này hắn thật sự có thể trả thù rồi!

"Xương Mân." Thanh âm Hữu Thiên ngọt ngấy: "Tôi muốn ăn cái kia."

Duẫn Hạo tay cầm đũa khẽ run rẩy, Tại Trung thì nhẫn cười nhẫn đến bả vai không ngừng run rẩy, Tuấn Tú thì biểu tình xem kịch vui.

Xương Mân gắp một miếng sasimi cho hắn.

"Tôi còn muốn cái kia nữa."

Xương Mân mang cả đĩa sasimi tới trước mặt hắn luôn.

"Còn món kia nữa." Hữu Thiên nhìn bộ dạng kinh ngạc của Xương Mân tâm tình tốt hơn hẳn, cảm thấy giống như đáp ứng cùng Xương Mân diễn trò cũng không quá khó khan. Ít nhất có thể không bị những lời nói ác độc của Xương Mân ảnh hưởng tới.

Xương Mân nhìn hắn một cái, đem cá nướng tới trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Tôi có giống Doremon không?"

Hữu Thiên: "...."

Thẩm phu nhân dường như không để ý tới hai người không e dè liếc mắt đưa tình, chỉ ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn hai người.

"Hữu Thiên là đồng nghiệp ở tổ trọng án của Xương Mân?" Thẩm phu nhân thình lình mở miệng.

"Dạ vâng." Hữu Thiên đoan chính cung kính hồi đáp.

"Vậy Trịnh cảnh quan biết quan hệ hai đứa chứ?" Thẩm phu nhân nhìn về ba người đang im lặng không nói gì.

Hữu Thiên gật đầu: "Bọn họ đều biết." Trên thực tế bọn họ còn nhìn rõ toàn bộ quá trình, hơn nữa còn đóng vai người làm chứng và đại diện trưởng bối.

"Không phản đối?"

"A....bọn họ hẳn là không có tư cách phản đối đi." Hữu Thiên gãi gãi đầu, trên thực tế vì để Kim tổ trưởng thoát khỏi nguy cơ bị đóng vai chính, Duẫn Hạo ca còn kém tự tay đem mình giao cho Thẩm Xương Mân.

"Kim tổ trưởng thấy thế nào?" Thẩm phu nhân không ngại mở miệng hỏi Tại Trung.

Tại Trung buông chén trà trong tay nói: "Tình cảm là chuyện của hai người họ, lấy góc độ công tác thì chúng cháu chỉ là đồng nghiệp, cũng không có tư cách phán xét bọn họ cái gì, mà với tư cách là bạn cháu còn thấy hâm mộ tình cảm của bọn họ. dù sao không phải ai cũng có dũng khí đi tới được bước này như hai người."

Câu trả lời vừa chân thành vừa ủng hộ, một phen nói xong, trừ bỏ Thẩm phu nhân ra thì những người còn lại đều nhịn không được mà tán thưởng. Không hổ là Kim tổ trưởng, nói dối cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Mở to đôi mắt có vẻ đặc biệt vô tội khiến người ta không thể không tin.

"Đúng vậy." Hữu Thiên cũng tiếp lời nói: "Xương Mân đối với cháu cũng thực quan tâm chăm sóc." Một câu này, cho dù giả bộ nghễnh ngãng thì nó cũng chọc thủng màng nhĩ mà chui vào.

"Trong công việc cũng tự mình chỉ đạo." Biết rõ hắn thấy nội tạng sẽ nôn mửa vẫn ép buộc hắn tới hiện trường xem xét.

"Trong công việc bọn con là anh em." Xương Mân nhàn nhạt lên tiếng.

"Trong cuộc sống lại là người yêu." Mỗi khi Xương Mân há miệng nói chuyện thì hắn hận không thể một cước đạp chết cậu ta.

"Đối với sự quan tâm chiếu cố của cậu ấy, cháu vẫn thực tâm cảm kích." Về phần phương pháp cảm kích thế nào, liền tương đương có giá trị tham khảo.

Có lẽ là biểu tình của Hữu Thiên rất có sức thuyết phục, ánh mắt của Thẩm phu nhân cũng thực sự nghiêm túc hẳn.

Cuối cùng, bà nhẹ nhàng mở miệng: "Ngay từ đầu ta đã nghĩ nhóm các cậu chỉ là hùa nhau diễn trò để gạt ta, Xương Mân là con ta, ta biết nó không phải là người chủ động trong việc tình cảm." Nếu không Xương Mân cũng sẽ không đơn phương thích Tuấn Tú lâu như vậy mà không có hành động gì. "Cho nên ta lần này chính là ở đây một ngày để xem con ta sẽ che lấp thế nào, nhưng ta thật không ngờ nguyên lai cảm tình của hai con đã sâu sắc tới mức như vậy. Giống như Kim tổ trưởng đã nói, ta kỳ thật cũng không có tư cách gì để ngăn cản hai đứa, cho nên ta tính ở chung với hai đứa vài ngày để chúng ta có thể hiểu nhau hơn."

.......

Hữu Thiên hoàn toàn 囧 nói không ra lời, vừa rồi hắn hoàn toàn là chữa lợn lành thành lợn què sao? Hắn làm bộ như gắng gượng mà nói: "Bác gái, như vậy có làm phiền bác không ạ? Cháu thấy vẫn là..."

Nói còn chưa nói xong đã bị Thẩm phu nhân đánh gãy: "Sao còn gọi là bác gái? Dù sao sớm muộn gì cũng đều là người một nhà. Như vậy đi, quá vài ngày, con và Xương Mân đều chuyển về nhà chính ở đi, ta cũng muốn hiểu con hơn."

Hữu Thiên 囧, có cần dễ lừa gạt như vậy không? Nếu đã hoài nghi thì càng mạnh dạn hoài nghi luôn đi, mới nói được mấy câu đã bị lừa thì thực sự không giống người nhà cảnh sát tý nào.

Xương Mân xen vào: "Không cần, anh ấy hiện đang sống cùng với con."

"Phụt...khụ khụ..." Duẫn Hạo rốt cuộc nhịn không được phun nước trà trong miệng ra.

"Không sao." Nhận khăn tay Tại Trung đưa qua, Duẫn Hạo cố ý nhịn cười nói: "Thực không ngờ Xương Mân sẽ thẳng thắn như vậy." Hắn thật sự không ngờ đó, nguy cơ đều có thể bị Xương Mân xoay chuyển ngon lành như vậy, không hổ là giáo chủ ngũ độc giáo Thẩm Xương Mân. Xem ra mình muốn đạt được trình độ cao như vậy thì đường cũng còn rất dài a.

Hữu Thiên trên mặt lại rất 囧, hắn trừng mắt lườm Xương Mân một cái, tôi khi nào thì sống chung với cậu vậy?

Xương Mân dùng mắt ý bảo, hay là anh muốn chuyển vào nhà chính ở?

Tình thế thực nghiêm trọng a, Hữu Thiên trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Bác gái quá khách khí, bọn con vẫn là ưa thế giới hai người hơn."

......

Trong căn phòng kín có một trận gió lạnh thổi qua.

Xương Mân đối với mẹ mình buông tay nói: "Mẹ còn muốn hỏi gì nữa không?"

Thẩm phu nhân nói: "Con đã có quyết định, vậy lần sau dẫn cậu ấy tới cho ba con gặp mặt đi, ta ở nhà chính vài ngày, có rảnh thì trở về cùng mẹ nói chuyện nhé con trai."

Nói xong Thẩm phu nhân chân chính rời đi.

Thẩm phu nhân vừa đi, Hữu Thiên lập tức bày ra bộ dạng thu sau tính sổ: "Hiện tại cậu tính làm sao bây giờ?"

Xương Mân nhún vai: "Anh chuyển về nhà tôi thôi."

Hữu Thiên một bộ chết cũng không chịu, đồng ý diễn trò đã là giới hạn cực đại của hắn rồi, nhưng mà hắn cũng không nông nổi tới mức cùng cậu ta diễn trò mãi.

"Một ngàn rưỡi một ngày."

Hữu Thiên bất vi sở động.

"Hai ngàn một ngày."

Hữu Thiên vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng tròng mắt đã đảo liên tiếp vài vòng.

"Hai ngàn rưỡi một ngày." Xương Mân ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng hung ác.

"Ba ngàn." Hữu Thiên cắn răng, này thật đúng là thêm thu nhập, đúng là ngoài ý muốn nha.

Không đợi Xương Mân lên tiếng, Tại Trung đã cười nói: "Xương Mân à, đãi ngộ tốt như vậy tôi cũng muốn chuyển qua, dù sao bác gái thoạt nhìn cũng rất ưa tôi, hơn nữa còn được hai ngàn rưỡi một ngày."

Xương Mân còn chưa nói gì, Duẫn Hạo liền gầm lên: "Cậu nói lung tung cái gì thế hả? Bác gái rõ ràng tán thành Hữu Thiên, cậu đừng có chen vào nữa.'

"Hai ngàn rưỡi thì hai ngàn rưỡi." Nhận được ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người của Duẫn Hạo, Hữu Thiên chỉ có thể lui từng bước, dù sao hắn có thể kiếm thêm thu nhập là tốt rồi.

"Được." Xương Mân đứng đối diện Hữu Thiên không có hảo ý cười nói: "Nhớ đúng hạn giao tiền thuê nhà, hai ngàn rưỡi một ngày." (Jer: =))) troll v~~)

Hữu Thiên: "...."

Cái gì gọi là bị người đem bán còn giúp người ta đếm tiền, Duẫn Hạo xem như đã kiến thức qua. Lại hạ quyết tâm cách xa Thẩm Xương Mân ra một chút, hắn có thể cam đoan, nhưng lại bất giác liếc mắt sang Tại Trung đứng bên cạnh, thầm nghĩ nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không bị con hồ ly Thẩm Xương Mân cướp đi.

Nghĩ tới đây, Duẫn Hạo càng cảm thấy phạm vi cách Xương Mân bán kính 1m đều cực kì nguy hiểm. Nhanh tay cầm tay Tại Trung kéo lại bên mình rồi vỗ vỗ vai Hữu Thiên một cái: "Nén bi thương." Liền rời đi.

"Hữu Thiên, hẹn gặp lại. A...chúc hai người sống vui vẻ." Tại Trung cười nói.

Tuấn Tú cũng đồng tình nhìn Hữu Thiên: "Xem ra tư thế cưỡi ngựa sẽ ảnh hưởng tới sức phán đoán, lần sau đổi tư thế khác đi."

Mới từ đả kích hồi phục lại, Hữu Thiên lần nữa lại bị một quả bom mới dội cho banh đầu óc, chấn động tại chỗ.

.......

Duẫn Hạo và Tại Trung từ khách sạn đi ra thì đèn đường cũng đã bật hết, Seoul ban đêm cũng vừa mới bắt đầu. Hai người đều không nói chuyện, lẳng lặng đi bộ trên vỉa hè dọc ngã tư người xe qua lại như nước, hưởng thụ không khí yên bình.

Trầm mặc một lúc lâu, Tại Trung đề nghị nói: "Có muốn đi uống một chén không?"

Duẫn Hạo nhún vai: "sẵn sàng."

"Vậy tôi gọi điện kêu bọn Tuấn Tú tới." Nói xong, Tại Trung chuẩn bị lôi điện thoại ra.

Duẫn Hạo nhanh chóng nhíu mày chút rồi giãn ra: "Hay là thôi đi, Tuấn Tú hiện giờ khẳng định đi hẹn hò, còn về phần Hữu Thiên, tôi nghĩ cậu ta cần nói chuyện riêng với Xương Mân."

Nghĩ tới tình huống lúc ăn cơm khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, Tại Trung không khỏi mỉm cười: "Trịnh cảnh quan à, thực sự là người của tổ trọng án đúng là nhân tài lớp lớp."

Duẫn Hạo nghiêm mặt hù dọa cậu: "Người của tổ trọng án mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể bị cắt mổ cùng tội phạm giết người nguy hiểm, sao có thể bình thường được. Cậu lần sau cũng đừng quá thân cận với bọn họ, nhất là cái tên Thẩm Xương Mân."

Tại Trung nhíu mày: "Người như cậu ta tôi mới chỉ biết được một."

"Tin tôi đi, cậu ta là người tệ nhất đấy."

Tại Trung: "....."

"Được rồi." Duẫn Hạo tới gần cậu: "Không biết Kim tổ trưởng có hứng trí cùng tôi đi uống một chén không?"

Người khi tới nhà hàng trong khách sạn cao cấp sẽ là một dạng, nhưng khi tới quán bar ở Kang Nam lại là có bộ dạng khác. Ban đem ở Seoul ánh đèn rực rỡ tới không thực, mà quán bar ở đây vĩnh viễn đủ các loại người. Duẫn Hạo gọi hai chai bia, nghĩ lại tình huống lần đầu mình và Tại Trung gặp nhau, nhịn không được nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Đang theo dõi vũ đài phía kia, Tại Trung quay đầu hỏi.

"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới nếu ngày đó, cậu không đi kiểm tra, tôi không nằm vùng thì sẽ thế nào?" Duẫn Hạo nói xong liền nhíu mày, hắn phát hiện hắn tuyệt không thích giả thiết này.

Tại Trung chu miệng gãi cằm nói: "Có thể thế nào sao? Cùng lắm thì đổi sang một chỗ khác gặp nhau. Có thể là ở cảnh cục, có thể là ở ven đường, cũng có thể là trong quán bar tìm kiếm tình một đêm." Nói xong, còn thâm ý liếm liếm môi.

Đột nhiên, Duẫn Hạo cảm thấy yết hầu mình có chút khô khốc.

"Tại Trung."

"Huh?"

Duẫn Hạo nở nụ cười một chút, giả vờ cầm chai bia, tựa như vô tình cố ý hỏi: "Lúc cậu nghiên cứu tâm lý học đối với đồng tính luyến ái thấy thế nào?"

"Này có là gì, nhiều năm trước khoa học đã chứng minh đó không phải là bệnh." Tại Trung rất ít khi thấy bộ dạng không dứt khoát như vậy của Duẫn Hạo, nên cũng trả lời như vậy.

Duẫn Hạo nghe như vậy liếc một cái xem thường, ai hỏi cậu đó có phải bệnh hay không chứ?

"Ý tôi là..." Duẫn Hạo dừng một chút: "Cậu thấy hai nam nhân yêu nhau thì thấy thế nào?"

"Như Xương Mân và Hữu Thiên sao?" Tại Trung nghĩ nghĩ hỏi lại.

Duẫn Hạo càng bất đắc dĩ: "Cậu không thể nghĩ tới một ví dụ nào thực tế hơn à?" Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên? Hắn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy lúc ăn cơm hai người bọn họ có thể ôm nhau lâu như vậy thực quá kì tích.

Tại Trung lắc đầu nói: "Kỳ thật, giống như Xương Mân và Hữu Thiên cũng tốt lắm, bọn họ là cùng một loại."

Duẫn Hạo hoàn toàn không cho là đúng: "Tựa như quan hệ giữa con nợ và chủ nợ sao? Nếu có một ngày hai bọn họ ở bên nhau, vậy thì sẽ trở thành trường hợp tâm lý học nổi tiếng, chứng Stockholm*." Quen biết Hữu Thiên đã lâu, hắn cũng không phát hiện cậu ta có khuynh hướng thích bị ngược.

(Hội chứng Stockholm: thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý kỳ lạ, hội chứng chỉ việc người bị hại tỏ ra thông cảm và thậm chí là yêu quí chính người hại mình. tên gọi của hội chứng Stockholm bắt nguồn từ một vụ bắt con tin và cướp ngân hàng ở Thụy Điển vào những năm 1970.)

Tại Trung nhịn không được cười nói: "Hữu Thiên là một người thông minh, nhưng lại không hề có biện pháp đối với Xương Mân, còn Xương Mân tuy lời nói ác độc một chút, nhưng anh đã từng thấy qua cậu ta ép Hữu Thiên tới đường cùng chưa?" Theo như quan sát của cậu, người có vinh hạnh như vậy cũng chỉ có Hữu Thiên, nhưng Hữu Thiên có coi đó là vinh hạnh hay không thì không biết.

Duẫn Hạo có chút đăm chiêu gật đầu: "Vậy chứng tỏ Xương Mân đang buồn bực, đến bây giờ Tuấn Tú cũng không biết là Xương Mân thích cậu ta, nếu là thật, thì Hữu Thiên chắc chắn sẽ bị cậu ta khi dễ tới chết." Cho nên mới nói, buồn tao (buồn bực) vĩnh viễn so với phong tao (vui vẻ) còn đáng sợ hơn.

"Cho nên mới nói, bọn họ là cùng một loại người."

"Vậy..." Duẫn Hạo cẩn thận hỏi: "Cậu cảm thấy chúng ta cùng một loại người không?"

Hết chương 12

7T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro