Chương hai: The Coffe House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cơ quan Tường Vy cùng Thiên Ngân liền đến thẳng coffe House, một quán quen thuộc của cả hai. Gọi cho mình thức uống quen thuộc lúc này Tường Vy mới lên tiếng:

- "Mày định giả nai đến lúc nào nữa, thông tin quan trọng như vậy làm sao mày biết được ?"

- "À thì...được rồi, tao không giấu mày nữa, tao biết tin là do cậu tao là ông Dũng cũng là trưởng phòng của mình. Ông ấy nói cho tao nghe nên mới biết trước chuyện này, xin lỗi vì đã giấu  lâu như vậy". Thiên Ngân ngập ngừng nói với giọng lí nhí cùng vẻ mặt hối lỗi nhìn Thiên Ngân.

- " Ừm mày giỏi lắm", Tường Vy uống thêm một ngụm trà ô long rồi tiếp lời:

- "Nhưng mày bị say xe, đi tàu như vậy liệu ổn không"

- " Tao cũng không biết nữa" 

- "Mày suy nghĩ kỹ chưa, ra đến giữa biển

 rồi là không quay lại được đâu đấy" Tường Vy tiếp lời trêu ghẹo Thiên Ngân

- "Đi một nơi xa như vậy sao tao nỡ xa mày, một chuyến đi lần này tận mấy tháng mới về có khi đến cả năm ấy, với lại tao ở đây một mình bọn kia sẽ giành mất phần của tao mất"..

- "Hừm, biết ngay là mày không có ý tốt rồi, nhưng chuyện này mày không nói với ông Dũng đi, con khờ này".

- "Tao không muốn người ta nói tao có chỗ dựa, với lại tao muốn tự lập không muốn nhờ vả ai hết".

- "Mày như vậy được đấy". Tường Vy nghe cô bạn thân nói vậy liền rất vui vẻ giơ ngón cái ra làm kí hiệu number one trêu chọc Thiên Ngân..

- "Hừm, Mày thì giỏi rồi, mới vào đã đăng kí lên tận rừng núi hoang vu, bài viết lại xuất sắc hợp ý chủ nhiệm Dương bà ấy nổi tiếng là khó tính đấy".

- "Tao là do may mắn thôi, à mà thôi trễ rồi đó giờ đi mua đồ để chuẩn bị cho ba tháng huấn luyện đi",

- "Mua cái gì , không phải vào đấy người ta chắc cũng sẽ phát đồ cho sao, kiểu đồng phục hải quân các thứ ấy, tao hay xem sao nhập ngũ chả phải đem gì theo mà"

- "Là đi biển đấy, không chuẩn bị để xong huấn luyện rồi thành khúc than luôn à".

- "À à, vậy thì đi nhanh đi rồi còn đi ăn nữa, mình hơi đói rồi lúc sáng chỉ ăn mỗi ổ bánh mì"

- "Vậy mày nghĩ tao không đói à, tao còn chưa nói chuyện quan trọng như vậy mà không bảo tao sớm",

- "Do tao thấy mày vất vả như vậy sợ làm mày hồi hộp không viết bài được, với hôm qua lại thấy mày mới về nên muốn cho mày bất ngờ mà, hì".

- "Hừm, may là không trễ nếu không để xem tao xử lý mày thế nào". 

- "Được rồi mà , tối nay tớ mời cậu ăn thịt nướng cho cậu gọi thoải mái luôn", Thiên Ngân vừa nói vừa lung lay cánh tay của Tường Vy ra vẻ nũng nịu dễ thương làm nũng với Tường Vy.

Sau khi thanh toán xong cả hai cứ thế vừa cười nói vừa rời khỏi quán coffe thẳng tiến ngay đến AEON Mall. Như vậy cả hai cùng nhau đi ăn uống và mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi mãi mê đến tận 7h tối mới chịu ra về.

Trong khi Thiên Ngân đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Tường Vy cứ mãi trằn trọc trở mình không ngủ được, bởi nỗi sợ duy nhất của cô chính là nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro