Chương 3 : hiện tại cô không biết hoặc tương lai cũng không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì Mạnh Thiếu Tranh cũng đã về , đang chuẩn bị cơm cùng An Huệ .
" Bố , mẹ , con về rồi ." cô đặt ba cốc trà chanh lên kệ rồi cúi xuống cởi giày .
Mạnh Thiếu Tranh đang nấu riêu cá quay qua nhìn cô cười rồi bước đến lấy chiếc túi đựng ba cốc nước vào tủ lạnh " Con đi tắm đi , thu vào rồi cũng se se lạnh mai con đi mua quần áo mới đi ."
An Huệ quay qua nhìn cô cười " Mai mẹ dẫn con đi nhé ?"
Noãn Tư bước đến chỗ bàn ăn lấy bình nước rót cho mình một cốc " Để ngày kia con tự đi , phiền mẹ nhiều lắm rồi ."
An Huệ nhìn xong cũng chỉ gật đầu cười quay lại nấu ăn . Cô thì đi tắm . Lúc cô ra thì hai người đang xem ti vi thời sự .
Diễn viên Đình Nhẫn đóng phim mới , cô bước đến xem tên phim , không nhầm là " Hẹn ước tuổi 17 ".An Huệ đang xem ti vi rất chăm chú vì đây là một bộ phim hiện đại về tình học trò mà bà ấy thì tâm hồn tuổi xuân lắm .
An Huệ thấy cô đi đến thì nói " Con cũng xem đi , mẹ xem hai , ba tập thấy hay lắm ."
Mạnh Thiếu Tranh vừa xem vừa nói " Bố cũng muốn xem người con thích sẽ thế nào ."
Cô chỉ biết cười trừ , hiện tại cô không biết hoặc tương lai cũng không biết . Đoạn rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn cơm cười nói vui vẻ , An Huệ nói về Đình Nhẫn rồi phim mới còn Thiếu Tranh thì nói về công việc của ông hiện tại đang trên đà phát triển rất mạnh có thể tầm một hai tháng nữa , công ty vươn ra ngoài . Còn cô thì nói về buổi hôm nay , về bữa ăn cùng Lục Nhất với Thời Nam và cả Lâm Hành Phong .
Sáng hôm sau , cô dậy lúc 6 giờ sáng đến 6 rưỡi thì đạp xe tới trường , đến gần trường thì xe bị tuột xích , cô xem qua xem lại thì thấy thôi bỏ rồi . Cô dắt xe tới trường , lấy vé rồi đi vào trong khu để xe của lớp .
Giọng Thời Nam cất lên " Tiểu Tư , Tiểu Tư ." tay còn vẫy vẫy gọi cô . Cô kéo theo xe đi đến , Lục Nhất đang ngậm kẹo , tay ôm một đống quà trong đó có cả một bó hoa to đùng , Lâm Hành Phong thì đang dựng xe đạp .
Cậu bước đến dắt xe cô vào để chỗ , cô cũng không nói gì nhiều chỉ là cảm ơn . Cô quay sang hỏi Lục Nhất ." Sao cậu cầm nhiều quà vậy ? Nay ngày gì sao ?".
Thời Nam bên cạnh cười phá lên , nhìn Lục Nhất nói " Cậu ta á , quà á " xong cười to hơn nữa .
Noãn Tư không hiểu chuyện gì , rồi nhìn Thời Nam rồi lại Lục Nhất xong quay lại hỏi Thời Nam " Cậu bán hàng đa cấp trong hộp quà để mọi người trong trường mua à ?
Thời Nam ngừng cười luôn .
Lục Nhất khỏi nói , trên đầu toàn dấu chấm hỏi . Đoạn thì Lâm Hành Phong cười lên , Thời Nam cũng cười " Tất cả món đồ này toàn là lũ con gái trong trường tặng Hành Phong đấy , không cầm kịp nên đưa Lục Nhất thôi ." Xong còn phẩy phẩy tay nói " Cậu ta chỉ có một hộp bánh cỏn con thôi ." xong còn ra dấu tay hình tròn bé tí .
Lục Nhất lườm một phát xong nhếch miệng cười " Có không mà nói ?"
Thời Nam ngậm luôn có kẽ đang suy nghĩ gì đấy thì quay sang nhìn Noãn Tư với đôi mắt cầu cứu xong cười cười nói , tay kia thì khoác lên vai Lục Nhất " Lục Nhất à , Noãn Tư đây tặng tôi , tôi cần gì phải xem những thứ vô tài vô dụng này ."
Noãn Tư nghe thế thì lục trong balo thì tìm được mấy cái kẹo nhỏ , xoè tay ra đưa như mấy đứa nhỏ .
Hành Phong nhìn thế thì cười lấy kẹo trong tay cô bóc vỏ cho vào miệng , Thời Nam chỉ biết đơ ra nhìn hành động của Lâm Hành Phong .
" Sao cậu lấy kẹo của bé Tư tặng tôi ?"
Hành Phong vẫn đang nhai kẹo ngồi yên của xe đạp phía sau nhìn Thời Nam đang nổi đoá thì cười nói " Cho cậu mấy cái thứ này đấy ." xong hất cằm về phía đồ mà Lục Nhất cầm trên tay .
Thời Nam nói " Không thèm , toàn mấy đồ có kèm mac tên của mấy cái cô gái kia xong còn thư tình , kinh lên được ."
Lục Nhất cầm cái đống hộp quà kia đổ vào tay Thời Nam giữ lại một hộp của mình xong nói " Chắc nhiều kẹo lắm , mày ăn đi ." xong cả bốn người đi lên lớp cùng nhau .
Có bạn học khi thấy cô vào cùng ba người kia hình như có vẻ không thích .
Thời Nam ôm đống đồ kia vào xong ném hết lên bàn học chỗ cô và Hành Phong . Hành Phong kéo theo thùng rác ra cạnh bàn , vì thùng rác lớp chỉ có giấy nên cũng không có mùi gì khó chịu cả . Cậu ấy mở từng hộp quà rồi rút hết giấy ra , có cả màu xanh biển đến màu hồng , tất cả đều không nhìn xem nội dung gì cứ thể ném vào thùng rác . Nếu có bánh thì đưa qua cho mấy bạn xung quanh , đồ gì lung tung thì để sang một bên . Nào thì hộp có sách thời kì trung cổ , thỉnh thoảng cũng có mở ra xem cuốn sách của ai xong ghi tên của bạn ấy lên cuốn sách . Rồi có người còn hào phóng mua cả đồng hồ đắt tiền để tặng thì cậu lục tên xong quay ra nhìn cô nói " Cậu lấy giấy ghi nhớ hộ tớ ."
Noãn Tư khi nghe thấy thì gật gật đầu , tìm trong balo lấy ra 1 tập giấy ghi nhớ hình cánh bướm xong đưa cho Hành Phong , cô hỏi " Cậu ghi làm gì ? Sao không lấy dùng ?"
Hành Phong vừa viết vừa trả lời cậu hỏi cô " Ghi để nhớ tên còn trả ."
Cô hỏi tiếp " Vậy còn việc không dùng là vì sao ?"
Hành Phong viết xong thì dán lên cái hộp đồng hồ " Không dùng là vì không muốn nợ , nợ tiền có thể trả nhưng nợ tình thì quá khó , nếu bao gồm cả tình và vật thì tốt hơn hết là trả vật và nói về việc mình không thích để họ không quá đau lòng ."
Cô gật đầu hiểu , hoá ra cậu ghi lại từng đồ đó là vì thế , cô quay lại nhìn bàn mình rồi lấy ra mấy quyển sách .
" Tiểu Tư ."
Cô quay sang nhìn Hành Phong gọi mình xong đưa cho cô hộp sữa chuối nói " Cái này không trả được , uống đi ."
Cô nhận lấy nói " Cảm ơn ."
Hành Phong quay lại tiếp tục công việc trả lại đồ nhưng vẫn hỏi cô " Uống ngon không ?"
Cô mở ra uống thấy sữa có hương chuối thơm thơm dịu dịu , cô liền cười cười gật đầu.
" Cậu có vẻ thích nó rồi đấy ."
Noãn Tư uống được một phần ba thì để xuống trả lời " Tớ rất ít khi uống sữa ."
Hành Phong vẫn viết note , vừa viết vừa dán vừa hỏi cô " Tại sao ?"
Noãn Tư nằm ra bàn nhìn mấy học sinh ngoài hành lang đi lại và cả ánh mặt trời buổi sớm nói " Hồi nhỏ em họ đưa cho tớ hộp sữa xong cho cả mù tạt vào ." Cô nằm xuống bàn cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh thì quay lên nhìn , đang định tức giận thì cứ như có gì đó thu hút cô .
Hiện tại lúc này , trước mắt cô là một chàng trai , mắt rất đẹp , màu đen láy vô cùng sâu , tưởng như không đáy , mũi cao , nụ cười trên môi hơi nhếch lên . Bàn tay đang cầm bút cũng thon gọn chỉ tiếc trên tay có miếng băng cá nhân . Noãn Tư chỉ vào ngón tay " Tại sao tay cậu lại có băng cá nhân vậy ?"
Hành Phong dừng tay đang viết nhìn vào tay rồi cười " Hôm qua chơi  bóng rổ không may va vấp nhầm ."
Noãn Tư hỏi tiếp " Nếu chơi bóng rổ có bị thương ở chân không ?"
Nhận được câu hỏi hơi ngay thơ của cô thì Hành Phong cười cả ra " Có , thương ở chân nhiều là đằng khác ."
Sau khi kết thúc tất cả các tiết , cô thấy cậu ném đống đồ có dán giấy note của cô cho Thời Nam sau đó họ để một số hộp trong lớp , hình như là đồ của mấy bạn trong lớp tặng . Cô khoác balo đi ra ngoài thì Hành Phong gọi cô lại " Tiểu Tư ."
Cô quay lại nhìn thì thấy Hành Phong cầm mấy hộp quà trong tay Thời Nam " Cậu lai tiểu Tư về đi , hôm nay hình như xe cô ấy hỏng ."
Giờ cô mới sực nhớ ra điều này , Thời Nam đi ra nhìn cô cười " Đi thôi , kệ hai người họ ." 
Trên đường về cô cùng Thời Nam có nói vài câu chuyện của Hành Phong và Lục Nhất , cả ba bọn họ đều thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ xong cả về việc cậu ấy phải cố gắng nhường nào để thi điểm cao vào cùng trường với bọn họ .
Lúc cô chỉ về nhà cô , Thời Nam quay lại nói với cô " Nhà cậu gần với con sâu ác quỷ nhỉ ."
Noãn Tư không biết con sâu ác quỷ kia là ai nên hỏi lại Thời Nam " Ai là con sâu ác quỷ ?"
Thời Nam nói mặt tỉnh bơ " Cậu không thấy Hành Phong giống ác quỷ à ?"
Noãn Tư lắc đầu , Thời Nam rớt hàm luôn xong cũng cười nói " Vậy chắc chắn cậu mới quen cậu ta ít ngày thôi , sau này cậu ta sẽ y như lời tôi nói cho xem ." xong vẫy tay cô đi về .
Cô vào nhà thì thấy An Huệ đang ngồi ăn táo xem tivi , khi cô về thì quay lại nhìn nói " Nay ba con ra ngoài có chút việc , chúng ta ăn mì trộn nhé ."
" Vâng " cô cởi giày rồi vào phòng cất balo thì An Huệ nói " Tiểu Hồ Điệp à  , chiều chúng ta về nhà bà nội nhé ? "
Cô vâng một tiếng rồi đi rửa mặt thay đồ .
Lúc 2 giờ chiều , bác bảo vệ của trường có đưa xe đến cho cô và cô đã đem đi sửa xích .
Buổi chiều hai người lái xe ô tô đến ngoại ô của Giang Thành , Giang Thành ngay sát biển nên thời tiết lúc ở ngoại ô cực kì mát . Buổi chiều Noãn Tư cầm phao bơi cùng với Tạ Chung đi biển . Tạ Chung là con trai của cô hai , em gái bố cô , cả hai cách nhau chỉ một tuổi nên từ nhỏ đã rất thân .
" Tiểu Hồ Điệp ." Tạ Chung đi sau cầm phao bơi gọi cô .
Noãn Tư quay lại nhìn rồi gằn giọng nói " Chị là chị của em , em phải gọi là chị chứ không phải tiểu Hồ Điệp ."
Tạ Chung sải chân dài đến xong đi song song với cô " Chị xem chị lớn hơn em bao nhiêu với cái chiều cao này ."
Noãn Tư không thèm nói luôn , vì sao á , vì Tạ Chung đã cao hơn cô một cái đầu mà còn đang dậy thì nữa .
Cả hai ra ngoài biển chơi , Tạ Chung khỏi nói đã phải bế Noãn Tư chạy mấy vòng .
Lúc đi về cả hai tạt vào một quán nhỏ , ở đây có mấy đồ nhỏ nhỏ cực xinh còn dễ thương .
Noãn Tư về đây lúc nhỏ cũng hay kéo Tạ Chung đi theo mua đồ ,hồi nhỏ có mua cho cậu nhóc bức hình cá heo , lớn lớn chút thì được Tạ Chung mua cho một bộ xếp hình biển của Giang Thành đến nay vẫn ở trong phòng cô .
Noãn Tư đi đến gần quán thì gọi " Bà chủ " .
Một bà lão tầm sáu mươi tuổi chạy ra , trên tay còn là găng tay bông có lẽ là đang làm bánh . Cô cười nói " Bà cứ làm bánh đi , tí con xem giá sẽ bảo bà và để tiền ở đây ."
Bà chủ cửa tiệm cũng cười cười chạy vào bếp hí húi làm nốt . Noãn Tư nhìn qua , suốt những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cô lại nhìn vào móc khóa một chú hồ điệp xanh như cô thích , cô với tay lấy rồi nhìn sang Tạ Chung , cậu ấy cũng đã lấy cho mình một hộp sao nhỏ . Cô xem giá , của cô là 10 tệ còn Tạ Chung là 8 tệ , cô lấy tiền ra để ở dưới chậu cây nhỏ rồi đi về cùng cậu nhóc .
" Bà chủ ."
Bà chủ cửa hàng chạy ra nhìn cậu trai trước mặt lấy móc khoá hình chiếc súng trường thì gật gật đầu " 15 tệ ."
Cậu lấy tiền đưa cho bà rồi lấy chiếc balo ra móc vào . Bà chủ nói nhỏ nhẹ từ cảm ơn rồi quay sang nhìn tiền của Noãn Tư vừa để , lấy rồi cất vào túi . Nhìn sang thấy cậu nhóc kia đã đi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro