Chap 1. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu ý

-Nam chính (Kibutsuji Muzan): Gã

-Mẹ của nam chính (Muzan): Bà

-Mẹ của nữ chính (Kireina): Cô

-Ngôi kể thứ ba

————————————————————————————————————

   Hắn, Kibutsuji Muzan là một thai nhi yếu đuối, vốn gia đình của gã cũng cho rằng gã sẽ chẳng thể sống nhưng trái lại đứa trẻ ấy đã đấu tranh với tử thần và cất lên tiếng khóc chào đời. Nhưng dù đã sống sót thì cuộc đời của gã cũng chẳng tốt đẹp gì, gã mang trong mình một căn bệnh mà không ai biết cách cứu chữa. 

    Đã bốn năm nay kể từ lúc gã chào đời, bốn năm nay hắn bị căn bệnh dày vò, bốn năm trời liên tục cha mẹ gã cố gắng tìm ra một bác sĩ có thể chữa được căn bệnh này. Bốn năm qua gã đã phải ở trong căn phòng nhàm chán này, hiện tại thì gã vẫn có thể đi đứng chứ chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ bốn tuổi khác thì thực sự quá khó khăn với gã. Gã gần như chả thể ra ngoài chỉ có những ngày Xuân ấm áp và lặng gió lắm thì mới được ra chút ít. Thật mệt mõi, gã cũng muốn chạy nhảy nô đùa, muốn ra ngoài dù thời tiết thay đổi, gã muốn được đi xem các cây hoa anh đào nở rộ trong thời tiết se lạnh, được tận hưởng ánh nắng mùa hè, được hoà mình trong gió trời mùa thu, được cảm nhận từng bông tuyết rơi vào tay mình. Cũng như chán ghét, gã chán ghét cuộc sống xoay quanh căn phòng nhàm chán, chán ghét cảnh ngày ngày phải uống từng bát thuốc đắng để dịu đi các triệu chứng của căn bệnh này, đồng thời tự cảm thấy chán ghét việc xung quanh gã luôn phải có các cô hầu với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm, cũng đúng thôi ai lại muốn chăm sóc một đứa trẻ bệnh tật đầy mình đến cả đi đứng cũng khó khăn? Gã cảm thấy......cô đơn. Căn dinh thự to lớn chẳng có nổi một ai đó có thể thấu hiểu gã, chẳng một người hầu nào chăm sóc gã chu đáo mà không than phiền về việc nửa đêm lại phải dậy dọn vũng máu gã ho ra. Cha mẹ gã lại quá bận bịu, nếu họ chỉ phải kiếm nhiều tiền để nuôi gã thì vỗn cũng chẳng bận rộn vậy đâu cơ mà gã thì đâu phải như những đứa trẻ khác, họ phải cật lực kiếm tiền để thuê người kiếm thông tin của các bác sĩ giỏi rồi lại còn tiền để thuê họ về chữa trị chưa nói đến việc lỡ thuê xong mà bác sĩ chả giúp được gì thì lại phải tiếp tục thuê người khác, mà vậy cũng đã xong đâu họ cũng phải tự mình đi từ nơi này đến nơi khác để hỏi thông tin cũng như đêm nào cũng thức tới tối muộn để tìm hiểu về bệnh của gã. Họ không thể dành thời gian cho gã, gã biết rõ lắm nên gã chưa từng trách họ vô tâm không giành thời gian cho gã. 

   Mà gã nào biết mẹ gã, người chịu biết bao nhiêu đau đớn để sinh ra gã cũng như người luôn khóc lóc oán trách bản thân khi phải để gã chịu đựng cuộc sống như vầy cũng để ý điều đó. Nhốt gã trong căn phòng, căn dinh thự to lớn toàn là người lớn tuổi tuy bà có thể không phải người mẹ hoàn hảo nhưng bà thề rằng bà có thể làm tất cả vì gã, vì đứa con duy nhất của bà. Bà quyết định sẽ thuê một đứa trẻ, một đứa trẻ không ngại khó khăn, không sợ hãi căn bệnh của con bà, một đứa sẵn sàng làm bạn lẫn một người hầu riêng cho gã. Bà đã quyết định chọn con của các người hầu, các người làm việc trong gia đình bà vì những đứa trẻ có cha mẹ là người hầu hoặc người làm thuê chắc chắn sẽ được dạy cho các cách ứng xử đúng mực, cũng như bà sẽ dễ dành hơn trong việc tìm kiếm mà không phải e ngại những đứa trẻ đó sẽ tỏ ra chán ghét con bà...... ít nhất là ngoài mặt. Cơ mà cũng chẳng dễ dàng gì, không phải ai trong dinh thự này cũng đều có con, mà con của họ cũng đâu phải là ở độ tuổi mà con bà có thể thoải mái ở cùng. Trong các lần gặp mặt thì hết đứa này đứa khác có vấn đề, đứa thì quá bướng bỉnh, đứa thì sợ máu, đứa thì quá ồn ào cả thanh niên khoẻ mạnh còn đau đầu thì người bệnh gặp nó chắc bất tỉnh, đứa thì mới một tuổi thì làm được trò trống gì? Đau hết cả đầu, bà thật sự quá mệt não rồi, kiếm đâu ra một đứa hiền lành ngoan ngoãn, biết đi nhẹ nói khẽ cười duyên đây? Chưa nói nó cũng phải không sợ máu cũng như là không có ý định trêu chọc quấy phá con trai bà? Haizzz...... Lúc bà đang trầm ngâm suy nghĩ thì cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa, nhịp gõ quen thuộc khiến bà chú ý

 -Bà chủ, tôi mang trà đến cho bà ạ.

   Giọng nói quen thuộc của người ấy cất lên, một người phụ nữ ấy là người mà bà vô cùng tin tưởng. Người hầu riêng của bà.

  -Vào đi.

   Bà đáp lại, không để bà đợi lâu người phụ nữ đó bước vào. Một người phụ nữ trong có vẻ nho nhã bước vào, cùng một bộ đồ màu trắng đơn giản và trên tay cầm một cái khay, trên khay cũng chỉ là chiếc ấm trà xinh xắn và một ly trà nhỏ. Người phụ nữ đặt khay lên trên bàn rồi từ từ rót vào ly thứ trà ấm áp với hương thơm nhẹ nhàng. Bà nhìn người phụ nữ đó. "Hoko Hime" người đã hầu hạ bà biết bao nhiêu năm này kể từ ngày bà trở thành phu nhân nhà Kibutsuji. Cô là một người phụ nữ đã lấy chồng nếu bà nhớ đúng thì hình như cô cũng có một đứa con gái........ Đúng rồi nhỉ! Cô ấy có một đứa con gái lớn tuổi hơn con trai bà một chút! Bà đã chú tâm tìm hiểu về những đứa trẻ của mấy người làm thuê cũng như người hầu khác mà quên mất là hầu cận riêng của bà có một đứa con gái! Nếu là con của hầu cận riêng của bà thì chắc chắn là đủ các yếu tố mà bà ấy muốn! Gia đình của cô ta thì chồng cổ theo hầu chồng bà còn cổ theo hầu bà. Chắc chắn đứa con gái của hai hầu cận riêng của hai vợ chồng bà chắc chắn làm nên chuyện rồi!

 -Này Hime, cô có con mà đúng không?

 -Vâng, có chuyện gì sao bà chủ?. Cô đáp lại, sao tự nhiên nay bà chủ lại nhắc tới con cô nhỉ?

 -Ta muốn đứa trẻ đó trở thành bạn lẫn hầu riêng của con trai ta. Bà trả lời, chắc chắn rằng đây sẽ là quyết định đúng đắn.

 -Vâng....?. Cô tỏ ra vẻ bất ngờ, con gái duy nhất, đúng hơn là đứa con duy nhất của cô ấy cũng chẳng nổi tiếng mấy nay bỗng nhiên được bà chủ nhắc tới? Bất ngờ thật

 -Tôi hiểu rồi, xin hãy cho tôi một tuần để tôi và chồng tôi chỉ bảo con bé ạ. Cô nói vậy vì đây là điều cần thiết thôi, cũng cần thời gian để chỉ dạy con gái một chút, tuy là cũng có chỉ dạy từ bé rồi cơ mà cũng cần nhắc nhở thêm.

 -Được chứ, nhớ mang con bé tới vào tuần sau, ta rất kì vọng vào con bé đó đấy. Bà lên tiếng, một tuần thì cũng chả lâu lắm đâu, hối thúc cũng chỉ làm cho con bé kia rối thêm thôi. Bà sẽ chờ đợi, chờ đợi tin tốt đến.


—End chap 1–

 -Vì trong manga/anime đều không đề cập tới tên cha mẹ cũng như là tính cách của cha mẹ Muzan nên phần tính cách thì mình tự nghĩ, tên thì mình không biết đặt sao cho phải

 -Chap một tới đây thôi, chứ nếu viết đến đoạn hai người gặp nhau thì sẽ dài lắm. 

 -Mọi người góp ý gì thì bình luận nhé ạ

 -À mà lịch đăng chap có thể không có lịch nhất định đâu tại mình đôi lúc cũng bí ý tưởng và bận học ý nên mọi người thông cảm cho

 -Chúc mọi người một ngày/đêm vui vẻ 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro