Chap 105: Chuyện quá khứ - Phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

(Đọc lại những chap trước để hiểu rõ câu chuyện một cách liền mạch nhất)

.

.

.

"Chiến tranh thật đáng sợ.

Chúng lấy đi quá nhiều thứ. Từ mạng sống của những nguời mà ta yêu thương, những phút giây bình yên, những nụ cuời... Và chỉ để lại cho chúng ta những giọt nước mắt."

.

Đôi mắt đen tuyền bất giác khẽ mở trong cơn mê man. Nhìn cảnh tượng nơi chiến truờng đang xa dần truớc mắt, Mikoto biết, mình đã đang bị mang đi... Dùng hết chút sức lực còn sót lại, cô cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay to lớn của tên tộc nhân Hắc Ảnh khổng lồ.

- Câm miệng, con ranh. - Hắn ta thô bạo dùng tay còn lại đấm vào bụng Mikoto.

Nước mắt rơi tràn xuống gò má nhỏ nhắn, hòa quyện cùng dòng máu đỏ tươi vừa trào khỏi khoang miệng.

Đau!
.
Trong suốt thời gian cuộc chiến này diễn ra, Mikoto đã  chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhiều đến nỗi đôi mắt như rỉ máu, đôi chân như không còn có thể đứng vững, chỉ với mục đích duy nhất là đem chiến thắng về cho ngôi làng của mình. Khoảnh khắc cô cùng các tộc nhân khác lấy đầu được của tên tộc trưởng tộc Hắc ảnh, Mikoto cứ ngỡ là ác mộng đã kết thúc. Nào ngờ đâu...

Cơn đau đớn như kéo cô về thực tại, rằng mọi thứ vẫn ở đây, dù tên cầm đầu có ra đi nhưng vẫn còn một tên kẻ thù còn sống là cuộc chiến này còn chưa chấm dứt
- Khá khen cho các ngươi đã giết được thủ lĩnh. -Tên tộc nhân Hắc Ảnh nói bằng giọng mỉa mai. Hắn quăng Mikoto vào một góc những cột đá gần đấy rồi ngồi xuống túm tóc cô giật lên từng đợt. -Nhưng tiếc quá, giờ ta đã là tân thủ lĩnh rồi.
-Vậy à?


Dù đau đớn nối tiếp đau đớn, nhưng sức chịu đựng của cô gái Uchiha này không hề tâm thường một chút nào. Nhếch miệng cười, đôi môi mỏng thấm đẫm máu tươi mạnh mẽ nói tiếp:
-Mọc lên tên nào, chúng ta vặt đầu tên đó.

Mikoto vừa nói dứt lời, một trận đau đớn lại dội tới.
Có vẻ lời khiêu khích của Mikoto đã khiến tên Hắc Ảnh kia nổi điên. Hắn đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, cho đến khi cô không thể cử động , hắn liền bảo tay chân đưa cô xuống một hốc đá được đào sâu xuống dưới như một trại giam dã chiến, lấp đá rồi kết ấn lại.
Nhẫn thuật mà Hắc Ảnh tộc dùng kia như khiến phiến đá lấp miệng hố đã nặng nay còn nặng hơn gấp mười lần. Đồng thời, nó cũng hấp thụ chakra người bên trong dần mòn cho đến khi thoi thóp không còn một mảnh sự sống.

Mikoto thở dốc, toàn thân đau nhức, xương cốt gãy nát. Chakra vốn đã cạn kiệt nay vì sự ảnh hưởng của nhẫn thuật mà càng tồi tệ hơn, sharingan không thể dùng nổi nữa.

Cố gắng rồi lại cố gắng
Hết lần này rồi tới lần khác

Nhưng vẫn không có gì thay đổi cả

Đưa mắt nhìn bốn phía, đối mặt với khoảng không chật hẹp tối đen như mực, Mikoto đột nhiên cười lớn, mặc cho những cơn ho kèm theo máu cứ thế tuôn ra:

-Xem ra mình phải nằm lại ở đây rồi.
.
.
Con người ta khi đối mặt với cái chết thường hay nhớ lại những ký ức đã qua. Những niềm vui, nỗi buồn, những điều hối tiếc... Mikoto dường như đang chịu đựng chính khoảnh khắc đó.
Cô nhớ những buổi dạo phố cùng với mẹ, những lần tập luyện với cha, nhớ rằng mình đã vui như thế nào khi vị trưởng tộc nói rằng cô dùng kiếm rất giỏi, Rằng cô có thể trở thành một shinobi xuất sắc trong tương lai
Và... cô còn nhớ đến một người...

"Mikoto!
Em nhớ ta chứ?
Buổi xem mặt, ta chính là người ngồi đối diện em
Uhm... em có thể ghét ta, ta không thấy phiền vì điều đó
Như chúng ta có thể gặp nhau thêm nhiều lần nữa có được không?"
.
Người đó có một khuôn mặt nghiêm nghị, biểu cảm có vẻ khá hững hờ như luôn ngại ngùng mỗi khi mở lời nói chuyện với cô.
Người đó là con trai của tộc trưởng Uchiha đương nhiệm
Cũng chính là chàng trai mà cô phải đi xem mắt
.
Ban đầu, Mikoto quả thực rất thấy chán ghét. Cô phá buổi xem mắt, luôn bày ra ánh nhìn thù địch với người con trai kia. Đơn giản chỉ muốn người ta ghét bỏ, thất vọng mà ngưng lại. Nhưng chàng trai này thật kỳ lạ. Dù có bị cô trêu trọc hay khước từ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đôi mắt đen láy vẫn lặng lẽ nhìn cô đầy vị tha và chiều chuộng như thuở đầu tiên gặp mặt.
Dần dần, cũng chẳng biết từ khi nào, cô bắt đầu chấp nhận sự xuất hiện của anh như một thói quen. Cô bắt đầu cảm thấy con người khô khan này cũng có điểm thú vị, không hẳn là đáng ghét, trái lại còn có chút đáng yêu.
Cô nhìn về phía anh nhiều hơn
Cảm thấy hụt hẫng nếu anh không có mặt
Lồng ngực rộn ràng những cảm xúc kì lạ khi anh khẽ chạm lên tóc hoặc mỉm cười

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô đã yêu anh rồi
Nhưng cảm giác này quá lạ lẫm khiến cho cô mơ hồ không dám khẳng định bất kể một điều gì
Rồi cuộc chiến giữa làng lá và tộc Hắc Ảnh nổ ra, khiến mọi thứ đều bị cuốn theo, khiến cô tạm thời quên đi cảm xúc của mình. Để rồi bây giờ đây, khi đối diện giữa ranh giới sự sống và cái chết, Mikoto vô cùng mong muốn có thể nhìn khuôn mặt ấy thêm một lần nữa
Nhưng có lẽ đã quá muộn mất rồi...
.
.
.
Tác dụng của nhẫn thuật Mà  tộc nhân Hắc ảnh dùng ngày càng lớn. nhiều giờ trôi qua, cơ thể Mikoto ngày một đau đớn. Môi khô khốc, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, sức sống yếu ớt như không còn có thể gắng gượng

Chấp nhận thôi. Cô đã sẵn sàng chấp nhận cái chết đến với mình.

.

Nhưng ngay lúc này đây, cô bỗng nghe thấy những tiếng nổ rất lớn phát ra. Rồi tiếp theo, tảng đá đang đè nén lấy cô bị nhấc lên.

Tuy rằng nhãn lực suy yếu, mọi thứ qua tầm mắt chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, Mikoto vẫn có thể nhìn thấy được một thân ảnh áo đen đang đưa tay về phía mình. Tuy không rõ mặt, nhưng hình dáng này, giọng nói lo lắng khẩn khoản này, đôi mắt sharingan đỏ rực đang hạ gục từng tên Hắc Ảnh kia, Mikoto không còn nghi ngờ gì nữa.

Để rồi khi được người đó bế lên trong tay, cảm nhận được những giọt nước mắt của chàng trai ấy rơi tí tách xuống má mình, cô gái Uchiha mới có thể thốt lên được cái tên đó lần đầu tiên:

.

- Fugaku

.

.

-----

.

- 2 người họ làm đám cưới sau cuộc chiến đó khoảng nữa năm. Lúc đó Mikoto đã mang thai Itachi rồi. - Kizashi uống một ngụm trà. - Sau khi chứng kiến Mikoto xảy ra những chuyện như vậy, ông ấy có vẻ ám ảnh và luôn muốn chính bản thân cũng như gia đình phải mạnh mẽ hơn. Chính vì thế nên tính tình càng nghiêm khắc, cách giáo dục cấp dưới lẫn con cái điều hà khắc.
Sasuke im lặng ngồi nghe toàn bộ câu chuyện, mi mắt rung nhẹ khi nghe tới câu "hà khắc" tả về cha mình. Kizashi quan sát chàng trai Uchiha một hồi, ông tặc lưỡi:
-Y chang. Đúng là y chang luôn.
-Gì cơ ạ? - Sakura Thắc mắc. Ngồi bên cạnh, Sasuke cũng hướng mắt lên nhìn vị bố vợ tương lại.
-Giống từ khuôn mặt điểm trai mà lúc nào cũng khó ở, Giống đến cái bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn, ngang bướng, lì lợm....
Tự nhiên tự dưng bị kể xấu một tràng dài, mái tóc đen như nghẹn ngụm trà trong cuống họng.

Còn chưa kịp phân bua gì thì Kizashi đã tiếp lời:
-Và... Giống cả tính đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, sẵn sàng gánh vác khó khăn nữa.
.
Vị trưởng bối với mái tóc hồng ánh tím ngước nhìn khung cửa sổ lộng gió, hiền hậu nhìn những cánh hoa anh đào nhỏ xíu chao lượn giữa không trung rồi đáp xuống. Cánh hoa nhỏ xinh, nổi bật, rực rỡ trên nền đất sẫm màu bất giác tạo nên một khung cảnh hoà hợp yên bình đến lạ lẫm.
.
-Sasuke, cha mẹ con đã nắm tay nhau đến phút cuối cùng. Con có đủ tự tin để làm vậy với con gái ta chứ?
.
.
Ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ấm đáp lại:
.
-Vâng.
.
.
.
-----
( Chap tiếp theo ra mắt ngày 14/01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro