Chap 107: Món đồ được cất giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Uchiha là một gia tộc lớn và bí ẩn.

Thời kì thịnh vượng, Uchiha vốn đã không giao thiệp nhiều với những tộc khác. Họ vẫn tham gia lớp học chung của làng, vẫn lập team với gia tộc khách để làm nhiệm vụ, vẫn hi sinh vì mục tiêu chung. Nhưng đa phần những shinobi có màu mắt đỏ đặc trưng này chỉ chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình với những người cùng tộc.

Chính vì thế nên họ có rất nhiều bí mật. Và khu nhà ở của Uchiha cũng không hề là ngoại lệ...
.

Sakura vẫn bước đều phía sau Sasuke, cố gắng duy trì khoảng cách khoảng 2 bước. Cô nhìn bóng lưng anh,  thi thoảng khẽ liếc con ngươi xanh ngọc nhìn những dấu ấn Uchiha hình quạt nhiều vô số sau khi đi qua cánh cổng to lớn của gia tộc từng danh giá nhất nhìn làng Lá, trong lòng không giấu nổi thắc mắc

.

"Có một nơi anh sẽ đưa em đến"

.

Lãnh địa Uchiha?

Tại sao?

Nó...ừ thì... có liên quan gì tới việc cô đi cùng hội team 10 không?

.

Rất rất nhiều những suy nghĩ hiện ra trong đầu Sakura. Nhưng thay vì thắc mắc, cô kunoichi chọn việc yên lặng và chờ đợi.

Thực ra thì cánh cổng này, khu tập luyện và nhà Sasuke... Sakura chẳng lạ lẫm gì nữa. Thậm chí, từ sau khi xác nhận mối quan hệ với Sasuke, cô còn ra vào những chỗ đó khá là thường xuyên.
Nhưng lần này lại khác....

Sasuke bỏ qua tất cả những khu vực đó mà tiến vào sâu hơn, nơi được ngăn cách khỏi bên ngoài bởi những dây băng sọc vàng đen và những lá bùa được dán chi chít. Nơi đó chẳng phải chỗ nào khác mà chính là khu tàn tích của vụ thảm sát khoảng 10 năm về trước -phế tích Uchiha.

Khu vực này ngoại trừ việc đã được thu dọn hết xác người và dấu máu ra, mọi thứ gần như không thay đổi. Những mái ngói xám, tường gạch bám rêu phong, những xe đồ ăn dựng ven đường xiêu vẹo đen đúa do nắng gió... mọi thứ vẫn ở nguyên đấy, cũ mèn và đổ nát,như biến mất hoàn toàn dáng vẻ hào hùng của một gia tộc đã từng mạnh mẽ và bậc nhất xưa kia.

Sakura lo lắng. Cô chưa hề được bước chân vào đây bao giờ cả.Hơi thở khó khăn, hai bàn tay nắm chặt, mái tóc hồng cẩn thận tránh né nhữmg đồ vật hay chướng ngại dưới chân mình, cố gắng bắt kịp chàng trai phía trước.

Về phần Sasuke, anh vẫn im lặng đi tiếp. Cho tới một ngã rẽ đối diện hồ nước lớn, mái tóc đen đi vào rồi khẽ lên tiếng:

- Nơi em từng đến được xây dựng sau này.

- Vâng? - Do quá tập trung quan sát xung quanh, Sakura hơi giật mình khi nghe Sasuke nói chuyện.  Nhưng nhanh chóng, cô nhận ra anh đang nhắc đến ngôi nhà mình đang sống hiện tại. - Em có biết qua rồi.

Vừa trả lời xong, Sakura tí thì đâm sầm vào lưng Sasuke. Cô vội vã dùng hai tay túm lấy áo anh  đẩy ra:

- Có chuyện gì thế? Sao anh đột ngột dừng....

Vừa hỏi, Sakura vừa hướng mắt nhìn về phía con ngươi đen đang nhìn. Lọt vào mắt cô là một căn nhà kiểu Nhật một tầng khá lớn với sân vườn đã bị cỏ hoang mọc dày gần như muốn nuốt chửng một phần của căn nhà. Nước sơn của ngôi nhà đã sớm không còn. Bên hiên vẫn còn hình hài một chiếc bàn nhỏ  dùng để uống trà chiều.

Sasuke lặng lẽ nhìn căn nhà đó. Không biết có phải do Sakura tự tưởng tượng ra hay không, nhưng đôi vai Sasuke hình như hơi trùng xuống, một cảm giác đau buồn khó tả như bao chùm lấy anh rồi biến mất ngay sau đó.

Khỏi cần nói, cô kunoichi tóc hồng cũng đoán ra ngay được đây là đâu.

.

Một nơi gắn bó suốt quãng thời gian  thơ ấu của Uchiha Sasuke

Nơi duy nhất anh trải qua quãng thời gian vô lo vô nghĩ

Cũng chính là nơi mang đến cho anh kí ức tồi tệ và khủng khiếp nhất cuộc đời mình

.

- Đây là nhà anh.

Sasuke nói, chất giọng trầm lành lạnh vẫn đều đều. Anh khẽ liếc qua phía mái tóc hồng, không ngạc nhiên gì khi thấy ánh mắt xanh ngọc bích mở to đầy ngạc nhiên.

Tiếp sau đó, chàng trai Uchiha rẽ từng bụi cỏ rồi bước lên bậc thềm. Không khó khăn gì, anh mở ngay được cánh cửa nhà cũ kĩ. Cánh cửa kêu kẽo kẹt nặng nhọc, một mùi ẩm mốc từng từ trong phả ra, khiến người ta có cảm giác ngứa râm ran trong cánh mũi. Dừng lại một chút, Sasuke hít thở rồi chậm rãi bước vào. Sakura cũng nhanh chóng theo sau, cẩn thận quan sát.

Hơn 10 năm trôi qua,  thời gian vẫn không thể xóa nhòa được sự truyền thống và chỉnh chu  của vị chủ nhân sống trong đó. Phòng khách được bày biện đơn giản, không một chi tiết thừa. Xa xa là phòng bếp cũng tối giản không kém. Giữa bếp và phòng khách có một hành lang nhỏ hướng ra tiểu khu phía sau, có 3 cánh cửa ở hành lang đó.

Sakura tò mò đi vào. Cô dừng lại ở một cánh cửa gỗ màu xanh đậm, trên cánh cửa có treo một bia ngắm đầy nhưng vết xước do kunai và shuriken tạo ra.

- Đó là phòng anh. - Sasuke vừa chậm rãi đặt chiếc cốc gỗ cũ kĩ lên bàn phòng khách, vừa giải đáp. - Em có thể mở ra.

- Thật sao? - Sakura mừng rỡ.  - Em luôn thắc mắc phòng Sasuke-kun hồi nhỏ đấy.

Cô nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong quá mức bình thường, không giống phòng một đứa nhỏ dưới mười tuổi ở chút nào. Hơi hụt hẫng, cô nhìn quanh rồi lại nhẹ nhàng đóng vào.

Tiếp đến, cô chỉ vào một căn phòng ở bên cạnh.

- Đây là?

- Phòng ba mẹ.

Gật đầu, Sakura nhìn nốt căn phòng cuối cùng gần như đối diện với phòng Sasuke.
Căn phòng cuối cũng này...ắt hẳn là của "người đó" rồi. Tự nhủ biết trong lòng là được, đôi mắt xanh cong cong, tươi cười nhìn người con trai vẫn lặng yên đứng trong phòng khách.

Sasuke nhìn biểu cảm của mái tóc hồng, hiểu ra ngay suy nghĩ của cô lúc này. Ôn tồn, anh  nói:

- Đó là phòng nii-san.

- Ra vậy.

- Em không cần bày tỏ nét mặt đó khi nhắc về Itachi nii-san trước mặt anh nữa đâu....

Sasuke đã di chuyển tới gần mái tóc hồng từ lúc nào. Anh lướt qua cô, bàn tay lớn dịu dàng xoa đầu Sakura, trước khi bước thẳng vào hành lang, di chuyển sang tiểu  khu phía sau nhà:

- ...Giờ thì tới đây nào.

.

.

Tiểu khu của căn nhà gồm 4 phòng quay 2 hướng: đằng trước gồm một phòng cho khách, một phòng kho; đằng sau là phòng thờ của dòng tộc và một căn phòng luôn được khóa kín.

Sasuke bước tới trước căn phòng khóa kín. Anh cầm ổ khóa lên, đôi mắt đen chuyển sang màu đỏ máu với 3 hạt tomoe xuất hiện:

-Sharingan!

Ổ khóa kêu "tách" một tiếng rồi bật mở. Sasuke kéo Sakura cùng bước vào.

- Đây là nơi gia đình anh để những thứ quan trọng. -  Chàng trai Uchiha liếc nhìn chiếc kệ để vô số những hộp to nhỏ khác nhau. Nhận ra thứ mình cần lấy, mái tóc đen cẩn thận nhấc xuống đặt trước mặt cô kunoichi đằng sau. - Là nó đây.

- Cái gì thế ạ?

Sasuke không đáp. Anh nghiêng đầu, quai hàm hơi hất nhẹ như muốn nói "hãy tự mình xem đi".

Sakura ngoan ngoãn làm theo. Cô hít hà thật lâu, dùng tay vuốt nhẹ nắp chiếc hộp lớn màu đen có gia huy Uchiha một cách cẩn thận nhất để đưa hết lớp bụi còn sót lại.

Tiếp đó, chiếc hộp được bật mở.

Sakura ngạc nhiên. Rồi sau khi nhận ra đó là thứ gì, mái tóc hồng sửng sốt nhìn thẳng vào chàng trai Uchiha đối diện

.

Một bộ Shiromaku.

Một bộ váy cưới truyền thống trắng tinh được may vô cùng tinh xảo với hoa văn Uchiha trên ngực áo nằm gọn ghẽ và xinh đẹp trong chiếc hộp

Không một hạt bụi

Không một giấu hiệu sờn cũ của thời gian

Vẹn nguyên như mới được may cách đây chỉ ít ngày

Cứ như thế thời gian 10 năm dài đằng đẵng đã bỏ quên một kỉ vật khó quên như thế này vậy.

.

.

Sakura chẳng thể thốt lên được bất kì một câu nào.

Đưa hai tay lên che miệng, mắt mái tóc hồng ngân ngấn nước.

.

Cô đã hiểu tại sao lại thế

Tại sao anh lại không muốn cô chọn bất kể chiếc váy cưới nào cho mình khi cô ở cửa hàng kia

.

.

.

"Nó từng là của mẹ

Và giờ nó là váy cưới của em, Sakura"

.

-----

(Do tết mình hơi bận nên chap mới dự kiến ra mắt ngày 24/1 nhé.

Cám ơn mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro