Chap 108: Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giơ bộ Shirohaku lên, Sakura không thể ngăn mình ngắm nghía thật lâu. 

Từng hoạ tiết trên cổ áo cổ tay được thêu tay, những nếp gấp gọi ghẽ, đường chỉ thẳng tắp, gia huy Uchiha ở ngực được chế tác tỉ mẩn không có đến một lỗi nhỏ... tất cả đều như một kiệt tác, ăn đứt tất cả những chiếc váy Sakura đã từng nhìn thấy ngoài cửa hàng kia. 

Xoay người về phía ô cửa, để ánh mắt trời chiếu rọi qua lớp vải trắng khiến độ tinh khiết rõ nét và sáng bừng, cô kunoichi không khỏi cảm thán:

"Thật tuyệt"

Lời trong lòng cứ thế được thốt ra khỏi miệng, Sakura từng chút tận hưởng niềm vui sướng hân hoan khi trở thành chủ nhân món đồ quý giá trong tay

Đây là bộ váy cưới có một không hai

Bộ váy cưới của một tộc nhân thuộc dòng dõi danh giá bậc nhất

Bộ váy cưới được đích thân người đó... trao lại cho cô

Uchiha Sasuke.

.

.

Trời tháng 4 về chiều bớt dần đi sự ấm áp như ban sáng, những cơn gió lạnh xuất hiện, tuy có phần ôn hoà hơn nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác dư vị mùa đông vẫn chưa hoàn toàn tan biến hẳn

Lán lại trong khuôn viên nhà của của Sasuke, Sakura quyết định lau dọn lại đôi chút phần sàn phòng khách. Dù gì cũng đã đến và sẽ còn đến, cô muốn dọn dẹp lại một chút căn nhà xưa cũ này. Hỏi qua ý kiến Sasuke trước, Sakura bắt tay vào lau chùi ngay. Lúi ha lúi húi cỡ độ 30 phút sau, cô mới yên tâm ngồi xuống với chiếc sàn nhà sạch bóng.

Ấy thế mà mái tóc hồng còn chưa kịp làm gì kế tiếp, chàng trai Uchiha ấy thế mà lại ngang nhiên nằm xuống đùi cô. 

Sakura giật thót.

Cô giơ cả hai tay lên theo phản xạ, phần đùi đang được mái tóc đen kê lên bỗng cứng đờ. Cô nhìn anh, thấy đôi mi thanh tú nhắm chặt, sự sững sờ trên khuôn mặt như trực trào thoát ra kia nhanh chóng được kìm nén.

Sakura mím chặt miệng. Thở cũng cố gắng thật nhẹ nhàng...


.


"Ngủ rồi à?


Nhắm mắt thế này là ngủ đúng không?"

"Ắt hẳn anh ấy đã mệt mỏi lắm"

"Ra là Sasuke-kun thích gối đầu như vầy"

"Aaa.... Có thể bớt đẹp đi được không?"


Hàng nghìn suy nghĩ chạy trong đầu Sakura. Hết phấn khích khi được ngắm khuôn mặt đẹp như kì quan thế giới kia ở cự li gần, lo lắng Sasuke mỏi cổ khi nằm quá lâu...cho đến thắc mắc độ dài của lông mi...  Cô kinoichi vui thú tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi của bản thân mà không có chút đề phòng nào cả.

Cho đến khi cô chú ý đến sợi tóc loà xoà trên má anh rồi đưa tay ra tính gỡ nó. Bấy giờ người nằm bên dưới  bỗng đột ngột lên tiếng, ngay khi ngón tay của Sakura chỉ còn chút xíu nữa là đạt được mục đích:

-Em ưng ý chứ?

Mái tóc đen tưởng như ngủ say bỗng mở to mắt, khiến ngón tay lẫn cơ thể Sakura như hoá đá ngay tại trận.

Vội vã đưa tay giữ lấy đầu anh, cô hốt hoảng:

-Anh làm em giật mình đấy, Sasuke- kun. Anh thức nãy giờ hả?

-Anh đâu có nói là mình ngủ.

Con mắt rinnegan nhìn chằm chằm lên gương mặt của cô kunoichi, quan sát ánh mắt ngọc bích cực đẹp đang dao động khi nhìn mình kia, câu hỏi một lần nữa được đặt ra:

-Em có ý kiến gì về bộ váy đó không? 

-Không, không có ý kiến gì cả. -Sakura lắc lắc đầu. -Nó đẹp vậy mà, lại còn là đồ của mẹ Sasuke-kun nữa. Em thấy rất là vinh hạnh đấy.

-Thế thì được.

Sasuke đáp lại. Tuy biểu cảm chả thay đổi gì nhưng ngữ điệu của chàng Uchiha lúc này có vẻ vô cùng thoải mái đầy hài lòng khi nhận được câu trả lời

Nghiêng người ngồi dậy, anh nhìn ra phía khoản vườn um tùm xác xơ, lặng im một lúc lâu rồi bất chợt tiếp lời:

-Anh đã suy nghĩ rất kĩ về mọi thứ

-Hnm?

- Quãng thời gian trước đây anh luôn nghĩ tình cảm là một gánh nặng, tất cả các mối quan hệ đều là thừa thãi, yêu thương ai đó chỉ mang lại sự đau khổ mà thôi... -Sasuke cúi mặt, tiếp tục nói - Hơn hết, anh không nghĩ mình có thể hứa hẹn với ai đó điều gì khi mà thứ duy nhất anh còn là đống đổ nát này.

Đống đổ nát mà Sasuke nói, ắt hẳn là khuôn viên Uchiha bây giờ. Sakura hiểu rất nhanh, cô vội vã chạm tay vào lưng anh, giọng nói chắc chắn:

-Dù có sao đi nữa thì em vẫn bên cạnh Sasuke-kun mà.

- Câu nói này... em đã nói câu đó suốt từ khi chúng ta còn nhỏ...-Sasuke cười nhạt. -Sakura, em quả thực... vô cùng phiền phức đấy.

Sakura chú ý từng câu từng chữ Sasuke nói ra. Khi nghe thấy anh nhắc đến hai chữ đó, bất giác cô nhớ lại quãng thời gian non trẻ ngốc nghếch mà rụt người lại.

-Có vẻ e đã khiến Sasuke-kun mệt mỏi lắm về sự phiền phức của mình. Em xin lỗi...

-Đâu nào

Sakura ngạc nhiên. Cô nhìn bóng lưng chàng trai Uchiha, trong lòng gợn lên một cơn lấn cấn khó tả.
Sasuke cảm nhận được thái độ kì lạ của người yêu mình, anh nghiêng đầu:

-Điên thật

-Sasuke-kun, nay anh lạ lắm ấy

-Sakura...

Sasuke chậm chạp đưa bàn tay vuốt lấy phần tóc mái dài loà xoà của mình. Đôi lông mi rũ xuống, chàng trai Uchiha cẩn thận suy ngẫm rồi tiếp lời:

-Cô Yamanaka kia nói không sai, anh là người vô tâm.

Nghe tới đây, Sakura đưa tay ôm lấy mặt.
Những lời nói này của Sasuke có thể chứng minh được rằng mấy câu trách mắng mà Ino nói ban nãy anh thực sự đã nghe được hết dù ở xa rất xa.
Vừa sợ anh nghĩ ngợi không đâu, vừa sợ cô bạn của mình gây thù chuốc oán với anh chàng Uchiha này, Sakura chỉ còn cách vội vã thanh minh:

-Những lời Ino nói chỉ là đùa thôi ,không có ai nghĩ anh vô tâm hết. Vốn dĩ lúc đó chỉ là con gái tụi em nói chuyện phiếm...

-Tháng sau đi.

- Dạ???

-Tháng sau chúng ta kết hôn đi.

.
.
.
—-
.
.
"Em sẽ là cô dâu duy nhất của Uchiha mà không mang dòng máu Uchiha. 

Em sẽ mang gia huy trên trang phục của mình

Em sẽ không còn là Haruno nữa...

Uchiha là một gia tộc bị nguyền rủa.

Em sẽ bị trói buộc bởi thứ tình cảm em dành cho anh. Nếu một khi em đã lún sâu, cơ hội vãn hồi sẽ không còn nữa. 

Em sẽ không thể ly hôn, không thể chạy khỏi anh, không còn cơ hội nào để gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình

Sakura...

Em có dám lập lời thề không?"
.

.

.

Anh ấy đã hỏi tôi như thế

Tôi nhớ mình chỉ thắc mắc rằng tôi cần đi đến đâu để làm điều đó và có cần chích máu tuyên thệ không

Sasuke-kun cười lớn

Anh ấy lắc đầu rồi nói rằng sẽ làm nó ở ngay đây

Sau đó...

Uhm....

Quả thực tôi không thể nhớ đoạn sau đó nữa

Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tôi chỉ còn là sắc tím nhạt tuyệt đẹp trong con mắt của người con trai ấy.... khi anh cận kề hôn lên môi tôi mà thôi



Lời thề của chúng tôi...

Nó diễn ra tuyệt vời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro