Chương I : Hải Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Note : Đây là truyện OC riêng mà tôi viết cho 1 nhân vật thuộc tuyến ngoại truyện, tên các chương sẽ dùng Hán Việt để đặt, danh hiệu, biệt danh của nhân vật cũng dùng như vậy. Bối cảnh dựa trên Nhật Bản và tên cách nhân vật đều là tên Nhật. Nếu ko rành Hán Việt thì tên chap này là Nước Mắt Biển Cả và hình như không liên quan tới phần truyện trong này lắm )


Thiên Giới, là nơi mà các vị Thần sinh sống, là nơi mà mọi quy luật trên thế gian được đề ra và thực hiện, có một số quy luật mang lại hạnh phúc và một số mang lại nỗi bất hạnh day dứt và trường hợp đặc biệt đó là của Hoàng Tử thứ Tư của Biển cả: Takarazuno, ông bị áp lên một quy luật đầy đau khổ chính là không được phép có một Long Tử vì Thiên Giới cho rằng số bốn trong vai trò của ông là tai họa nên không được như thế, nhưng Takarazuno đã có một đứa con tên là Takairyun, làm sao mà ông có thể thực hiện điều đó chứ ? Thiên Giới không khác gì cái đe trên thân ông, ông ghét họ nhưng không thể làm gì, mẹ của Takairyun là Thủ Lĩnh của Rừng Anh Đào đã mất cách đây không lâu sau khi cậu chào đời để một thân Takarazuno lo, giờ ông mà bỏ nó có khác gì ép ông nuốt kình ngư* đâu nhưng ông không muốn nó phải bỏ mạng dưới tay của những vị Thần kia nên đành phải làm như thế, dẫu biết mang lại đau khổ cho Takairyun nhưng ít ra nó còn sống là ông muốn rồi.

Takarazuno bỏ Takairyun còn ngủ say lên đầu rồi phóng từ dưới biển bay lên, bộ vảy xanh dương phản chiếu bóng hình của mặt trăng tròn đêm đó. Ông đang mang Takairyun ra một nơi xa nơi ông ở, càng xa càng tốt, ông đang cố nhớ đến nơi mà lần đầu tiên mà ông gặp mẹ của nó, hòn đảo tràn ngập rừng cây anh đào và đó là đảo Anh Đào Cổ vì nó đã tồn tại trước khi ông ra đời. Sau một thồi bay trên trời cùng Takairyun trên đầu, ông đã thấy hòn đảo đó, từ từ giảm tốc để không làm Takairyun thức giấc và đáp đất, ông chọn cái nơi đầu tiên ông đặt chân lên và đi đến nơi ông gặp mẹ nó, một nơi được lót bằng những đóa hoa anh đào được tạo từ sức mạnh của Thủ Lĩnh Rừng Anh Đào, những đóa hoa không thể tàn, nhẹ nhàng hạ đầu xuống để cho Takairyun trượt xuống tay rồi đặt lên đó, ông đứng đó nhìn con trai lần cuối, cúi đầu thổi một hơi nhẹ lên mái bờm trắng chuyển sang vàng nhạt của Takairyun như một lời từ biệt, ông nói khẽ:

- Ta xin lỗi con vì không thể chăm sóc con kể từ bây giờ, ta giờ chỉ mong con lớn lên trong sự an toàn nên đừng trách ta nhé, tạm biệt con, Takairyun.

Nói xong, ông bỏ đi để Takairyun nằm ngủ ở đó, vì cảm nhận được hơi ấm từ đệm hoa nên Takairyun tưởng cha vẫn đang cho cậu ngủ trên mái bờm trắng mềm mại của ông nên cậu không biết rằng cha đã bỏ mình đi vì sự an toàn của mình, cứ thế mà Takairyun ngủ một giấc đến sáng. Lúc cậu tỉnh dậy, xung quanh là một rừng cây anh đào lớn, cậu hốt hoảng đi tìm Takarazuno nhưng ông đã bỏ đi rồi, lúc nhận ra thì Takairyun bắt đầu khóc, cậu tự hỏi tại sao cha bỏ mình đi, rồi cố nhớ những gì đã xảy ra, trong đêm cậu có nghe một tiếng thì thầm nhỏ với chất giọng trầm ấm quen thuộc của cha, cậu nghe thoang thoáng cha nói rằng vì muốn an toàn cho cậu nên mới bỏ cậu đi nên giờ chắc cậu cũng biết tại sao rồi, khá đáng khâm phục trước độ hiểu chuyển của cậu...

Vì vốn là rồng biển con nên chỉ ăn được cá chứ chưa ăn được nhiều thứ như rồng trưởng thành nên cậu hay tự đi ra biển mà chờ mấy con cá nhỏ lại gần bờ rồi tự canh chờ mà bắt chúng, kỹ năng săn cá nhỏ này là do cha cậu dạy nên phải coi cậu là thừa kỹ năng vì bắt con nào trúng con đấy, không sảy mất con nào nên cậu không bao giờ đói, gần chỗ đệm hoa có một con suối nhỏ đủ để cung cấp nước cho cậu, một khu vực sống tiện nghi hết mức. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy cô đơn đến lạ thường, thiếu đi hơi ấm của Takarazuno khiến cậu cảm thấy rất bất an vì không có ai bảo vệ nhưng vẫn cố ngủ cho qua vài đêm.

Đôi khi trong giấc ngủ, Takairyun hay khóc, bản thân không hiểu tại sao cậu lại rơi lệ, chắc là không có cha, người mà cậu trân quý nhất cũng là người yêu thương cậu nhất, cậu hay tự hỏi vì điều gì phải khiến cho bỏ cậu đi vì tính mạng, vì sự an toàn của cậu, cậu không biết được, cậu còn quá nhỏ để hiểu về những quy luật vô lý của Thiên Giới lên Takarazuno, thân là Hoàng Tử Thứ Tư của Biển cả, là một trong bốn người con của Thủy Đại Long Vương cớ sao phải chị sự phân biệt như thế, phải chịu cái cảnh khốn khó trong khi quyết định nên bỏ Takairyun hay không, ai mà hiểu được nỗi đau của ông và Takairyun chắc không phải người bình thường*.

Cứ như thường ngày, Takairyun tỉnh giấc là ra biển bắt cá ăn, chán thì vào rừng chơi, khát thì uống nước suối, mệt thì cứ ngủ, nó cứ lặp đi lặp lại một cách chán ròm, bản thân cậu cũng phát chán trước cuộc sống thường ngày hiện tại của mình. Điều cậu mong chờ bây giờ là muốn tìm một ai đó để vui đùa cùng.

Ông Trời, à không, Thần Biển chắc không phụ lòng cậu, một bóng dáng bé nhỏ đã xuất hiện sau những cây anh đào quanh đó...

- Còn Tiếp -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả:

*Kình ngư: cá voi

- Trong truyện thì kích thước của Takarazuno to hơn cá voi nhưng cổ họng thì không nên không thể nuốt nó, ở đây mang hàm ý rằng Takarazuno bị ép làm một việc khó nhằn mà ông không thể làm giống như bỏ đi Takairyun vì mạng sống của cậu.

*Ở đây có nghĩa rằng, nỗi đau mà cả Takarazuno và Takairyun chịu khó có thể hiểu được khi chỉ nhìn vào họ, cả hai đều bị tổn thương tinh thần, Takarazuno thì chịu ảnh hưởng từ Thiên Giới còn Takairyun thì chịu từ số mệnh bị ruồng bỏ từ Thiên Giới, cậu không được coi là một phần của họ và phải bị bỏ, không nhận được tình thương từ cha sau khi bị bỏ trên đảo nên sau này bị ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Đôi lời từ tác giả:

- Chào mọi người, đã khá lâu kể từ khi tôi không đăng gì thêm vì đơn giản, tôi nghỉ việc tạm thời do vấn đề cá nhân, tôi lúc đó hết hứng để viết nên nghỉ giờ có rồi nhưng thời gian không cho phép nên không thể đăng thường xuyên được, mong mọi người thông cảm và nhắc lại một ít:

+ Tôi không kỳ vọng vào độ hot của truyện, những gì tôi muốn là được chia sẻ ý tưởng với người đọc và cho người đọc một trải nghiệm đọc truyện do chính tôi tự vắt óc ra và viết nên cứ việc xem chùa hoặc không, tùy bạn.

Phan Hoàng Long - Jake


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic