Cánh Hoa Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngõ nhỏ chật hẹp, phủ đầy dấu vết rêu phong xanh cổ kính vương sắc hương thời gian vô hình. Những ngôi nhà cổ kính lặng thầm đứng vững vàng hiên ngang, trải nghiệm qua bao giông tố bão bùng, những sóng gió dòng đường cuộc đời. Những lùm cây dại um tùm mọc san sát ven đường trải dài rộng, đưa đẩy bước chân con người vô tâm đến một ngọn đồi phủ sắc màu vàng rực rỡ những đóa hoa hướng dương nở rộ, khoe sắc thắm hương thơm của giọt nắng hè ứ đọng dư lại trong từng vị mật ngọt ngào thấm sương của đất trời, trải dài không gian bình yên bất tận... Cỏ dại đẫm ướt sương mai lướt nhẹ nhàng dưới bước chân chuyển động uyển chuyển, nhanh nhẹn của cô gái, hít căng tràn lồng ngực sức sống, không khí trong lành chuyển động giữa con người và môi trường thiên nhiên. Dưới tán lá phượng đỏ rực lửa, thắp sáng góc trời xanh nắng hạ chói chang, bậc thang hướng về phía chân trời bờ hồ nước trong vắt gợn sóng lăn tăn lấp lánh ôm ấp, vỗ về đất bao bọc, chở che xung quanh ven bờ đất cao trải đầy sỏi đá khô cằn...

Cơn gió thấm đượm hơi thở ấm nóng quyến rũ quyện mật ngọt của mùa hạ khẽ nhẹ nhàng lay động từng cánh hương phượng tàn sớm, rụng rời, lìa cành cổ thụ khô khốc, gầy rộc, rải lên không trung vòng thiên thần những ngọn lửa nhỏ bé, mỏng manh. Tán lá xanh rì rào chuyển động vươn lên đầy sức sống mặc dù cắm rễ nơi đất cằn cỗi... Cô gái mỉm cười dịu dàng, đôi đồng tử nâu sáng ánh nắng vàng rực rỡ sắc màu phản chiếu dãn nở thong thả, nét cười pha chút buồn bã vương vấn, ẩn giấu dưới hàng mi mỏng manh, mọng căng tràn nước mắt mặn chát, trong veo, gò má ửng hồng tựa nhành hoa diên vĩ nở một cách e dè, thẹn thùng dưới nắng...

Khoảnh khắc lãng mạn nên vần thơ thi sĩ hiếm có ấy, đã khắc ghi sâu tâm trí non nớt, ngây thơ thời học sinh của cô gái, một sinh linh nhỏ bé đã được sinh ra bời nụ cười trong sáng ấy dưới phép màu của sắc đỏ rực hoa phượng vĩ...

Chàng trai gối đầu thơ mộng trên khung cây đàn violin, cằm nghiêng thon thả tự cạnh bộ dây đàn, đôi mí mắt nặng trĩu khép hờ hững, sống mũi cao, thẳng chuyển động khẽ khàng phụ thuộc vào cử chỉ của gương mặt sáng sủa, khôi ngô, phiêu lãng theo từng giai điệu, ngón đàn điêu luyện vẽ, sáng tạo nên những khuông nhạc sắc màu cuộc sống, nốt nhạc rơi vãi tựa những mảnh gương thủy tinh trải dài tiên cảnh hạ giới nhạt nhòa, hư ảo, mơ mộng hão huyền giữa giao điểm không gian thực tế huyễn hoặc và lí tưởng hiện hữu... Gió khẽ nhẹ nhàng lay động sợi tóc ánh vàng vương vấn sắc đỏ chiều tà, lướt qua khuôn mặt lãng tử... Cô nhắm mắt, thiếp ngủ, cảm nhận tâm hồn cô chu du phiêu lãng, nhịp điệu dẫn dắt cô mơ mộng về những điều diệu kỳ, tốt đẹp trong cuộc sống, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, dựa bờ vai gầy bé nơi bức tường đổ nát cũ kĩ của căn nhà đã bị gió, bão và lốc tàn nhẫn phá sập xệ, trơ trụi vài viên gạch phủ rêu xanh. Mái tóc đen dài mượt lay động, đùa giỡn tinh nghịch cùng ánh nắng và gió trời lồng lộng đưa hạt cây bồ công anh trắng tinh khôi vút bay lên trời cao xanh trong...! Hoa diên vỹ khiêm nhường, ngại ngùng hòa theo âm thanh...

Cậu là con người lai giữa hai dòng máu Mexico - Việt Nam, sinh ra và trưởng thành mơi thành phố hoa phượng vĩ Hải Phòng. Thường ngày, mùa hạ, hoa phượng vĩ u sầu buồn bã nhớ thương những kỉ niệm thời học trò rung động mắt nai thắp sáng nơi những vỉa hè vắng lặng, yên lành bừng sáng những ngọn lửa nồng đượm. Cách đây một năm, khi trở về sau xuất khẩu lao động tại Mexico, cha mẹ cậu đã thiệt hại sau một vụ tai nạn rơi máy bay thảm khốc, nỗi đau buồn ấy vẫn vương vấn, mãi khắc ghi trong tim cậu hình ảnh ám ảnh kinh hoàng, vết thương nặng lớn, gánh nặng đè nén nặng trĩu trên bờ vai chai sạn vết đường đời gian khổ, nặng nề, khó nhọc. Hiện tại, cậu là du học sinh theo hình thức trao đổi học sinh, sinh viên tại New Zealand, cậu sống một mình tại nhà trọ bình dân, thi thoảng ốm đau bệnh tật, thì những người bạn thân luân phiên thay nhau chăm sóc. Họ hàng hai bên nội ngoại đều ghẻ lạnh cậu, vì cho rằng cậu là đứa trẻ hư, xui xẻo, chỉ toàn mang lại điềm xấu tới gia đình nên dường đều cắt đứt quan hệ máu mủ, ruột thịt. Cậu đã phải tự bôn ba kiếm sống để trang trải tiền học phí và mức sống khá thấp...

Khoảnh khắc cuối hạ, từng cánh hoa phượng sắp lìa cành tàn lụi, hai người đã trở nên thành thân thiết, quan hệ được ràng buộc những sợi chỉ đỏ, tơ hồng định mệnh vương vấn khó phai, nối kết, gắn chặt và ghi sâu tựa như những nốt nhạc, giai điệu tha thiết yêu thương...

Trời chuyển tiết lạnh lẽo sáng thứ cuối u buồn, sầu buông thả lặng lẽ, gió từ phương bắc tràn về, tiết trời khô hanh, những cánh hoa ánh dương trơ trụi, cơn mê ngủ đông ngấp nghé trào dâng. Ánh nắng yếu rơi nơi chân trời buồn lặng lẽ. Sắc mặt cậu pha chút bàng hoàng, thần thái nuối tiếc ký ức, kỉ niệm xa xăm, đồng tử đượm buồn. Trước khi phép màu biến mất, cậu nắm tay cô, cơ thể vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh pha lê vỡ vụn trong suốt in những hình ảnh ký ức kỉ niệm đẹp đẽ của riêng hai người tan biến bay lên không trung rải theo dấu chân cánh hoa tỏa hương sắc ngọt ngào trải dài con đường thân thuộc...

"Tôi sẽ rất nhớ cậu!"

Nước mắt cô tuôn rơi mặn chát, cô vỡ òa, chan hòa tuyệt vọng và cô đơn trống trải... Sinh linh sinh từ pháp thuật mơ mộng chỉ muốn ngắm nhìn và bảo vệ nụ cười của cô gái... Mỉm cười đắng cay vương chút sầu buồn nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro