Quyển 0: Cánh hoa giữa ngàn trùng - Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm mùa đông ở vùng núi phía Bắc... Cái lạnh thấu xương bao trùm ngôi làng nghèo xuyên qua lớp vách ngăn lan vào nhà, ngọn lửa trong lò bùng lên những ánh sáng tàn lụi như chực tắt, người người trong nhà cũng vì thế mà run lên, cả vì lạnh và vì đói. Tiếng gió rít ngày một mạnh, từng mảng tuyết lớn cứ rơi không ngừng nghỉ, vùi lấp vạn vật trong cái lạnh tuyệt vọng, âm u, xám xịt. Trong cái hoàn cảnh quá đỗi khắc nghiệt này, chỉ cần là kẻ biết suy nghĩ chắc chắn sẽ cố thủ trong nhà, không bước ra ngoài một nửa bước. Đi là chết, ở lại là sống, thà chết đói còn hơn chết rét. Dù là nguồn thức ăn dự trữ của làng đã kiệt quệ, thì những con dân của ngôi làng khốn khổ ấy vẫn chọn ở lại, ở lại mà cố níu giữ lấy mấy tàn hơi ấm sau cùng ấy. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ. Bất chấp mọi gió bão, bất chấp bóng đêm vĩnh hằng, bóng 2 con người, một nam một nữ vẫn lao đi, hướng thẳng tới đỉnh núi phía trước, xé gió, xé lạnh mà đi, cứ đi như thể không có ngày mai. Thân ảnh 2 người bị chôn vùi trong bão tuyết, bóng họ liêu xiêu chống chọi với cơn cuồng phong giữa đêm đông, lạnh cóng và mệt mỏi. Nhưng sau cùng, họ vẫn lết từng bước về tương lai, họ nắm chặt tay nhau đặt từng dấu chân nặng nhọc mà vững chắc, không chút do dự tiến lên.
- Em cần phải đứng lên và tiếp tục chạy đi, chúng ta đã không còn cơ hội quay đầu rồi, nếu dừng lại thì chỉ có con đường chết thôi. Đừng sợ, Lani, đã có anh ở đây bảo vệ em rồi, anh sẽ luôn nắm tay nàng không buông nên hãy tiếp tục tiến lên. Chàng trai với đôi mắt xanh thẳm như đại dương, lo lắng nhìn ngừoi con gái bên cạnh mình vừa khuỵu xuống
- Seward, em thật sự kiệt sức, không thể bước thêm chút nào nữa. Em xin lỗi, nếu không phải vì nghe lời thuyết phục của em thì chúng ta đã không lâm vào bước đường cùng này. Chỉ là... chỉ là... em không muốn nghe theo lời cha lấy một tên thương nhân hám sắc... Cô gái đáp lời trong tiếng thổn thức, mái tóc trắng như tuyết buông dài trên nền đất lạnh, mờ ảo như sương và tuyệt diệu như thiên đường-giống như cái tên của cô.
- Không anh chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ trốn cùng em. (Chàng trai nắm chặt đôi tay lạnh buốt của nữ nhân) Tất cả là lỗi của anh, nếu như có tiền, có gia thế trong tay thì cũng không có cơ sự này. Dù sao thì việc cũng đã rồi, chúng ta cần tin tưởng lựa chọn của bản thân. Chỉ cần tìm thầy được loài hoa huyết tâm đó, chúng ta có thể có đủ sức mạnh để vượt qua. Vì thế nên, ta phải tiến lên, đó lựa chọn duy nhất hiện tại...
Họ đi và cứ đi, mang theo hy vong về một mùa xuân nở rộ. Gió và bão đã sớm dịu hơn rồi ngừng hẳn. Cuộc hành trình của đôi nam nữ đến đây dường như đã bằng phẳng hơn.Thế nhưng... không gian lặng như tờ bỗng bị phá vỡ bởi tiếng sói hú đằng xa đang ngày một lớn hơn. Có vẻ chúng đã đánh hơi được con mồi, đói rét đã làm chúng trở nên liều lĩnh hơn, sẵn sàng tấn công bất cứ con vật nào trong tầm với, kể cả con người. Một tia hoảng sợ chợt loé trên ánh mắt 2 con người duy nhất nơi đây.
- Lani, mau mau chạy đi, đừng nhìn lại, hãy chạy hết sực mình vào nếu không chúng ta sẽ thật sự không thể thoát được đâu. - Chàng trai tên Seward lúc trước hét lên, rồi kéo tay người yêu chạy thục mạng về phía một hang động trước mặt.
Đúng vậy, đàn sói tầm 20 chục con đang thực hiện kế hoạch bắt giết con mồi vừa tìm thấy với tốc độ nhanh nhất. Những tiếng tru dài, tiếng bước đệm đất ngày một gần. 3 tấc, 2 tấc rồi 1 tấc, con sói dẫn đầu đàn đã sắp chạm tới người con gái. Nanh vuốt của cái chết đã ngay sát sau lưng, không chính xác là đã chạm tới rồi. Ngay trước thời điểm móng vuốt con sói có thể làm tổn thương người con gái của cõi vĩnh hằng Lani kia, chàng trai bên cạnh đã kịp đẩy cô ra, trực tiếp hứng trọn cú táp của sói tuyết, tạo nên một đường rạch dài dọc sống lưng trông đến khiếp đảm. Anh nén đau, quay lại rồi dùng cây gậy gỗ vốn dùng để leo núi dồn hết sức đập vào đầu con sói, rồi ngã xuống trên nền tuyết trắng Một gậy đó, với sức mạnh vô song của một người dồn vào đường cùng, hay chính của tình yêu, đã đánh bật con sói ra xa, không động dậy được. Thấy thủ lĩnh bị đánh trọng thương, lũ sói còn lại bắt đầu cảnh giác, dừng cuộc truy bắt. Thay vào đó, chúng đứng quây lại thành vòng tròn, lập thế bao vây, nghi ngờ đánh giá 2 con mồi trước mặt. Tiếng tru dài, gầm gừ thị uy của bầy sói, cùng với tiếng khóc ai oán đau khổ của người con gái khi chứng kiến người mình yêu ngã xuống tạp thành bản nhạc thê lương, u ám chốn cô quạnh. Cô gái ôm lấy cơ thể chàng trai, nghẹn ngào trong tiếng khóc. "Không, làm ơn, cứ như này anh ấy sẽ chết mất, không cả 2 đều sẽ chết" - Cô gái bất lực nói trong làn nước mắt- "Làm ơn, ai đấy hãy cứu chúng tôi, làm ơn chỉ cần một người..." . Giọng nói của cô bị nghẹn lại vì tiếng nấc, nhưng rốt cuộc đáp lại lời cô cũng chỉ có khoảng không im lặng và tiếng đàn sói xung quanh. Máu từ lưng Seward vẫn chảy không dừng, thấm đẫm cả bộ phục trắng tinh của Lani, nhuộm hồng một mảng lớn tuyết. Từng giọt máu rỏ xuống đất, rồi cứ thế theo làn gió chảy dài và chạm tới một nhánh cỏ dại tàn úa khô héo cạnh cửa hang động gần đấy. Mùi máu lan toả cho không khí, trở thành liều thuốc kích thích cơn đói của lũ sói gần đấy, khơi dậy bản chất khát máu đang bị kìn hãm bởi sự nghi ngờ ban nãy, nhiều con không kìm được đã dè chừng tiến gần lại con mồi, chỉ chờ mệnh lệnh là lập tức lao vào cắn xé. Trái tim người con gái run lên từng đợt, ôm chặt lấy thân thể đang lạnh đi từng chút một vì mất máu của chàng trai, tuyệt vọng, và yếu đuối. Giờ phút này đã không còn bất cứ hy vọng nào cứu rỗi 2 người bọn họ. Chắc chắn sẽ không có 1 người anh hùng nào sẽ xuất hiện cả, cũng không ai trong số 2 con người này có thể thức tỉnh và đánh bại nguy nan trước mắt, thế nhưng bầy sói lại không hề tấn công, mà ngược lại còn lùi ra xa hơn, chúng đang sợ một điều gì đó. Một mùi hương thoang thoảng lan tới. Và đã từ bao giờ khóm cỏ không chút sự sống bên đường kia đã biến thành một cây hoa xinh đẹp với dàn hoa đỏ rực mang hình dáng của trái tim tách nửa đang rỉ máu. Một nhành hoa lại nở rộ ở một nơi đến sự sống của các loài vật cũng khó tồn tại như nơi núi cao gió rét này, thật đúng là trăm năm có một. Song điều thật sự làm kinh hách cả con người (và kể cả các loài khác nếu có ở đây) chính là việc đàn sói bỏ đi. Phải, bọn chúng đích thực là bỏ chạy, từng con từng con cụp đuôi quay đầu bỏ đi về phía con suối hướng đông, vài con còn cố nán lại ánh mắt đầy thèm muốn nhìn về 2 con mồi nhưng cũng bỏ đi vài giây sau. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một con sói trắng muốt to lớn. Nó đứng lặng, quan sát cô gái đang thở không ra hơi cách nó vài thước, rồi quay hướng im lặng nhìn chằm chằm vào cây hoa màu đỏ như máu. Một lúc lâu sau đó, nó thu hồi tầm mắt, và cất tiếng tru dài đầy bi thương, rồi tiến tới gần cái xác còn thoi thóp của tên thủ lĩnh, cắp lên, quay đầu phóng nhanh đuổi theo bóng bầy sói đã sớm khuất dạng sau đụn tuyết lớn đằng xa. Trái tim vốn bị bóp nghẹt bởi đau thương và tuyệt vọng nãy giờ của Lani giờ đây mới được thả lỏng đôi chút nhưng gần như ngay lập tức run rẩy khi một luồng sáng lạ phát ra từ bông hoa bao bọc lấy chàng trai, thân thể Seward toả sáng và dần tan biến vào ánh sáng lạ đến khi chỉ còn lại vài hạt bụi. "Không!!!"- tiếng cô gái hét lên thống thiết, cô cố bắt lấy thân ảnh người yêu song tất cả những gì ở lại chỉ là vài hạt tuyết vỡ vụn, tan chảy trong lòng bàn tay. Kiệt sức, Lani ngất đi. Gió bão lại một lần nữa nổi lên. Tuyết rơi ngày càng dày, không gian mờ ảo như chìm vào ảo cảnh. Một loài hoa đã mở ra hy vọng cho 2 con người, liệu lúc này có nhẫn tâm trực tiếp chia cắt tình yêu?

"Có một loài hoa như con tim vỡ*.* Ở trên cành cao đỏ hồng rướm máu". Người đời vẫn truyền tai nhau về một loài hoa lạ lùng tồn tại sâu trong tuyết mang hình trái tim rỏ máu. Họ tin rằng chỉ cần tìm thấy và ngắt lấy một nhánh hoa thì sẽ có của cải đầy nhà, làm ăn phát đạt, cả đời sung túc. Bởi vậy có không ít kẻ đã bỏ tiền bỏ công đi tìm kiếm song đến giờ vẫn chưa có ai thực sự tìm thấy. Chỉ có 1 trường hợp duy nhất thành công chính là đôi nam nữ này: Lani và Seward. Họ đến đây vì tình yêu, vượt qua trở ngại cũng bằng tình yêu, nhưng hành trình này có đưa họ đến với nhau hay đây mới chỉ là bắt đầu của dòng chảy quá khứ? Một loài hoa đã mở ra hy vọng cho 2 con người, liệu lúc này có nhẫn tâm trực tiếp chia cắt tình yêu? Huyết tâm hoa là tên của loài hoa trái tim đó, là nguyên nhân của mọi rắc rối của hiện tại, và cũng là chứng nhân cho một quãng đau thương của dòng chảy quá khứ. Phía sau vẻ đẹp mê hoặc lòng người của huyết tâm hoa sẽ là một câu chuyện tình buồn đau vô tận, của những con ngươi từ một quá khứ 500 năm trước, 1 vùng đất không còn tồn tại ở bất kì đâu, cả ở thực tại và kí ức xa xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro