Phần II : Từ tuyệt vọng đến yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ ???? ~ Ji Yong giật mình khi Seung Hyun hét lớn tên cậu. Ji Yong quá hốt hoảng nên đã tắt điện thoại từ khi nào.

- Cậu gì nói tên của người cần tìm là gì và cô vừa nãy nói chuyện với cậu là ai ?~ Seung Hyun hỏi Ji Yong. Từng nhịp tim đập loạn xạ..... tâm trạng rối bối của Seung Hyun lúc đó thật không thể nghĩ được gì nữa. Từng giọt mồ hôi rớt xuống nhễ nhại hai bên má... chờ đợi câu trả lời tốt đẹp của Ji Yong. Thật sự cậu đã tìm thấy mẹ sao hay chỉ là sự trùng hợp. Lại một hạt mầm hi vọng mọc lên gieo vào lòng Seung Hyun niềm vui sướng khôn siết. Hồi hộp... hồi hộp... chỉ còn một bước nữa thôi....người mẹ yêu thương cậu nhất đã có thể đến bên cậu....

-Anh biết người đó hả ? Nếu biết thì chỉ tôi với nhé. Người đó tên là Choi Seung Hyun còn mẹ cậu ấy là Lee Min Jung. Anh biết chứ ? ~ Ji Yong trả lời thật rành mạch câu hỏi của Seung Hyun. Seung Hyun cúi mặt xuống....anh khóc sao...

- Xin lỗi ! Tôi không biết ! ~ Seung Hyun trả lời với sự tuyệt vọng sâu sắc. Anh cúi gầm mặt xuống vì thất vọng mình không phải người cậu ta cần tìm ... thất vọng vì mọi thứ không dễ dàng như anh tưởng tượng. Tuy cũng là Choi Seung Hyun nhưng là một người khác vì tên người mẹ đó không phải tên mẹ anh.

- Thì ra anh không biết ! À mà nãy tôi nói nhầm Lee Min Jung là mẹ tôi. Xin lỗi tại rối quá.... cô ấy tên Seo Min Yeon ! ~ Ji Yong sửa lại ngay tên người mẹ. Seung Hyun à.... sao anh đơ vậy...

- Cậu điên hả ? Vậy cũng lộn. Cậu suýt giết chết tôi đấy Ji Yong. Cậu Seung Hyun năm nay mà cậu nói năm nay 18 tuổi phải không ? ~ Seung Hyun nắm cổ áo Ji Yong hét lên gây sự chú ý. Ji Yong giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra.... cậu nắm lấy tay của Seung Hyun đang cầm cổ áo mình.

- Bình tĩnh đi ! Tui lộn tí thôi mà sao gắt thế. Anh ấy đúng thật 18 tuổi. Nhà anh ấy ở Seoul đấy. Anh biết anh ấy sao? Cho dù anh biết đi nữa thì làm ơn buông cổ tôi ra đi ba. ~ Ji Yong gấp gáp nói. Vừa nghe thế Seung Hyun bỏ tay ra. Anh đã thật sự rơi lệ.... sự yếu lòng anh chất chứa bấy lâu đã tuôn ra theo dòng nước mắt như thác đổ. Trời đúng là thương anh... mọi chuyện dường như quá dễ dàng từ khi anh dọn ra khỏi căn nhà đó.

- Anh khóc sao ? Tôi tưởng người lạnh lùng như anh không biết rơi nước mắt chứ. Thật ra ngay từ lúc gặp tôi đã biết anh là Seung Hyun rồi. Hình cô Min Yeon đưa tôi hồi anh còn nhỏ không khác mấy. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy thôi. Tôi cố tình theo anh lên xe để xem có thật sự là anh muốn tìm mẹ hay không. Cô ấy không muốn ba anh tìm ra nơi ở của mình nên đã dọn đi nơi khác rồi. Chiếc xe này dừng đến một nửa đường chúng ta sẽ bắt xe khác để đi. Anh bất ngờ chứ ? ~ Ji Yong thấy Seung Hyun khóc liền bật cười. Cậu vô cùng nhỏ con nên có thể dễ dàng khoanh chân trên ghế xe. Ji Yong thú nhận mọi chuyện. Ngay từ đầu đã biết nhưng tại vì thích đùa 1 tí thôi

Gương mặt Seung Hyun ngưng khóc mà trở nên u ám. Anh không trả lời khiến Ji Yong có phần sợ hãi. Tay anh nắm chặt như muốn tát một phát thật đau vào mặt Ji Yong. Ji Yong ơi... có lẽ cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

- Tôi chỉ bất ngờ 1 chuyện. Tưởng cậu ít nói mà có vẻ như miệng cậu chỉ đáng 100 won thôi Ji Yong à ! ~ Màn phản dame của Seung Hyun khiến Ji Yong đơ như cột. Tưởng Seung Hyun tức giận ai ngờ vẫn có thể nói ra câu khiêu khích mạnh đến vậy. Ji Yong ngại ngùng mò tay vào giỏ lấy 1 cái gì đó....

- Smell ! Anh tưởng anh là ai mà dám nói như vậy với tôi. Tôi có lòng tốt giúp anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao. Đúng là đồ nhẫn tâm , khó khăn, ích kỉ. Anh sẽ phải trả giá ! ~ Ji Yong nói như muốn phun cả trận mưa rào lên mặt Seung Hyun. Ji Yong lấy chai dưỡng ấm trong túi xịt lên mặt mình thậm chí còn dính lên mặt Seung Hyun. Seung Hyun bị sốc tâm lí khi nghe những lời nói đó.

- Ya ! Cậu làm gì vậy. Nổi hết cả da gà. Mặt tôi dính đầy nước miếng của cậu này. Ở đâu ra cái trò bẩn bựa này vậy ~ Seung Hyun tức giận mà chẳng thể làm gì. Cậu lấy khăn trong cặp lau khắp mặt mình. Ji Yong mỉm cười thơ thẩn nhìn Seung Hyun kiểu vui vì anh đã phải trả giá vì dám phản dame cậu...

- Tôi thấy hay mà. Tôi bắt chước phu nhân Kang đấy. Bà ấy gần nhà tôi , tuy bán tạp hóa nhưng sang cực. Lúc nào cũng Smell... smell....smell .Tôi chỉ bắt chước thôi mà. Khó khăn quá vậy! ~ Ji Yong ngây thơ giải thích.

Tại một ngôi nhà nọ....
- Hắc xì.... hắc xì. Đứa nào nhắc bà. Sáng giờ bán buôn ế ẩm mà cứ hắc xì liên tục. Bà mà biết đứa nào là tao vả nát mặt. Lũ kém sang. Smell ! ~ Kang phu nhân ngồi gác chân chửi bới nhưng vẫn phải sang :)))) Hình dáng y chang Ji Yong thuật lại. Chai xịt dưỡng ẩm, ngồi bán tạp hóa mà mặc đồ lông trắng, mái tóc búi kĩ càng của Kang phu nhân khiến ai nhìn cũng hoảng hốt.Nếu bà ấy biết người nhắc mình thì chắc Ji Yong sẽ không được thấy mặt trời nữa đâu.

Con đường ngày càng dài với ba lô nặng khiến Seung Hyun chảy mồ hôi ướt áo. Anh là công tử nhà giàu nên chưa bao giờ thử qua cảm giác này. Ji Yong có ý muốn giúp đỡ nhưng Seung Hyun từ chối. Ji Yong và Seung Hyun đã đi 2 chuyến xe và tới nơi. Xe không thể vào con đường chật hẹp nên cả 2 chàng trai phải đi bộ khá xa. Seung Hyun vẫn còn rất lạnh lùng với Ji Yong. Cả quãng đường dài 2 người không nói với nhau 1 câu nào. Ji Yong lo lắng nhưng trái lại Seung Hyun rất bình tĩnh. Cậu cứ bước đi thật thanh thản và nhẹ nhàng. Bao quát con người Seung Hyun chỉ có thể diễn cả bằng 2 từ lạnh lùng và cô đơn. Ánh nắng mặt trời nóng hổi rọi sáng gương mặt đẹp trai của Seung Hyun ... mắt anh thật đẹp nhưng chứa đầy nỗi niềm u sầu và tổn thương sâu sắc.

- Cô Min Yeon à ! Con về rồi đây. ~ Ji Yong chạy vào nhà mẹ Seung Hyun và vẫn tiếp tục vở kịch của cậu. Cậu giả vờ mệt mỏi lờ đờ. Cậu ngồi xuống sàn gỗ trước nhà và mẹ Seung Hyun kéo cửa bước ra.

- Con về rồi hả ! Vào đây ngồi nghỉ đi Ji Yong. Chắc con mệt lắm. Cô rót nước rồi này con uống đi ~ Giọng nói quá ấm áp của mẹ Seung Hyun và sự quan tâm của bà dành cho Ji Yong không khác gì con mình. Bà không hề hỏi gì đến vụ con trai mình mà chỉ quan tâm Ji Yong mệt mỏi.

- Con xin lỗi.... con.... ~ Ji Yong định nói nhưng đã bị ngắt quãng.

- Không sao đâu. Cô biết con đã cố gắng lắm. Cô cám ơn con, như vậy đã quá khổ cho con rồi. Cô chỉ lo không biết bây giờ thằng bé đang ở đâu mà vì sao lại bỏ nhà đi hay ông ta đuổi nó. Ngày mai cô lại đi tìm nó tiếp, cô tin ông trời sẽ thương mà cho cô với thằng bé gặp, cô sẽ không bỏ rơi nó đâu! ~ Vừa nói vừa cố gắng kiềm nén nước mắt trước mặt của Ji Yong. Mẹ Seung Hyun cũng như anh, vẫn thương nhớ con trai như ngày nào. Từ ngoài khe cửa nhìn vào. Seung Hyun cúi gầm mặt rơi nước mắt. Đáng lẽ anh nên tìm bà sớm hơn để bà không chịu nhiều tổn thương đến vậy. Ngày gặp nhau cuối cùng đã tới với bao đau xót phải lãng quên.

- Mẹ....! ~ 1 chữ quá ngắn gọn nhưng chứa đầy tình cảm của Seung Hyun. Bước chân cậu nặng nề bước vào cửa nhìn mẹ mình. Ánh mắt 2 mẹ con nhìn nhau không thể tin vào sự thật. Họ đã nhìn thấy nhau tưởng chừng quay lại quá khứ sau sau bao năm tháng ròng rã. Mỗi đêm đều mơ về nhau với bao sự thương nhớ chất chứa trong lòng không dám bộc lộ với ai. Sự bồi hồi đến khó tả .....

- Cô Min Yeon.... cô Min Yeon ~ Ji Yong la lên thất thanh...

Mí mắt khẽ mở nhẹ nhàng ướt đẫm nước mắt . Mẹ Seung Hyun nhìn ra bầu trời liền nhớ ra điều gì đó. Tối rồi sao ? Vậy là bà đã bất tỉnh được nửa ngày. Nhìn thấy mỗi Ji Yong ngồi ngủ gục trên ghế trong phòng bà mà hốt hoảng.

- Ji Yong à ! Cô đã ngủ bao lâu rồi. Cô vẫn nhớ... cậu thanh niên lúc nãy đứng trước cửa là Seung Hyun... là Seung Hyun con trai cô phải không ? ~ Mẹ Seung Hyun không giữ được bình tĩnh liền gọi Ji Yong dậy hỏi cho rõ.

- Mẹ làm sao nhìn nhầm được. Thật sự cậu thanh niên ấy là Seung Hyun mà ! ~ Seung Hyun bước vào phòng. Cậu đang cầm mâm cơm nóng hổi mình vừa nấu. Nãy giờ Seung Hyun đã xuống bếp nấu một bữa ngon với các nguyên liệu đơn giản mà mình kiếm được trong bếp. Cậu đặt mâm cơm xuống và bước lại giường. Ji Yong đứng dậy lùi xuống để Seung Hyun bước tới.

- Đúng thật sự là con trai mẹ ! Mẹ không phải đang nằm mơ đấy chứ. Seung Hyun đã lớn đến vậy rồi sao. Con thật sự đã quá khổ sở rồi !~ Niềm vui khôn siết tưởng chừng chỉ là mơ. Cậu muốn nói và tâm sự thật nhiều với mẹ nhưng chỉ có thể lặng câm. Bao nhiêu hồi ức thân thương quay lại sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của Seung Hyun. Cậu ôm mẹ thật chặt vì sợ nếu buông ra bà sẽ đi một lần nữa và không trở lại. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kitin