14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê má t quên sự tồn tại của cái này luôn á 🐱, hoi giờ tiếp nè!! cmt cho t biết nếu nó ngon _._

______________________________________

Hades và Persephone đang đứng bên bờ Styx (River Styx).

Một chiếc thuyền neo giữa dòng để đưa omega qua bờ sông bên kia.

Trở về thế giới của anh.

Charon kiên nhẫn nhìn họ bằng hốc mắt trống rỗng, khi gã alpha bước lên thuyền, choàng tay ôm người yêu vào lòng.

Nếu ai đó có thể vẽ một nụ cười trên khuôn mặt không có da của Charon.

Bằng cách đó, bạn có thể biết rằng anh ta đang vui mừng cho chủ nhân của mình.

Hannibal phớt lờ anh ta, trong khi Will thích thú với biểu cảm mà anh có thể khám phá được trên khuôn mặt của người chết.

Một vài tâm hồn đang khóc lóc, bối rối nghiêng người quanh mạn thuyền.

Sự tiếp xúc có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ con người nào chạm vào, nhưng Will thì không.

Will vuốt ve khuôn mặt của họ, các linh hồn mỉm cười, thoáng quên đi nỗi đau vĩnh viễn in hằng lên da thịt.

Hannibal nhìn họ với một chút ghen tị trong mắt.

Các linh hồn nhận thấy, lập tức di chuyển ra khỏi thuyền.

Omega liền đứng dậy, quay lại đối mặt với Hannibal.

Bàn tay của alpha nắm lấy eo chàng trai trẻ một cách chiếm hữu khi Will vuốt ve bộ râu của người đàn ông lớn tuổi.

"Em sẽ quay lại sớm. Bây giờ anh đã chỉ em cách gọi cho anh, em có thể quay lại bất cứ khi nào em muốn..."

Hannibal cau mày chán nản.

Hắn không muốn... chết tiệt.

Anh ta đưa mặt mình lại gần chàng trai, chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn chậm rãi.

Một làn sương mỏng bay từ môi anh vào miệng Will.

Đó là một câu thần chú.

Biện pháp cuối cùng trước khi dùng vũ lực để giữ omega ở lại thế giới của mình.

Rõ ràng anh ta không muốn Will đi.

Anh yêu Will nhiều hơn anh tưởng.

Chàng trai cau mày, dường như đã cảm thấy gì đó.

Và đẩy nhẹ vai của alpha để đẩy mặt họ ra xa.

Đôi mắt của omega phát sáng với vầng hào quang màu vàng ngọc lam.

-"Hannibal! Đừng có giở trò với tôi nữa nếu không tôi thề sẽ để anh ở đây một mình suốt cả một chu kỳ trăng!".

Alpha căng thẳng.

Nhưng đáng thương...

Will mạnh hơn anh nghĩ, hoặc câu thần chú đã bao phủ thế giới ngầm để sức mạnh Omega được thể hiện đã chống lại anh.

Hannibal hôn lên mu bàn tay Will.

Một lời cầu xin thầm lặng cho sự tha thứ của anh.

Cả Hannibal lẫn Will điều cảm thấy khó xử.

Cuối cùng, anh chỉ gật đầu và ôm lấy omega.

Will thở dài trong cái ôm.

Anh hiểu cảm giác của Hannibal.

Anh cũng không muốn rời đi.

Anh muốn ở bên cạnh người mình yêu.

Và Will nhắm mắt lại.

Anh cảm nhận được cơn gió lạnh bao quanh mình.

Sự thiếu vắng hơi ấm của đối phương.

Khi mở mắt ra, anh đã ở trên bề mặt được bao quanh bởi rừng cây và cánh đồng bạt ngàn.

Mới vài giây không có hắn.

Persephone đã nhớ Hades.

Anh thở dài, bắt đầu bước đi.

Anh ấy có việc phải làm.

Và thế giới này nên phát triển mạnh mẽ hơn.

***

Will vừa mới hoàn thành công việc của mình.

Anh cảm thấy khá hài lòng.

Chỉ chậm rãi nhìn những đồng cỏ nở hoa của lục địa cuối cùng.

Anh thở dài, ngồi xuống nghỉ ngơi quanh những bông hoa màu vàng xinh đẹp.

Đúng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện những đám mây giông xám xịt, sấm sét ầm ầm ầm ầm trên đồng cỏ bao la.

Will cau mày.

Tim anh đập rộn ràng vì chờ đợi.

Đó là Margot... mẹ anh.

Và bà ấy có vẻ rất tức giận.

Omega nhớ lại lần cuối cùng một sự kiện như vậy xảy ra.

Một chút sợ hãi đọng lại trong bụng anh.

Tuy nhiên, Will rất dũng cảm và mặc dù trước đây anh chưa từng thách thức mẹ mình, nhưng anh sẽ không gặp phải số phận tương tự như những người anh em của mình trong dịp bất hạnh đó.

Margot xuất hiện từ những đám mây đen được bao quanh bởi gió và sét phía sau bà, khiến nữ thần giận dữ càng thêm đáng sợ.

Đôi mắt bà ấy phát ra những tia năng lượng nhỏ, khi mái tóc bồng bềnh áp sát Will.

Với một giọng mạnh mẽ, bà nói.

-"Persephone!

Con đã nói dối ta. Con bốc mùi nồng nặc bởi sự hôi thối của xác chết và phân hủy. Ta sẽ-".

-"KHÔNG!".

Vị thần trẻ hét lại.

Cơ thể anh run lên với mong muốn chạy trốn và nghị lực thách thức một nữ thần có thể biến anh thành thực vật bất cứ lúc nào, mãi mãi...

Will đứng kiêu hãnh tại đó.

-"Con sẽ không cho phép mẹ làm với con như những gì mẹ đã làm với Anthony!".

Margot cau mày, nhe răng cười toe toét đầy giận dữ.

-"Narcissus đã học được bài học.

Một tháng biến thành bông hoa sẽ không là bài học cho con!"

Những cơn gió đe dọa làm bật gốc những bông hoa trên đồng cỏ.

Tóc và quần áo của Will chuyển động theo cơn lốc dữ dội bao quanh họ và chắc chắn bao phủ một nửa lục địa, làm hư hại hệ thực vật mà Will vô cùng yêu thích và đã dày công tạo ra.

-"Anh chạy trốn khỏi mẹ.

Anh ta trốn sang một lục địa khác. Tất cả chỉ vì bạn không chấp nhận tình yêu giữa một nàng tiên cá dám vào vùng nước ngọt và yêu một vị thần!

Anh ấy không muốn gặp mẹ vì những gì mẹ đã làm.

Và mẹ nghĩ anh ấy đã học được bài học gì? Anh ấy còn không thể tin tưởng mẹ mình!".

Đôi tay của chàng Omega trẻ tuổi đang run rẩy.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây giữa họ.

Gió ngừng thổi.

Margot dường như cảm động trước nỗi đau do lời nói của con trai bà gây ra.

Bà nghĩ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Anthony khi anh trở lại hình dạng bình thường sau một tháng.

Không có lời nào được trao đổi giữa họ và chàng trai trẻ Narcissus đã trốn đi ẩn náu mãi mãi gần biển để tìm kiếm người yêu của mình từ biển..

Margot nhắm mắt lại.

Bà từ từ đi xuống.

Chân chạm đất và bà mở mắt ra, phát hiện ra rằng đứa con trai yêu quý của mình, Persephone, đã biến mất.

Anh đã chạy trốn khỏi mẹ mình.

Margot bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tay che miệng lại.

Bà ấy đã làm gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro