17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will chỉ tỉnh dậy vì đói.

Anh đang nằm sấp sau một giấc ngủ dài yên bình hiếm có. Anh không muốn cử động nhưng đã nhiều giờ trôi qua kể từ bữa ăn cuối cùng.

Will thở dài rên rỉ, cánh tay anh vươn ra ôm chặt lấy alpha của mình.

Đôi mắt anh mở to khi cảm giác kế bên trống trải và lạnh lẽo.

Hades đã đi đâu đó và vẫn chưa quay lại...

Will quay lại, duỗi người như thể anh là một con mèo hoang hư hỏng.

Từ từ ngồi dậy để nhận thấy một chiếc khay vàng đựng đồ ăn ngon mắt được đặt trên bàn, cạnh giường. 

Anh kéo tấm trải giường ra để lộ thân hình trần trụi, cẩn thận bưng chiếc mâm vàng lên đặt trên đùi.

Rồi chậm rãi thưởng thức những món ăn mà Alpha đề lại cho anh.

Anh liếm ngón tay và nhấp ngụm rượu cuối cùng vào cuối bữa sáng hoặc bữa tối. Ở thế giới đó anh không có cách nào biết được thời gian trong ngày là mấy giờ.

Will quyết định đi khám phá một chút, nhỉ?

Anh bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình nhưng chỉ tìm thấy một chiếc áo choàng óng ánh sẫm màu dài đến đùi.

Will bẽn lẽn mỉm cười.

Đó là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc quần áo của anh ấy và của Hades.

Anh mang đôi dép bên cạnh quần áo và mở cánh cửa kim loại khổng lồ chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Dù đã có một đêm cực nhọc nhưng Will cảm thấy một sức sống mới mẻ đang bùng cháy trong cơ thể mình.

Sức mạnh kì lạ mà có lẽ Hannibal đã gửi tặng cho anh... bằng chính hạt giống của anh ấy.

Nghĩ đến đây, đôi má Will đỏ bừng như một thiếu nữ...

***

Thỏ thẻ, chàng trai đi qua hành lang dài một cách yên tĩnh. Mọi thứ đều mờ ảo ngoại trừ một vài chiếc đèn chùm, hầu như không chiếu sáng được đường đi phía trước. 

Ở cuối hành lang lại vô tận, bỗng Will nhìn thấy một quả cầu lông đen khổng lồ luân chuyển.

Omega tiếp cận một cách cẩn thận, tò mò hơn bao giờ hết.

Rõ ràng đó là một sinh vật, qua hơi thở bình tĩnh của nó. 

Có vẻ như nó đang ngủ?

Đột nhiên, một cái tai vểnh lên chú ý và con quái vật bắt đầu cởi bỏ hình dạng của nó.

Đó là một con chó khổng lồ... có 3 đầu.

Đôi mắt nó có màu đen tuyền và bộ lông màu xám nhạt hơi lỏm chỏm...

Với Will chúng cũng khá đáng yêu... Nhưng đừng cắn nhé?

Con vật quay 3 cái đầu sang một bên như thể đang cố đoán xem Will là ai.

Chàng trai cười khúc khích và cố gắng chạm vào con thú như bản năng nguyên sơ của chàng.

Con vật đánh hơi anh tỉ mỉ, trong khi omega vuốt ve chiếc mõm khổng lồ nó. 

Một chiếc lưỡi khổng lồ cù vào cổ anh và Will cười khúc khích.

Anh đã dần đoán ra và không còn sợ nữa.

Nghĩ đây hẳn là người bảo vệ đáng sợ của thế giới ngầm: Cerberus.

Cái đuôi của con quái vật vui vẻ vẫy từ bên này sang bên kia.

Ba cái đầu của nó thè lưỡi ra liếm láp không ngừng. Nó chống người bằng hai chân trước và vểnh đuôi lên tỏ vẻ thích thú. 

Will tiếp tục vuốt ve một đầu của nó trong khi một cái khác liếm vào cánh tay anh.

- " Này... anh bạn... Nhóc có thể đưa tôi đến gặp chủ nhân của nhóc được không? hiểu lời tôi chứ? "

Con quái vật dường như hiểu được lời anh nói thật, hoàn toàn nằm ra, để cho Omega trẻ tuổi trèo lên lưng nó. 

Will rất phấn khích.

Ắt hẳn đây là cảm giác rộn ràng nhất mà anh từng trải qua.

***

Cerberus chạy như gió, băng qua những hành lang tối tăm rất dễ dàng.

Will cười lớn trước tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc đó.

Vội phải nắm chặt bộ lông của con thú để tránh ngã.

Họ nhanh chóng đến một cổng vòm mà có vẻ là một cánh cửa ma thuật.

Con quái vật bắt đầu chạy nước kiệu. Nó thè ra 3 cái lưỡi và vẫy đuôi vui vẻ.

Trong khi đó Will đang chăm chú nhìn thế giới xung quanh, anh đang chăm chú nghiên cứu nơi này.

Rồi họ băng qua những vùng đất hoang đầy đá, nơi các linh hồn bước đi không ngừng nghỉ, tay chân bị xích vào nhau.

Họ bước đi không ngừng quanh những ụ đá cao bằng 3 người đàn ông to lớn.

Will không biết nó ở mức độ quái quỷ gì.

Một trong những linh hồn, là một cụ già, đột ngột dừng lại, như thể lần đầu tiên nhận ra sự hiện diện của omega và con chó khổng lồ. 

Will mỉm cười dịu dàng. 

Hốc mắt trống rỗng và màu da nhợt nhạt của người đàn ông là thứ duy nhất giúp phân biệt anh ta với hình ảnh một người sống.

Có lẽ...

Ông già mỉm cười đáp lại.

Những nếp nhăn của ông nổi bật theo biểu cảm.

Một linh hồn khác va chạm với anh ta và vòng tròn các linh hồn dừng lại để xem đâu là chướng ngại vật ngăn cản hình phạt vĩnh cửu của họ.

Cảm thấy hơi xấu hổ vì đã gây rắc rối, Will vẫy tay chào ông rồi rời đi để tiếp tục khám phá cùng Cerberus.

Các linh hồn bây giờ vẫn như bị thôi miên trước vệt cỏ xanh và những bông hoa nhỏ còn sót lại ở nơi Will đã dừng lại một lúc.

Cerberus và Will tiếp tục cuộc hành trình với tốc độ nhàn nhã hơn. 

Bàn tay của omega vô thức vùi vào bộ lông của con thú như vuốt ve, trong khi anh nhìn khung cảnh hoang tàn.

Họ đến được (sông) Styx, nơi Will đi xuống từ lưng con chó để đến gần bờ sông.

Bên dưới chân anh là dòng nước đen tối hỗn loạn, một vòng xoáy cuộn tròn dữ dội

Phía trên bề mặt, anh có thể nhìn thấy những linh hồn đang khóc lóc của những người chết đang trôi nổi. 

Ở đằng xa hơn là chiếc sà lan bị đắm của Charon.

Will thương xót quỳ trước dòng sông. 

Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chạm vào chất lỏng bí ẩn, nhưng sự chú ý của anh tập trung vào khuôn mặt đang tò mò nhìn anh. 

Trong hắn không hề có sự đau đớn hay buồn phiền, điều này khiến chàng trai vô cùng tò mò.

Không cần suy nghĩ, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt nổi lên giữa làn nước đục ngầu.

Còn linh hồn bên dưới nhắm chặt mắt lại.

Anh ta còn rất trẻ.

Còn rất trẻ khi chết, điều này khiến cho omega vô cùng đau buồn. 

Những giọt nước mắt trắng đục rơi xuống đôi má, trên khuôn mặt vô hồn của hắn và một nụ cười buồn bã nở trên khuôn mặt còn "tươi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro