Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua như chớp mắt, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng cho ba đứa tụi nó tham gia kì thi Du Thư. Một cách lặng lẽ, phong ấn Âm Khí của Khải Phong lại một lần nữa nứt sâu hơn, khí đen không ngừng rỉ ra, khiến cho anh bắt đầu gặp ác mộng. Điều kì lạ là anh không hề có ký ức gì về những giấc mơ đó sau khi tỉnh dậy, tất cả những gì anh cảm nhận là nỗi sợ vô cùng to lớn lúc nào cũng rình rập lấy anh. Tuy nhiên, do gần đến kì thi Du Thư nên anh lo lắng quá độ dẫn đến việc gặp ác mộng cũng không có gì là lạ. Khải Phong gác chuyện đó sang một bên mà tập trung trong việc luyện tập cho tụi Khanh Chân.

Về khoản dùng chân khí thì tụi nó nắm được cơ bản và đã dùng được các phép đơn giản như di chuyển đồ vật, hoá hình chân khí và các phép phòng thân. Tiếp theo trong đợt huấn luyện là học về phép tắc và Thiên Quy. Trùng hợp là Khải Huy cũng cần bổ túc lại kiến thức nên lớp học bốn người đã được hình thành ở Nam Phong Phủ. Vừa đúng lúc tụi Khanh Chân được nghỉ giữa kì nên việc học thêm các qui tắc ở Thiên Giới không là vấn đề gì với tụi nó. Chỉ có mình Khải Huy là bù đầu tóc rối với 7749 các cung qui. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi quay về Thiên giới lúc này. Có một hôm Khải Huy buột miệng hét toáng lên.

"Em không đi dự hội Hoa Nguyên được không?!"

Tiếp sau đó là liền bị Kha Du cho hẳng cuộn sách dày cộm chứa những Thiên qui và qui tắc ứng xử vào đầu.

Khải Huy nhớ doanh quân của mình vô cùng, nhớ những tháng ngày tập luyện với các binh lính của mình. Nhắc đến đây, cậu chợt nhớ ra tên phó tướng của mình biến đâu mất dạng. Cậu có hai phó tướng vô cùng thân thiết, là Đường Minh và Đinh Quân. Một người túc trực ở quân doanh, là Đường Minh; một người luôn đi theo phò tá Khải Huy, là Đinh Quân. Ấy vậy mà mấy ngày nay học Thiên quy ở phủ đệ của Khải Phong thì không thấy bóng dáng đâu. Đường Minh và Đinh Quân là hai anh em cùng lớn lên với Khải Huy và Khải Phong. Cả hai đi theo cha mẹ hai anh em này mà luyện tập kiếm thuật và binh lược, nên tình cảm giữa cả bốn người vô cùng khắn khít. Cha mẹ của họ cũng đã hi sinh trong biến cố khi xưa, và cũng từ đó họ có oán niệm với Khải Phong. Dù cho Khải Huy giải thích đến cách mấy thì cũng không gì lay chuyển được tâm ý của cả hai anh em. Nên Khải Phong cũng từ từ mà tạo khoảng cách với cả hai anh em để Khải Huy không phải khó xử.

Quần quật từ sáng đến chiều nào là cách đi đứng, cách chảo hỏi, cách ăn uống, cách xưng hô, vân vân và mây mây. Ngày nào cũng thấy Khải Huy rũ rượi mệt mỏi rời khỏi Nam Phong Phủ ròng rã một tháng.

Cuối cùng thì thời hạn ba tháng cũng đã tới, kì thi Du Thư đã đến lúc bắt đầu. Đây là thời điểm cả Thiên Giới tụ hội. Ngoài các vị Thượng tiên đến các vị Trưởng lão, Quan thần tiên khí ngời ngời, thì còn các Đại Tướng quân dẫn binh khí phách ngút trời tham dự.

Ai ai cũng trang phục chỉnh tề và xinh đẹp, hệt như trong những bộ phim cổ trang mà tụi nó hay coi. Và tụi nó cũng vậy. Mỗi phủ đều mang màu sắc riêng, và Nam Phong phủ mang màu trắng xám của Phong thần Khải Phong.

Khanh Chân vận một bộ Tiên phục lấy sắc hồng nhạt làm chủ đạo và khoác thêm một chiếc voan mỏng màu trắng. Tóc cô được búi gọn lên cao, làm lộ ra cái cổ cao và trắng ngần, cô cài thêm trâm hoa và vài ba phục sức đơn giản nho nhỏ. Tổng thể rất ra dáng một tiên tử thế gia Thiên Giới.

Minh Vũ sau khi chuẩn bị kiệu và xe ngựa thì đứng đợi bên ngoài. Khoảnh khắc cả ba đứa tụi nó bước ra, Minh Vũ quả thực không tin rằng đó là ba đứa nhóc sống cùng hắn ba tháng qua.

Không chỉ Khanh Chân làm Minh Vũ kinh ngạc bởi khí thái đó, mà Lạc Khê và Chân Noãn cũng vô cùng tao nhã và xinh đẹp. Lạc Khê vận Tiên phục với màu vàng nhạt với một chiếc voan mỏng màu trắng, tóc tết và búi thấp ngay gáy, được cố định bằng hoa và lá làm từ ngọc bích. Cuối cùng là Chân Noãn với Tiên phục màu lam và một chiếc voan mỏng màu trắng, tóc búi nửa đầu nhưng khác với Khanh Chân, búi hai bên và được cố định bằng trâm lưu ly và hoa cài. Trang sức ít nhưng rất tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng với chút xíu má hồng và son. Chỉ thế thôi mà khiến Minh Vũ nhất thời nín thở.

Do Khải Phong quá bận rộn việc Triều chính nên đã xuất phát và có mặt ở Đại điện từ sớm, nên ba đứa đi theo sau với Minh Vũ.

Kì thi Du Thư là sự kiện quan trọng của Thiên Giới nên Đại điện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và nguy nga. Sảnh vào ngập tràn hoa và bóng dáng thướt tha của các tiên tử. Trần nhà làm bằng kính nên ánh sáng tự nhiên chiếu sáng ngập tràn cả Đại điện. Hiện rõ từng chi tiết chạm khắc của của cung điện.

Tất nhiên cao nhất vẫn là Thiên Hậu, kế đến bên phải là Khải Phong - Phong thần và là Thái Tử, bên trái là Kha Du - Thuỷ Thần và là Tổng Quản. Kế bên Khải Phong là Khải Huy - Thổ thần và là Tả Tướng Quân, và cuối cùng kế Kha Du là Kha Kỳ - Hoả thần và là Hữu Tướng Quân. Triều Phục của Thái tử với màu đen chủ đạo vô cùng tinh tế cùng với áo choàng thêu chìm hoạ tiết rồng và cài tay bằng vải nhung xanh lam. Anh búi tóc cao, cố định bằng 1 chiếc trâm ngọc với phục sức bằng bạc, trông vừa sang trọng vừa thanh thoát, lại toát lên phong vị Hoàng tộc. Lúc này, anh đang ngồi ở hoàng vị của mình, xem qua tấu chương cũng vừa bàn chuyện với Khải Huy. Tả Tướng quân của chúng ta hôm nay không còn trông nhàn nhã như mọi hôm, mà trông vô cùng uy nghiêm với bộ kim giáp được Thiên hậu ban thưởng không lâu về trước. Không lâu sau thì Minh Vũ cũng đã đến trình diện Khải Phong và báo cáo đã đưa ba đứa nhóc kia đến nơi an toàn.

Đến giờ nhập Điện, từng hàng, từng hàng các tiên tử tiến vào Đại điện bái kiến Thiên hậu. Có thể nói bốn chị em Kha Du, Kha Kỳ, Khải Huy và Khải Phong có vẻ ngoài khá thu hút, thế nên ai ai cũng liếc mắt đưa tình, từ các vị quân tử đến các vị tiên nhân. Sự thật về Khải Phong chỉ có nội bộ Hoàng tộc biết, và những vị Quan Thần lâu năm nghe lời đồn thổi, nên các tiên tử vẫn bày tỏ sự mến mộ và tình ý đến Khải Phong mặc cho sự cấm đoán và trách phạt. Hai người Khải Phong, Khải Huy cả trăm năm qua nhìn cảnh này muốn phát chán. Bỗng dưng anh thấy bóng dáng quen thuộc, từng lễ nghi từng bước chân đều được thực hiện một cách hoàn chỉnh, vừa đủ không thiếu không thừa. Cảm giác giống như cô mang phong thái quý tộc từ trong cốt tuỷ. Bất giác cô ngước lên nhìn, bắt gặp anh đang nhìn mình, cô nhẹ nhàng gật đầu cười nhẹ. Hai người cứ thế nhìn nhau, thầm cổ vũ cho nhau.

Từng hàng từng hàng tiên tử bước vào, dáng vẻ nào cũng có, điệu bộ nào cũng đủ. Có thể nói Khải Huy và Khải Phong có vẻ ngoài khá thu hút, thế nên tiên tử ai cũng liếc mắt đưa tình. Sự thật về Khải Phong chỉ có nội bộ Hoàng tộc, và những vị Trưởng lão biết, nên các tiên tử vẫn bày tỏ sự mến mộ và tình ý đến Khải Phong mặc cho sự cấm đoán và trách phạt.

Hai người Khải Phong, Khải Huy cả trăm năm qua nhìn cảnh này muốn phát chán. Bỗng dưng anh thấy bóng dáng quen thuộc đang vận một thân màu hoa đào ưa thích của anh. Trong phút chốc, Khải Phong đã nín thở, vì người kia trông vô cùng xinh đẹp và thanh cao. Khí chất không khác gì một vị hoàng tộc từ trong cốt tuỷ. Từng lễ nghi từng bước chân đều được thực hiện 1 cách hoàn chỉnh, vừa đủ, không thiếu không thừa. Bất giác cô ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Khải Phong, cô nhẹ nhàng gật đầu cười. Hai người cứ thế nhìn nhau, thầm cổ vũ cho nhau.

Trong lúc hai người mải mê "thả thính" nhau, Khải Huy đặc biệt chú ý đến nàng tiên áo lam đang trầm trồ nhìn mọi thứ trong Đại điện. Hôm nay là lần đầu anh thấy Chân Noãn ăn diện như thế, nên vô cùng ngạc nhiên. Má hồng hây hây, có cảm giác động vào sẽ rất mềm. Nên cậu thích thú mà theo dõi cô ấy.

Kì thi Du Thư khá đơn giản, mỗi người đều phải trải qua thử thách của Đền chủ và hai Đền phó, bao gồm cả cầm kì thi hoạ, và linh lực. Sau khi hoàn thành hết, thì họ chính thức được nhập Đền, bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất là Tiểu tiên. Quá trình thi của tụi nó khá là chật vật, khi mà đền Hà Xuân, Thu Uyển và Đông Vân đều không có Đền Chủ, chỉ có hai Đền phó. Với số lượng tiên nữ vượt mức dự tính, cho nên tiêu chí kiểm tra lại thêm phần khó. Tuy nhiên, phía Nam Phong Phủ của Khải Phong lại không có một ai, vô cùng hiu quạnh. Trong khi những người Khải Huy, Kha Du và Kha Kỳ lại tấp nập người. Cũng phải thôi, nếu như không quen biết anh từ trước, thì Khải Phong nhìn khá là đáng sợ và lạnh lùng. Thêm cả tên Minh Vũ sắc mặt lúc nào cũng mang vẻ khinh thường người khác. Khanh Chân nhìn qua Khải Phong, có vẻ anh không quan tâm lắm mà chỉ chú tâm xem tấu chương và bàn việc với Minh Vũ. Như biết được Khanh Chân đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn sang, khẽ cười. Cô như bị bắt tại trận đỏ mặt quay đi vô cùng ngượng nghịu. Anh bật cười, làm mọi người thấy vô cùng làm lạ, Thái Tử thường ngày đằng đằng sát khí hôm nay nở nụ cười. Mà người Thái Tử cười với là một tiểu tiên nhỏ bé, chưa từng thấy bao giờ.

Cuối cùng cũng tới lượt Khanh Chân, có hai cánh cửa gỗ lớn, cô được chỉ định bước qua cửa bên phải. Cánh cửa được chạm đẽo vô cùng tinh xảo và sống động với những phiến lá và hoa được bao quanh bởi làn nước uyển chuyển. Khanh Chân được dẫn đến một khuôn viên nhỏ, ở nơi đó có một mái đình nhỏ ngói đỏ. Xung quanh là khoảng không chỉ lác đác vài luống cỏ tươi xanh, nhưng tuyệt nhiên không có hoa. Khanh Chân được một hầu nữ dẫn đến giữa sân, từ trong mái đình kia bỗng có một người bước ra. Trước mặt cô lúc này là Bạch Hy - Đền phó của đền Hà Xuân. Cô ấy vận một bộ hồng y, với lụa hồng vấn tóc và vòng kiềng tinh xảo. Quả đúng là phó đền chủ của đền Hà Xuân, phong thái hoàn toàn khác hẳn. Bạch Hy cất tiếng hỏi, biểu cảm không thay đổi.

"Ngươi tên là gì? Đến từ phủ nào?"

Giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng có "sức nặng". Khanh Chân thầm cảm thán.

"Bái kiến phó đền chủ đề Hà Xuân, tiểu tiên tên là Khanh Chân, đến từ Nam Phong phủ. Phụng mệnh Thiên hậu và Thái tử đến ứng tuyển."

"Ngươi là người của Thái Tử à? Sao lại muốn xuất phủ mà nhập đền, chẳng phải ở Nam Phong phủ cùng Thái tử thoải mái hơn sao?"

Biết ngay là sẽ được hỏi câu này, may là Khải Phong đã chuẩn bị trước cho mình.

"Thưa, do Thiên hậu và Thái tử thấy tiểu tiên có tố chất nên lệnh cho xuất phủ và phụng sự cho Thiên giới chứ không chỉ riêng phủ Thái tử."

"Ha! Khá khen cho câu trả lời, phụng mệnh Thiên hậu là việc nên làm. Nhưng từ trước đến nay, các đền chỉ phục tùng Hoa Thần. Nay Hoa Thần không cò, niệm tình nghĩa tỷ muội giữa Thiên hậu và Hoa thần nên chúng ta đã đồng ý qui về dưới uy Thiên hậu. Trước mắt ngươi phải qua được bài kiểm tra này đã."

Vừa dứt lời, Bạch Hy vung tay về phía trước liền xuất hiện một luồng linh khí ập vào người Khanh Chân, phản xạ cô bẩm sinh nhanh nhẹn nên nhanh chóng chặn được. Cả người Khanh Chân bị đẩy nhẹ về phía sau.

"Phản xạ nhanh lắm!"

Bạch Hy nói.

"Nhưng chưa hết, Bạch Hy ta không dễ dàng vậy đâu."

Lần này phần nào biết trước được thực lực của Bạch Hy, Khanh Chân nhanh chóng vận một luồng linh khí quanh người để phòng thủ, và thủ thế như đang chờ tiếp chiêu. Cô miết chân về sau, tạo một thế đứng vững chãi để giữ luồng linh khí ổn định quanh mình. Sau gần mười chiêu, Khanh Chân dần đuối sức. Nói gì thì nói, Khanh Chân cũng chỉ mới tu luyện gần đây thôi, không thể nào sánh với lượng linh lực của phó đền chủ. Mắt Khanh Chân hoa đi dần, trán rịn mồ hôi, hơi thở cũng trở nên ngắt đoạn.

Mỗi đòn tấn công đều được hoá giải thành những cánh hoa, khiến cho cả không gian ngập tràn những hoa là hoa. Tuy rằng được cô thể hiện khá tốt, nhưng không mấy ổn định. Thấy thế, Bạch Hy liền kết thúc bằng một đòn tấn công trực diện, để xem liệu Khanh Chân có thể hoá giải hay không.

Thấy lượng linh khí lần này khác với những chiêu trước, cô lập tức lách người tránh đòn đánh trực diện mà đẩy đi xa. Ngay lập tức, Khanh Chân dùng hết sức ép hết lượng linh khí còn lại để phản đòn trực tiếp vào Bạch Hy. Cả căn phòng ngập tràn cánh hoa và hương hoa, trong lần hoá giải cuối này, cô nghe một âm thanh như tiếng chuông, rất nhẹ rung lên trong không khí. Mọi thứ dường như chậm lại, Bạch Hy không có vẻ gì là thấy vậy. Âm thanh này từ đâu? Cô quay quất nhìn quanh thì bỗng mọi thứ tối sầm lại và Khanh Chân cảm giác như mặt đất biến mất và cô rơi xuống khoảng không vô định phía dưới chân mình.

Khanh Chân cố gắng mở mắt liền lờ mờ thấy một khung cảnh vừa lạ vừa quen.

Đó là một hồ sen vô cùng rộng lớn với những làn sương còn vương vấn trên mặt hồ. Ở giữa hồ có một cái đình, hình như bên trong có người. Khanh Chân vừa cố gắng ngồi dậy, vừa nheo mắt lại để nhìn xem đó là ai, thì người đó quay phắt sang nhìn thẳng vào cô. Khiến cô không khỏi dựt mình mà té ngửa ra phía sau.

Đó là một người con trai, nếu so với người Thiên giới thì tóc người này khá ngắn gọn, chỉ đến ngang vai, tóc màu bạch kim. Người này có đôi mắt caramel sữa trông rất ấm áp, dưới mắt có hình xăm gì đó cô không thấy rõ. Anh ta nhìn cô rất lâu và khi anh ta nói, cô không thể nào nghe được. Chỉ nghe tiếng rè rè như bị nhiễu sóng. Càng cố nghe cô càng nhức đầu như búa bổ. Bỗng ánh mắt của anh ta biến đổi, nhìn cô như thể nhìn thấy điều gì đó không thể xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro