Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiến lại gần tụi nó. Triều phục hôm nay của Khải Phong đầy khí chất vương giả với miện đội đầu ngọc bội. Tay áo rộng và vạt áo dài, rất ra dáng hoàng tộc, khác hẳn với hình ảnh hằng ngày.

"Chà! Hôm nay là lễ Nhập Đền, anh chúc tụi em may mắn nhé!"

"Cảm ơn anh, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."

Lạc Khê vừa nói, vừa đặt rương quần áo mình lên xe ngựa. Minh Vũ tiến tới cùng chiếc xe ngựa khác, và nói.

"Và cẩn thận nữa! Mấy đứa nên nhớ, mấy đứa là người của Thái Tử, tuy bây giờ thuộc về Đền Thờ nhưng vẫn sẽ có kẻ đố kỵ và ganh ghét! Chính vì vậy, ngàn lần vạn lần cẩn thận trong mọi tình huống!"

Áp lực từ đâu rơi xuống đầu tụi nó, cả ba đứa nhìn nhau nuốt nước bọt. Không khí bỗng trầm hẳn, thấy vậy, Minh Vũ liền cười xoà.

"Nói chứ, các tiểu tiên cùng lứa với mấy đứa không dám làm gì đâu! Cái danh Thái Tử không phải để chơi, nên có gì cứ lấy ngài ấy ra là ổn thôi."

Dứt lời, liền thấy Khải Phong vung tay đấm một cái vào bụng Minh Vũ, nói linh tinh là giỏi. Minh Vũ không ngờ đến bước đi này liền lãnh trọn cú đấm, ngồi gục xuống ôm bụng không nói nên lời. Thấy sắp trễ giờ tập trung, Khải Phong nhắc nhở tụi nó tranh thủ, không nên để ấn tượng xấu ngày đầu tiên. Liền kêu để Minh Vũ chở tụi nó đến Đền Thờ, còn anh tự đến Chính Điện trước. Đền Hà Xuân gần Nam Phong Phủ nhất, Đền Đông Vân nằm ở phía Bắc, gần với Chính Điện, và cuối cùng là Đền Thu Uyển nằm ở phía Tây, xa nhất. Vì vậy, lần lượt đưa Khanh Chân, Lạc Khê và Chân Noãn, rồi cuối cùng anh tới Chính Điện gặp Khải Phong. Lần đầu cả ba đứa không dính với nhau nên lúc chia tay cũng hơi bồi hồi. Thấy khóc lóc lưu luyến mãi không buông, Minh Vũ liền bực mình nói.

"Mấy đứa còn đi học ở Nhân Giới mà, lưu luyến bịn rịn chi dữ vậy!"

Cả ba đứa ngây ngốc nhìn nhau xoà cười.

Nhân giới

Tại khu nhà máy bỏ hoang hôm trước, xác tên thích khách kia bây giờ chỉ còn mỗi vết nhầy đen dính trên đất. Do là sử dụng hết sức mạnh đánh đòn cuối cùng, nên cơ thể cũng tiêu biến. Hạ Khôi đứng đó trầm ngâm, chân mày chau lại. Hắn ở Nhân giới trông rất lịch lãm với bộ vest đen bí ẩn, tóc vuốt ra sau, bóng loáng cùng mắt kính đen che quá nửa khuôn mặt.

"Tại sao giữa linh lực của Thiên Giới và ma lực của tên thích khách này lại có một ma lực khác? Tuy rất yếu nhưng vẫn cảm nhận được.."

"Bẩm Nhị vương tử, hành tung của Thái tử Thiên giới ngừng ở đây ạ. Có vẻ cuộc giao chiến khá nặng nề nên tàn tích của linh lực lưu lại khá đậm đặc."

Minh Hoa lúc này đã khám xét xung quanh, cô lúc này cũng trong bộ dạng cải trang, như thể là thư ký của vị tổng giám đốc kia. Thấy chủ tử mình đứng mãi một chỗ đăm chiêu, cô cũng không khỏi thắc mắc.

"Bẩm, còn tàn tích của tên thích khách..."

Hạ Khôi ngắt lời và chỉ tay vào đống bầy nhầy đen đúa giữa đống đổ nát.

"Này, ngươi nhìn vào đây, nói cho ta nghe ngươi cảm nhận được năng lượng của bao nhiêu người?"

Minh Hoa tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo. Cô đưa hai tay ra trước, nhắm mắt nghiền ngẫm một lát liền giật mình mở to mắt. Thấy phản ứng của Minh Hoa, Hạ Khôi như có câu trả lời cho thắc mắc của mình.

"Ngươi hãy điều tra xem đêm hôm qua Khải Phong đi với ai hoặc có ai lảng vảng theo sau không? Đây quả thực là nguồn ma lực kì lạ. Hơn nữa, tìm hiểu xem ai là người cử thích khách hành thích người của Thiên giới."

Nói rồi Hạ Khôi khinh bỉ nhìn thứ dưới đất, lấy khăn tay ra lau rồi lập tức vứt đi. Hắn dịch chuyển tức thời đi mất rồi Minh Hoa cũng lập tức đuổi theo sau.

-----------

Thiên giới,

Sau khi cất hết hành lý, thì tụi nó liền được thay lễ phục mà đền thờ chuẩn bị sẵn. Lễ nhập đền được diễn ra khá kín đáo và riêng tư, vì mỗi đền đều có truyền thống và quy tắc riêng. Mỗi đền mang một màu sắc và dáng vẻ riêng. Như tên gọi, đền Hà Xuân được bao quanh bởi những con suối giữa một khu rừng hoa. Đền mang lối kiến trúc nhà đa gian truyền thống với phần lớn là các cột nhà lớn, phình to ở giữa thân dưới. Dốc mái thẳng, đao cong, và được lợp ngói lưu ly. Nhờ đó mà không gian khắp nơi trong đền đều thoáng mát, dù bên ngoài có nắng chang chang đi chăng nữa. Đền Hà Xuân chia ra làm ba khu chính; Đại viện, nơi cử hành các nghi lễ; Đông viện, nơi ở và sinh hoạt; Tây viện, nơi tu luyện; ngoài ra còn có các tiểu viện và gác chuông rải rác khắp nơi.

Lúc này Khanh Chân của chúng ta đang ngây ngốc ở giữa Đại Viện rộng lớn ngập tràn hoa tươi. Từ trần nhà đến cột trụ, đặc biệt là xung quanh tượng cẩm thạch nguy nga được đặt ở nơi cao nhất và tôn quý nhất. Nghe lời bàn tán xung quanh thì bức tượng diễm lệ đó là Hoa Thần, chủ nhân của vạn loài hoa của thế gian này và là Tiên Thiên hậu. Bức tượng được điêu khắc cẩn thận, tỉ mỉ, từ nếp gấp của y phục, đến biểu cảm cũng được làm rất chân thực. Khiến ai cũng cảm thấy yên lòng khi ngắm nhìn, như thể Hoa thần vẫn còn tại thế và dõi theo họ.

Lễ phục ở đền Hà Xuân trông vô cùng đáng yêu với những tầng váy áo voan nhẹ tung theo cử động của người mặc, lễ phục còn có vòng hoa được làm thủ công vô cùng tinh xảo khiến Khanh Chân cũng ngại khi đội trên đầu. Nhỡ đâu cô lại hậu đậu, hư mất của người ta thì không biết lấy gì mà đền. Lần này nhập đền cũng không đông lắm, mọi người xếp thành một hàng dài và từ từ tiến gần đến chân tượng. Hai bên là hai hàng tiên nữ đang rải hoa chào đón lứa tiên nữ tiếp theo của đền. Mọi người ai ai cũng vui vẻ mỉm cười thật nhu mì và thanh tao. Phía xa xa còn có một đoàn hợp xướng nào là đàn cầm, tì bà, sáo và trống cùng vang lên điệu khúc chào đón. Khiến Khanh Chân không khỏi hứng khởi và cảm thấy xúc động.

Lạc Khê và Chân Noãn sau khi yên vị ở phòng mình thì cũng thay lễ phục và tâp trung ở Đại Viện đền Thu Uyển và đền Đông Vân tụi nó. Đền Thu Uyển mang vẻ phóng khoáng và hào sảng của vùng trời phía Tây, từ kiến trúc đến trang phục. Nếu đền Hà Xuân tràn ngập sắc hoa thì đền Thu Uyển nằm sát vách núi cao và được bao bọc bởi một rừng trúc. Nằm ở hướng chính Tây nên lúc nào cũng đón gió và được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Thiên giới. Đền thờ là những dãy hành lang thông suốt, dùng mành tre và vải lanh để phân chia gian phòng. Toát ra một vẻ mộc mạc, vững chắc nhưng cũng rất dung dị. Cùng thức dốc mái thẳng và ngói lưu ly của đền Hà Xuân nên đền thờ cũng luôn được mát mẻ vào ngày nóng và ấm áp vào ngày đông lạnh. Lễ phục của Lạc Khê cũng tôn lên vẻ hào sảng của cô, vạt áo ngắn cùng quần dài rộng chạm gót, tay áo chẽn gọn gàng. Ngoài ra còn có trang sức ở khuy áo tô điểm cho vẻ đoan trang của tiên nữ mùa Thu. Lạc Khê hài lòng hơn chữ hài lòng đối với bộ lễ phục này, nếu cô phải mặc váy dài lần nữa chắc cô ngất mất. Đền Thu Uyển trông vậy nhưng cũng khá rộng, với bốn khu vực chính; Đại Viện, nơi Lạc Khê đang đứng, nơi diễn ra các buổi lễ nghi của đền; Trúc Viện ở phía chân núi, nơi đón tiếp khách khứa từ các đền khác hoặc Hoàng tộc; Đan Viện nằm phía Đông của Đại Viện, là các thư phòng của tiểu tiên trực thuộc; và Nhu Viện, nơi tu luyện của đền Thu Uyển.

Cuối cùng là đền Đông Vân nằm ở phía chính Bắc, ít ánh nắng, nên quanh năm giá lạnh. Ngôi đền nằm yên tĩnh giữa một rừng thông rậm rạp yên tĩnh. Chân Noãn vừa bước xuống xe ngựa liền không khỏi rùng mình vì nhiệt độ nơi này. Bỗng từ đâu, một chiếc áo bông dày được choàng qua vai cô. Hoá ra là Khải Huy, không biết từ lúc nào đã có mặt. Minh Vũ đang chuyển đồ cũng ngạc nhiên không hiểu tên này rảnh rỗi đến mức nào mà đi theo họ đến tận đây.

"Nơi này lạnh nhất Thiên giới đấy, em mặc áo ấm vào."

Còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, Chân Noãn tròn xoe mắt, khẽ gật gật đầu. Do không khí lạnh đến đột ngột, hai má cô liền ửng đỏ, trông như hai quả đào hây hây. Khải Huy vừa nhìn thấy, động tác bỗng khựng lại, ngượng ngùng đỏ ửng cả hai tai. Minh Vũ vừa hạ cái rươn

"Này Khải Huy, cậu có thời gian đứng đó tán tỉnh thì qua đây giúp tôi đưa mấy cái rương này lên đền thờ đi!"

Nhìn hai đứa tình tình tứ tứ Minh Vũ ngứa cả mắt. Khải Huy vừa nghe thấy liền chẳng ừ hử gì mà dứt khoát bưng một cái rương lên rồi nhanh chân đi trước. Chân Noãn như bừng tỉnh, liền luống cuống ôm một cái rương khác đi theo sau Khải Huy. Để lại Minh Vũ thở hồng hộc đứng nhìn một cách bất lực. Tuy đền thờ có lính giúp khuân vác, nhưng mà ai cũng phải tự mang vào từ xe ngựa. Đền Đông Vân đúng thật là yên tĩnh, bán kính xung quanh 3 dặm cũng không thấy gì ngoài rừng thông và gió tuyết. Đền thờ được xây nhiều tầng với các thức mái ngói chặt chẽ vào nhau. Quanh năm luôn có một lớp băng tuyết dày, tạo tương phản màu sắc rất thú vị giữa màu trắng xoá của tuyết và màu gỗ đỏ của đền thờ. Đền thờ nằm trên một quả đồi thoải, tuy không quá cao nhưng mà đường đi lên hơi ngoằn nghoèo. Sau một lúc lội bộ, cả ba cũng đặt chân lên tới cổng đền. Suốt quãng đường Chân Noãn cũng gặp khá đông tiểu tiên nhập đền lần này. Ai ai hành lý còn khủng bố hơn cô, có người thậm chí kéo xe theo. Chân Noãn thầm ngán ngẫm, khó hiểu nhìn qua Minh Vũ. Biết ý, hắn cũng nhăn mặt như ngầm đồng ý. Khải Huy đi trước thu hút bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ. Dù gì thì cậu ta cũng là Tả Tướng Quân của quân đội Thiên giới, là một Thuợng thần, một cấp bậc khác biệt hoàn toàn so với mọi người ở đây. Thế vậy mà hôm nay lại đi bưng đồ cho một tiểu tiên bé nhỏ. Nên là ai ai cũng thắc mắc mà nhìn theo. Hại Chân Noãn vô cùng xấu hổ, còn ai kia thì vô cùng thản nhiên.

Tới cổng đền, Khải Huy cùng Minh Vũ bàn giao lại cho người của đền. Bước tiếp theo thì chỉ ai có phận sự mới được bước vào, nên Chân Noãn liền ôm chào tạm biệt Minh Vũ và Khải Huy rồi tiến vào bên trong. Vừa đi cô vừa vô thức ôm nhẹ chiếc áo lông để giữ ấm, không khí lạnh đến mức mà mỗi hơi thở đều có khói phả ra. Cô đi theo đám đông một lúc thì cũng đến phòng ở của mình, lúc này đồ đạc cũng đã được đưa đến. Thậm chí còn có lễ phục được treo sẵn. Có vẻ như mọi người đã quen biết nhau từ trước nên không khí rất sôi nổi. Đây là lần đầu tiên Chân Noãn đi tới một nơi lạ lẫm mà không có hai người bạn của mình nên cô cảm thấy có phần lạc lõng. Vừa thay bộ lễ phục vào, lòng cô đã có phần hứng khởi vì bộ lễ phục quá đẹp. Đang mân mê phục sức cũng như bộ trang phục của mình, liền nghe thấy sau lưng vang lên lời bàn tán.

"Nè nè, kia là người của Thái tử hả? Chẳng phải bên cạnh Thái tử chẳng có ai sao?"

"Ta nghe tổng quản phủ nhà ta nói là Thái tử bị nguyền rủa đó, chẳng lẽ nàng ta cũng thế sao?"

Và vô số các lời bàn tán khác khiến một đứa hiền hoà như Chân Noãn cũng thấy nóng gan. Mấy người làm như đã gặp Khải Phong rồi hay sao mà bàn tán về anh ấy như vậy. Những đứa như Khanh Chân hay Lạc Khê khi giận quả thực không đáng sợ bằng những đứa bình thường hiền lành như Chân Noãn. Nắm tay của cô siết chặt lại từ khi nào không rõ, định lên tiếng phản bác thì bị ngăn lại bởi một giọng nói lạ lẫm.

"Biết thì nói, không biết thì im lặng mà nghe. Không nói thì chẳng ai nói cô câm đâu."

Quay phắt người lại, chủ nhân của giọng nói kia là một thanh niên mặt mũi sáng sủa, nghiêm nghị. Ăn vận chỉn chu, đang đứng từ ngoài cửa mà nói vọng vào.

Bị phản bác, mấy người kia giận quá hoá thẹn mà bức xúc.

"Này! Ngươi là ai mà cả gan nói bọn ta vậy hả?"

"Đúng đó, mi là ai mà lên tiếng ở đây!"

"Tên biến thái, đây là thư phòng của nữ nhân. Nam nhân như ngươi sao lại vào đây!"

Giữa vô số lời bất bình được thốt lên, chen ngang là giọng một nữ nhân nghe có vẻ ở tuổi tứ tuần.

"Bẩm phó đền chủ, có Tả Tướng Quân diện kiến."

Lời nói của người phụ nữ kia như chiếc búa giáng xuống đầu mấy đứa nhiều chuyện. Tất cả như chết sững. Đáp lại những sự dị nghị vẫn là gương mặt cao lãnh như không nghe thấy bất kì điều gì của anh ta. Anh ta chầm chậm quay đầu nhìn người phụ nữ cất lời.

"Thượng cung Minh Di, nãy giờ bà nghe hết rồi chứ, sau khi buổi lễ kết thúc, bà biết phải làm gì rồi đấy. Còn về Tả Tướng quân, cậu ta đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là để gặp huynh đệ thân thiết bao năm không gặp rồi."

Nói rồi, Khải Huy vui vẻ nhảy chân sáo tiến lại khoác vai vị phó đền chủ kia.

"Vân Tùng ơi là Vân Tùng, càng ngày càng ra dáng phó đền chủ nha!"

Ngoài vị nữ phó đền chủ thường xuyên tham gia những hoạt động công khai của Thiên giới thì đền Đông Vân còn một vị nam phó đền chủ nữa, Vân Tùng, là tâm phúc của Cố Thượng thần của đền Đông Vân. Lúc trước, cả ba người luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi nhiệm vụ và hoạt động của Thiên giới. Nhưng từ ngày mà Cố Thượng thần hy sinh cùng Hoa Thần thì cậu ấy đã khép mình lại mà cách ly bản thân khỏi thế sự. Duy chỉ có Khải Huy vẫn không ngại khoảng cách xa xôi mà thường xuyên thăm hỏi.

Đang tếu táo cùng Vân Tùng, Khải Huy chợt nhận ra bầu không khí kì lạ này mà lập tức chỉnh đốn tư thế mà gượng gạo chào mọi người. Các tiểu tiên cũng như tiểu thần tiên đồng thời hành lễ. Nhận ra Chân Noãn trong góc biểu cảm không vui, cộng thêm tình huống hiện tại, anh phần nào đoán được mà biểu cảm trong thoáng chốc thay đổi. Anh đảo mắt một vòng quan sát những gương mặt trong căn phòng ấy như thầm cảnh cáo. Những tiểu tiên kia cũng thoáng kinh sợ không tự chủ mà khẽ nuốt nước bọt, dù gì thì quyền uy của Tướng quân như hắn cũng không phải để chơi.

Nghĩ ngợi đôi chút liền cất bước vào bên trong. Hành động đó liền làm kinh động đến toàn bộ người ở đó, tất nhiên là trừ Vân Tùng ra. Thượng cung Minh Di hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng bị Vân Tùng ra hiệu im lặng. Bởi anh biết Khải Huy sẽ không điều gì quá giới hạn của mình. Khải Huy liền tiến lại trước mặt Chân Noãn, chìa tay ra đưa cô một chiếc ngọc bội và vui vẻ nói.

"Ban nãy em vội quá nên anh quên đưa, quà mừng em đã vượt qua kì thi và thành công nhập đền."

Tiếng xôn xao lại vang lên, Chân Noãn kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt mình. Cô khẽ gật đầu chìa tay ra nhận lấy.

"Em cảm ơn anh, Khải Huy."

"Sao một tiểu tiên mới đến như cô ta lại thân thiết với Tướng quân như vậy?"

"Đúng vậy đó, chúng ta ở đây lâu hơn cô ta nhưng một cái nhìn cũng không có, cô ta là ai vậy?"

Lần đầu mà Chân Noãn trải qua nhiều lời bàn tán như vậy, và có lẽ Khải Huy biết được điều đó nên giúp cô lần này. Tay hai người vô tình chạm vào nhau, Chân Noãn cảm thấy như thể có luồng điện chạy ngang qua. Khải Huy siết nhẹ tay cô, như một cổ vũ. Chân Noãn quả thực rất cảm kích hành động này. Hai người đưa mắt qua lại được một lúc liền bị tiếng ho khẽ của Vân Tùng chen ngang. Chân Noãn giật mình rụt tay lại. Khải Huy cười xoà rồi đi ra ngoài. Vân Tùng liếc nhìn một lượt rồi cất bước theo sau Khải Huy, tất cả đều hành lễ một cách chỉnh tề. Sau khi hai người bọn họ đi, cả căn phòng như được trút đi gánh nặng, tất cả đồng thanh thở phào đứng thẳng người dậy. Thượng cung Minh Di nhắc nhở.

"Tất cả nghe rồi đó, đền Đông Vân chúng ta nghiêm cấm tất cả hành vi bàn luận nói xấu sau lưng. Nếu còn để chúng ta nghe thêm lần nữa thì các ngươi đoán được kết cục rồi đó."

"Mau mau tập trung ở trước Đại viện, phó đền chủ không thừa thời gian mà chờ các ngươi đâu. Sau buổi lễ, những người lên tiếng ban nãy gặp ta ở Ngự Trù."

Những tên xấu tính ban nãy nói sau lưng Chân Noãn hận không thể làm gì được cô lúc này, đồng loạt hậm hực hành lễ nhận lệnh. Rồi tất cả tiến về phía Đại Viện tiến hành lễ Nhập đền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro