Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn từ xa, từ khắp phía, các tiên nữ cùng với các vị thượng thần tụ họp về. Mỗi người mỗi vẻ, thanh thoát, nho nhã, các tiên nữ cưỡi mây nhẹ nhàng xếp thành hàng ngay ngắn đi vào trong. Ngoài ra còn có các tướng lĩnh uy phong lẫm liệt, xếp hàng chỉnh tề, khí thế hùng hồn khác hẳn với dàn tiên nữ bên kia.

Tiếng cười nói rôm rả từ cổng vào tới chính điện, thấp thoáng nghe tiếng reo mừng của các tiên nữ nói với nhau.

"Các ngươi nghe tin gì chưa, Thái Tử đã quay về và hôm nay sẽ Thượng Triều đó" - một tiên nữ khác hùa theo.

"Ta có nghe qua, Thượng Tiên nhà ta đã xác minh, hôm qua thấy ngài ấy có mặt ở Đại điện vào khắc cuối của Đại Lễ Trăng Rằm, ôi cuối cùng Ngài ấy cũng quay lại!"

Vâng vâng và mây mây những cuộc hội thoại giống vậy.

Khanh Chân nghe thấy, thầm cười khẩy và nghĩ.

"Anh ấy của tui rồi nha, làm ơn tránh xa nha!"

Cuối cùng cũng đến nơi, xe ngựa của Khải Phong nhìn vào là biết, vừa đáp xuống cổng, mọi hoạt động trò chuyện như dừng lại và rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Anh không quên nhắc nhở.

"Nhớ lời anh nói! À còn nữa, dù chuyện gì xảy ra hãy tin anh."

Nghe xong cả ba đứa ngơ ngác nhìn, tại sao anh dặn vậy nhỉ?

Khải Phong bước xuống đầu tiên, hai tay vẫn chắp phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng mà cất bước. Đi theo sau là ba đứa bọn nó, lần này rút kinh nghiệm nên bọn nó bước xuống dứt khoát, hai tay để ngang mặt ôm nhẹ chéo vào nhau, đặt dưới vạt tay áo và đầu cúi nhẹ. Khải Phong cất bước đi, và tụi nó đi theo sau, sợ rằng bọn nó không theo kịp nên anh cố tình đi chậm mặc kệ những lời bàn tán chỉ trỏ mà anh căm ghét. Sau khi giao ngựa và xe kiệu cho tuỳ tùng, Minh Vũ nhanh chóng đuổi theo Khải Phong.

Bọn nó ngạc nhiên ở chỗ, ngoài những lời mê muội như ban nãy, còn có những lời dè bỉu.

"Thằng ranh con đó lại về nữa rồi, không biết gây náo loạn gì nữa đây!"

"Tên Thái Tử phế vật này về làm gì, đã vô dụng lại không biết điều!"

Tệ hơn nữa như là "Tránh xa nó ra, không biết nó bị nguyền rủa hả? Thần không ra thần, quỷ không quỷ."

Nghe thấy vậy, không chỉ Khanh Chân mà cả 3 đứa đều thấy khó chịu thay anh, thấy vậy anh nhẹ nhàng nhìn 3 đứa như một cách nhắc nhở. Bỗng một vị Thượng tiên già bước ra chào hỏi.

"Tham kiến Thái Tử điện hạ! Thái Tử vạn an! Mừng ngài quay lại!"

"Miễn lễ, ta cảm ơn ngài, Nguyên Lão! Đã đến lúc phải quay lại rồi!"

"Thần nghe nói, ngài đã có khoảng thời gian tuyệt vời dưới Hạ Giới, giá như ta cũng được như Ngài, ngao du tận hưởng không bận tâm Triều vụ."

Gã Thượng Thần này câu một câu hai đã bắt đầu lộ mặt xấu xa của gã, liếc nhìn mỉa mai Khải Phong.

"Mong ngài cẩn thận miệng mồm, Nguyên Lão." - Minh Vũ ngắt lời, có thể thấy mắt hắn đang phát hoả.

"A! Ta không thấy ngươi ở đó, ngài Hộ Vệ." - có vẻ như vị Nguyên Lão này không xem lời của Minh Vũ ra gì mà tiếp tục giọng điệu đó.

Lúc này, Khanh Chân mới để ý, Minh Vũ hôm nay ăn mặc khác với tối qua cô thấy. Hắn búi tóc cao, mặc một áo ngoài ngắn tay, vạt chéo màu xanh dương đậm viền đen, dài đến gối. Bên trong là lớp áo quần đen, bó lại ở hai tay và hai chân rồi được lồng trong đôi hài đen. Hai cổ tay được bó gọn và bọc lại bằng vật gì đó bằng kim loại đen khắc hình chim ưng. Áo ngoài được cố định bằng đai ngang hông bằng da cùng với một thanh kiếm được đẽo gọt và trang trí vô cùng mạnh mẽ với chuôi kiếm là đầu chim ưng. Như Đại triều phục của Khải Phong, triều phục của Minh Vũ cũng được thêu chỉ bạc chìm hình mây. Trông hắn đĩnh đạc uy nghiêm hơn hẳn. Hoá ra, Minh Vũ không chỉ là "hầu cận" như hắn nói, mà còn là Hộ Vệ của Thái Tử, cánh tay trái đắc lực của Thái Tử Thiên Giới, quan ngũ phẩm trong triều đình Thiên Tộc.

Minh Vũ định tiếp lời, nhưng Khải Phong đưa tay trừng mắt, ý nói dừng. lại. ngay.

"Đã đến giờ Thượng Triều rồi, ngài không vào sao? Thiên Hậu có hỏi tội thì ta cũng không nói giúp ông được đâu." - Khải Phong cười nhạt, anh đã quá quen với những lời như vậy rồi.

Dứt lời, bầu không khí lạnh đi. Vị Nguyên Lão kia cũng thẹn quá mà hành lễ rồi lui đi trước. Khải Phong thở hắt ra, ngẩng cao đầu rồi tiếp tục bước vào trong Đại Điện.

Đứng trước cửa chính, anh từ từ điều chỉnh lại biểu cảm và ánh mắt anh bắt đầu lạnh đi, miệng hơi nhếch lên, lần đầu tiên Khanh Chân cô thấy biểu cảm nguy hiểm đó của anh, cô bất giác rùng mình.

Vừa bước tới, cửa chính tung mở, anh uy nghi bước tới ngai của riêng anh, rồi mọi người tuần tự tiến vào ngồi. Chỗ của ai cũng đông đúc; nào là cung nữ, nào là cận vệ. Tuyệt nhiên chỉ có chỗ của anh chỉ có vỏn vẹn năm người bọn họ.

"Ê ba con nha đầu đó là ai mà đi theo hầu Thái Tử vậy?" - rất nhiều lời bàn tán xôn xao kiểu này xì xầm mọi nơi.

Bọn nó mặc kệ theo lời dặn của Khải Phong. Minh Vũ không biết từ lúc nào khệ nệ mang theo chồng tấu chương đêm qua khiến anh mất ngủ đặt hết lên bàn trước ngai, chuẩn bị dâng lên Thiên Hậu. Người khác nhìn qua còn ngán ngẩm, vậy mà anh giải quyết hết trong một đêm. Kể cả Minh Vũ cũng ngạc nhiên, rất hiếm khi thấy anh hiệu suất như này. Bất giác Minh Vũ ngước nhìn chủ nhân mình đang ngồi chễm chệ trên ghế, vừa phe phẩy chiếc quạt giấy vừa cười nhạt.

Cuối cùng thì Thiên Hậu cũng nhập điện và bắt đầu buổi Thượng Triều. Và dĩ nhiên, anh xử lý đẹp những tấu chương vô lý, nhận định sai trái và méo mó của các "lão già" kia, khiến họ giận tím mặt. Đưa ra các giải pháp mang tính khả thi cao. Câu nào dứt khoát câu đó.

Sau 2 tiếng đầy những tranh luận và đấu đá, thì buổi Thượng Triều cũng kết thúc có hiệu suất.

Sau khi bãi triều, Khải Phong dẫn tụi nó vào một hành lang dẫn đến Phi Uyển Các, nơi Thiên Hậu nghỉ ngơi sau khi mỗi buổi Thượng Triều. Anh định dẫn tụi Khanh Chân đi gặp Thiên Hậu ngay, nhưng vô tình anh gặp các chị của anh đang đi tới từ phía còn lại của hành lang.

Anh hành lễ chào người con gái đầu tiên, với nét mặt có vẻ 90% y hệt anh và mái tóc đen óng ả; chưa kể đôi mắt xanh ngọc trong veo, nàng là Đại Công Chúa Kha Du giữ chức Thái Sư Thiên Giới và cũng là Thuỷ Thần. Khanh Chân cảm thấy người này quen quen nhưng không nhớ là thấy ở đâu. Thấy anh hành lễ thế là 3 đứa tụi nó chắp tay hành lễ theo đúng cách anh chỉ. Tuy nhiên anh lại chẳng đá động gì đến người kế bên. Tuy không có nét nhẹ nhàng và thuỳ mị như Kha Du nhưng Nhị Công Chúa Kha Kỳ - Hữu Tướng Quân hay còn là Hoả Thần, mang vẻ đẹp nóng bỏng, cương trực mạnh mẽ và bừng bừng năng lượng như chính sức mạnh của cô. Do chức vụ nhỏ hơn nên cả hai đều hành lễ với Khải Phong.

Đúng lúc Kha Du cần bàn với Khải Phong về vài vấn đề công vụ, nên cả hai đứng nói chuyện khá lâu. Minh Vũ không nói chi, đây là công việc của hắn mỗi ngày nên kiên nhẫn đứng chờ cho chủ tử mình. Còn ba đứa tụi nó ngày càng mất kiên nhẫn nhìn loanh quanh, hết nhìn tường rồi trần nhà rồi nhìn mấy bức tranh trên hành lang.

Hai bên nói chuyện hồi lâu, đúng lúc Khanh Chân đang nghĩ xem Kha Du giống ai, cô chợt thấy một bức tranh vẽ một người phụ nữ đẹp như hoa với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc bạch kim được búi kĩ càng cùng phục sức và miện, tuy ít nhưng nổi bật, người phụ nữ ấy vận một bộ cổ phục vô cùng cầu kỳ và diễm lệ với hoạ tiết phượng hoàng. Nhìn kĩ thì cô nhận ra, đó là người trong giấc mơ của cô, và giống với Kha Du vô cùng đặc biệt ở đôi mắt biết cười và trong trẻo, bất giác cô kêu lên. Minh Vũ hoảng hốt không bịt miệng cô kịp, bởi lẽ khi chủ tử nói chuyện, kẻ hầu không được cất tiếng chen ngang.

Nghe thấy tiếng kêu chen ngang cuộc hội thoại, Khải Phong bất giác quay qua, thì thấy Khanh Chân đứng bịt miệng mắt mở to trước bức hoạ kia. Anh tiến lại liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại la lên?"

"Giống quá. Quá giống luôn á!" - Khanh Chân chỉ lên bức hoạ rồi không dám chỉ tay vào Kha Du mà chỉ nhìn chăm chăm vào nàng ấy.

Bất ngờ, Kha Kỳ quát to.

"To gan! Cung nữ thấp hèn như ngươi mà chỉ trỏ thẳng mặt Thái Sư sao?"

Khanh Chân giật mình, cuối người, chắp hai tay chéo đưa quá đầu, run rẩy.

Khải Phong thấy vậy, liền lên tiếng.

"Chị dám lên tiếng dạy dỗ người của ta sao, Tướng Quân?" - giọng anh lạnh đi, mắt dần chuyển màu.

"Đó là do chủ tử không biết dạy bảo hạ nhân, còn dám mở miệng trách ta sao, Thái Tử Điện hạ?" - dứt lời, mắt Kha Kỳ cũng bùng lửa.

Nhận thấy sát khí nồng nặc, Kha Du liền can ngăn.

"Hai đứa thôi ngay! Đủ rồi! Hai đứa đang làm gì trước mặt Mẫu thân vậy hả?"

Hai tiếng mẫu thân như gáo nước lạnh xối thẳng xuống hai cái đầu bừng bừng mùi thuốc súng kia. Cả hai cắn chặt răng kiềm chế quay đi. Khải Phong ra lệnh cho Khanh Chân đứng lên. Nghe chữ "mẫu thân" Khanh Chân nhìn chăm chăm vào anh như muốn hỏi thực hư như thế nào?

Khải Phong nhìn lên bức hoạ chỗ cô đứng mà nói, nghe có gì đó rất đau lòng mà thê lương.

"Đây là mẫu thân của ta, Tiên Thiên hậu của Thiên Giới."

Khoan đã, là mẹ của anh ấy sao? Ôi trời ơi! Mình đã gặp mẹ chồng trong giấc mơ sao?

Liếc sang một chút, thấy một bức chân dung một người đàn ông gương mặt vô cùng uy nghiêm, đĩnh đạc và tao nhã. Người kia vận áo bào màu vàng với đai lưng bằng bạc, đôi mắt đen thẳm và tóc bạch kim được búi cao và cố định lại bằng mão bằng vàng.

Cả hai người nhìn đều vui vẻ gương mặt sáng sủa, cô đoán đây là cha của Khải Phong.

Nhưng mà, Tiên Thiên hậu có nghĩa là ... đã mất sao?

Nghĩ đến đây, Khanh Chân nhìn Khải Phong, như hiểu cô muốn nói gì, anh gật đầu nhẹ như ngầm xác định nhận định của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro